- " Nghiên Dương à..., đi theo ba mẹ nhé"
- " Ba..mẹ..''
Nghiên Dương thấy ba mẹ đứng trước mặt mình, rõ vẫn là giọng nói ấy.. nhưng sao thứ ánh sáng kia lại khiến cậu không thể nhìn rõ 2 người, mọi hình ảnh cứ mờ nhạt, ba mẹ đưa tay muốn đưa cậu đi, đi đâu đó..
Cậu dõi theo cử chỉ của mẹ, dần lê chân bước theo, từng bước chân nặng nề cứ như bị níu lại, cậu vẫn mơ hồ tiến theo hình bóng ấy, đến một cây cầu, ba mẹ đã bước sang bờ bên kia vậy gọi cậu sang thì cậu lại ngừng lại, dưới cầu là một hố sâu tối tăm không thấy đáy, hai bên đường là những khóm hoa không lá đỏ rực nhìn rất lạ lẫm, người xung quanh đều đi lại một cách hỗn loạn vất vưởng,..
Nghiên Dương lại nhìn lên phía bên kia cầu, đã định đặt chân lên đó nhưng lại có thứ gì đó níu cậu lại, nặng nề không khỏi làm cậu phải quay lại, mắt vừa ngước tới thì nhìn đúng 2 người.. cũng không hẳn là người..họ cao, mặc bộ đồ trắng và đen..lười dài, gương mặt có vẻ hung tợn.. hình ảnh xấu xí tới đáng sợ ấy làm cậu giật mình rồi hụt chân như bị rơi xuống..
Nghiên Dương ngồi bật dậy khỏi giường ngủ, mồ hôi đầm đìa ướt hết phần áo sau lưng, lăn dài cả trên trán, cậu ngang liếc dọc thử tìm xem có gặp phải thứ đó nữa không nhưng may rằng đó chỉ là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ chân thực tới lạ.
- "Tiểu Dương à"
Cậu giật thót mình nhìn về phía cửa, đó là anh. Luân Phong vừa mở cửa thì thấy cậu ngồi thất thần liền mở lời gọi, không ngờ cậu lại giật mình, anh cầm lọ thuốc cùng cốc nước đến bên cạnh, ân cần ngồi xuống hỏi han:
- " Giờ em thấy người sao rồi, còn khó thở chứ?"
Giấc mơ vừa rồi như một điềm báo và cậu cũng chẳng muốn nói với anh, dần tự trấn tĩnh bản thân, nhẹ nhàng gật đầu:
- " Anh mang thuốc sang cho em, uống chút nước đi, nếu còn mệt thì đợi khi nào em khoẻ anh sẽ đưa em tới công ty."
Lúc ấy Nghiên Dương mới nhận ra hôm nay là ngày cầu đi nhận công việc, cầm cốc nước uống một cách vồi vàng rồi nhanh chóng hỏi anh:
- " Em quên mất là hôm nay là ngày đầu, sao anh không nhắc em. Em khoẻ rồi mà"
Ngắt lời cậu liền xuống giường chạy đi tìm quần áo, sửa soạn, anh cũng chỉ im lặng nhìn theo.
" Có vẻ em ấy đã ổn hơn rồi.."
Cậu không hề để ý, hôm qua khi cậu ngủ thì anh đang thức, lo lắng cho sức khoẻ của cậu đến nôn nao mà không ngủ nổi, quầng thâm mờ và bọng mắt đã sưng lên một cục. Anh im lặng ngồi xếp lại ít khăn rồi áo ấm, chuẩn bị để cậu ra ngoài không bị lạnh, ảnh hưởng tới cơ thể.
- " Anh thấy em mặc bộ này có ổn không..?"
Anh ngước lên nhìn, sơ mi trắng quần âu, đồ công sở nhưng chẳng thể thoát khỏi hình ảnh của một thư sinh non nớt, dáng người mảnh khảnh, quần âu ôm lấy người làm lộ rõ những đường cong ẩn sau trang phục thường ngày của cậu:
- " Đẹp, anh thấy đẹp.."
Cậu nghe vậy cũng ngại mà quay đi sờ lên tai mình, cậu rất dễ ngại, mỗi lần ngại ngùng thì tai lại đỏ ửng lên, không thể che dấu. Cậu tự vuốt lại mái tóc bằng keo, dù có chải chuốt như nào thì nhìn vẫn là vẻ thư sinh ấy, hoàn toàn trái ngược với anh.
Luân Phong tiến lại gần, tay chạm vào eo khiến cậu bất giác quay lại, người được anh giữ chặt, cậu lắp bắp hỏi:
- " Anh làm gì vậy.."
Anh vẫn đứng gần như vậy, khoảng cách làm âm thanh được truyền thẳng vào tai cậu:
- " Đừng loạn, anh chỉnh lại áo cho em, đằng sau bị cộm rồi."
Nghiên Dương nghe cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh chỉnh lại, bàn tay to lớn đặt vào em có thể cảm nhận được rằng eo cậu rất nhỏ, có thể dùng 2 bàn tay mà ôm được vòng eo của cậu.
Từ góc nhìn đằng sau, Luân Phong dán đôi mắt lên toàn bộ người cậu, từ trên xuống dưới, mùi tóc thơm phả qua, vai và eo nhỏ, người cũng cân đối, mông lại có chút cong đụng phải người anh..Luân Phong cũng không có ý định làm gì khác, chỉnh xong liền trở lại lấy áo khoác cho cậu rồi quàng khăn, không quên cầm lọ thuốc bỏ vào túi cho cậu:
- " Được rồi. Đi ăn sáng trước nhé."
- " V..vâng"
sau khi ăn xong, cậu lẽo đẽo theo bước đi của anh, nhận ra rằng cậu không theo kịp, anh bước ngắn lại, nhịp đi cũng dần chung với cậu.
- " Lần đầu em đi làm nhỉ..?"
- " Dạ?"
Cậu giật mình ngước lên nhìn anh, luống cuống trước câu hỏi đột ngột:
- " Vâng, ngày đầu em đi làm..."
Luân Phong đưa tay quàng qua người kéo cậu lại gần, cúi đầu đụng vào trán cậu, nhẹ nhàng nói:
- " Đừng run, anh luôn bên cạnh em.."
Cậu cũng nhận ra nãy giờ tay không ngừng run rẩy, Nghiên Dương từ trước tới giờ ngoài anh thì cậu không hề tiếp xúc với ai, sợ hãi mọi người. Chuyện đó anh cũng biết, dùng cách nhẹ nhàng nhất để an ủi, động viên.
Nghiên Dương cười nhẹ, tay giữ lấy gấu áo của anh:
- " Vâng"
Cứ như vậy anh khoác vai cậu vào công ty, nhìn như hai anh em chí cốt lâu không gặp, nhân viên cúi đầu chào anh nhưng không khỏi khó hiểu khi nhìn thấy cậu, xì xào bàn tán:
" Cậu ta là ai vậy, chưa bao giờ thấy sếp thân mật với ai như vậy''
" Đúng vậy, nghe đồn anh ta còn mắc bận sạch sẽ mà"
'' Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Quan hệ gì với nhau vậy...?
'' Quan tâm làm gì chứ, làm việc đi''
- '' Anh..nhiều người nhìn quá''
Anh lúc ấy mới nhận ra, lập tức buông ra nhưng lực có chút mạnh nên tay cậu đập vào chiếc túi đang đeo, lông mày nhăn lại, anh lúng túng nhìn xung quanh, có vẻ như anh không muốn người trong công ty chú ý tới nhưng lại quên mất, cậu ngước nhin thấy anh như vậy thì khựng lại một chút, cách xa ra chút để anh không bị khó xử.
Anh có cảm tình với cậu là thật, nhưng để thứ tình cảm này làm rối loạn công việc và chức vị của anh đang giữ, người khác đồn đoán, có thể làm khó cậu khiến anh phải làm như vậy, chỉ là khoảnh khắc vô tình nào đó làm cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.
Lên tới phòng làm việc, anh đột nhiên trở niên nghiêm túc, giọng điệu không giống mọi ngày nói với cậu nhưng vẫn kéo cậu lại gần, nói với mọi người trong phòng:
- " Mọi người, đây là Nguyên Dương, nhân viên mới, chịu trách nhiệm baì trí món ăn và phục vụ món.''
Nghiên Dương rụt rè bước lên trên cúi đầu chào hỏi mọi người, phòng bếp toàn là con trai, mọi người có vẻ cũng rát nhiệt tình đón tiếp. Anh là sếp cũng kiêm giám đóc cả trung tâm, từ đồ ăn tới giải trí trong trung tâm do anh tiếp quản, xin việc cho cậu không phải 1 điều gì khó khăn.
- '' Chào em, anh là Lập Thành, đầu bếp chính ở đây.''
- '' Chào anh, em là nhân viên mới, phiền anh chỉ bảo thêm''
Mọi người cũng tươi cười chào hỏi cậu, tò mò về vẻ ngoài nhỏ nhắn của cậu, đôi phần cũng do tò mò, có một người cũng tới gần đưa tay ra muốn bắt tay, cậu ngơ ra một chút nhìn rồi cũng đưa tay ra bắt lấy:
- '' Ah''
Cậu giật mình, hắn ta bóp chặt lấy tay cậu, gương mặt ấy có chút quen, không rõ nhưng lại thật đáng sợ, hắn lại cười nói như không có chuyện gì:
- '' Chào cậu, tôi là Sở tiêu, là phụ bếp''
Nghiên Dương ngập ngừng gật đầu
'' không phải anh ta đang cố bóp tay mình đấy à..''
Cậu dùng lực rút tay lại, nhìn sang phía Luân Phong nhưng anh lại đang bận nói chuyện với bếp trưởng:
- '' Cậu để ý Nghiên Dương giúp tôi, nó là em trai tôi''
- '' Là em trai ruột sao?''
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- '' Không không hẳn, tôi coi cậu ta như em trai''
Lập Thành nghe thì tươi cười, quay sang nhìn về phía cậu:
- '' Không cần lo lắng, cậu ấy rất dễ thương, tôi sẽ đối xử tốt với em ấy''
Anh nhìn vẻ mặt và ánh mắt của Lập Thành, trong lòng như có gợn sóng, cũng hướng mắt nhìn về phía cậu:
- '' Vậy hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, chỉ bảo em ấy, Tiểu Dương có chút rụt rè, đừng làm em ấy hoảng.''
Nói rồi anh giao phó cậu cho Lập Thành, bản thân lặng lặng rời đi, Nghiên Dương lơ đãng quay sang thì nhìn thấy anh đã đi mất, không có anh làm cậu cảm thấy không thể thích nghi với sự ồn ào hiện tại, Lập Thành tiến tới, vỗ nhẹ vào vai cậu:
- " Đừng lo, cuối ngày anh ấy sẽ quay lại...giờ đi theo anh''
Lập Thành dẫn cậu tới khu chế biến, chỉ cậu làm việc. Lúc đó, Luân phong đứng cạnh góc phòng, dõi theo cử chỉ của Lập Thành và cậu, có gì đó không an tâm nhưng cũng im lặng mà rời đi, không thể ích kỉ mà ép cậu ở cạnh bên mình mãi được..
Song với đó, Sở Tiêu trốn vào wc, lén lút gọi điện cho ai đó:
- "Ca, em thấy Nghiên Dương rồi, nay nó vào làm việc ở chỗ em, nhưng có vẻ không nhớ ra em, cần em bắt nó về không?''
Đầu giây bên kia nghe cũng phát ra tiêng cười, sau đó là những âm thanh inh tai, có cả tiếng gào thét nhưng không phải do chủ nhân điện thoại mà tiếng cầu xin, Sở Tiêu sợ hãi nuốt nước bọt vào trong, đợi hồi âm tư đầu dây bên kia:
- '' Hah, Cừu non của tao về rồi, không cần vội, tự thân tao sẽ tới chỗ mày bắt em ấy về''
Đầu dây bên kia tắt máy, hắn ta ngồi trên chiếc ghế sofa dài, chân đạp lên người nằm gục dưới đất, rên rỉ cầu xin:
- '' Ông chủ, tôi xin 3 ngày, chỉ 3 ngày tôi sẽ trả cho anh 5 tỉ, xin đừng giết tôi''
Hắn liếc mắt xuống nhìn cái vật thể dưới chân, giờ nhìn chẳng rõ là một người hay xác có thể phát ra tiếng động, nhấc chân kéo người dưới đất lên, bóp lấy cằm người đó bật cười, đôi mắt có sự điên loạn;
- '' Được, nay tao vui, đồ chơi của tao sắp về với tao rồi, đồ của tao mãi mãi là của tao, mày không nuốt được đâu. Giờ thì cút trước khi tao ném mày xuống biển cho cá ăn.''
Hắn đạp người đó ra khỏi phòng, cầm điện thoại nhìn hình ảnh của Nghiên Dương, thân thể nhỏ bé đầy chỗ bầm tím, còn có vết roi cứa vào, điều đó làm hắn cảm thấy hứng thú, chưa kíp ăn cậu thì đã để tuột mất, cậu chạy trốn làm hắn ráo riết tìm cậu trong suốt 2 tháng, giờ thấy cậu suất hiện, làm gì có chuyện để yên như thế..
Làn khói thuốc phả quanh phòng, mùi máu hòa với mùi khói, gương mặt đẹp đẽ với sự điên loạn, hắn cười khúc khích hôn lên tấm hình, cầm bình rượu vang uống cạn, ngà ngà nói:
- '' Nghiên Dương à..tôi nhớ em.. Nhớ muốn chết đi được ''