Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 108: Đau lòng


Tịch Ngưng đã mất dần đi ý thức, chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường rồi đến ngay bệnh viện gần đó.

Trong khoang xe tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, nhưng Tịch Khải cũng không vì thế mà hoảng tới độ không còn giữ chút lý trí nào, cậu cẩn thận đổi bên để bế cô, tránh để vết thương cô đập vào lòng ngực cậu lại càng thêm nghiêm trọng hơn.

Trong thời gian mười phút đó Tịch Khải đã thật sự bật khóc, cậu xoa xoa gò má hơi ửng đỏ của cô, giống như là sợ chị mình vẫn còn đau, cứ liên tục xoa lên má để truyền cô hơi ấm, mặc dù gương mặt cô đã dần lạnh đi rồi.

Cậu nhẹ giong thủ thi lại như cầu xin:’‘Hai, chị đừng có ngủ mà…Không phải chỉ nói sẽ theo đuổi ước mơ cho em cô sao…Tịch Ngưng…chị đừng bỏ em.’’

Cậu tuyệt vọng bật khóc:’‘Chị em mình từ nhỏ đã không ở cạnh nhau…chị đừng bỏ rơi em…’’

Nhưng đáp lại những lời nói đó là không gian im lặng đến đè nén, cảm giác ngột ngạt đến chết chóc.

Phòng cấp cứu.

Cha Tịch thở hổn hển đi tới, nhìn Tịch Khải cúi gầm mặt im lặng, lại phát hiện bả vai cậu đang run lên.

Cha Tịch ngồi xuống bên cạnh Tịch Khải, thở ra một hơi đầy phiền não, rồi vỗ lên vai con trai mình.

Ông khàn giọng nói:’‘Tiểu Khải…con bình tĩnh đi. Ba đã gọi Chú Út đến, rất nhanh sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây.’’

‘‘Ba không biết đâu…Chị ấy chảy rất nhiều máu…máu cứ không ngừng chảy. Chị ấy nhỏ bé yếu ớt thế…chảy nhiều máu thế là muốn đòi mạng chị ấy sao?’’

‘‘À đúng rồi!’’ Tịch Khải lúc này nâng mặt mình lên, hai tay đặt lên vai ba Tịch, kích động nói:’‘Chắc chắn một lát nữa bác sĩ sẽ thông báo truyền máu, chị ấy chảy rất nhiều máu, chắc chắn não đang trong tình trạng thiếu máu rồi! Con sẽ truyền máu cho chị ấy, bình thường con ăn rất nhiều, cơ thể…’’

‘‘Tiểu Khải.’’ Giọng ông ôn hoà cất lên, kiên nhẫn nói:’‘Ở đây sẽ không thiếu máu đâu, con đừng lo lắng.’’

Cậu tự lẩm bẩm:’‘Tại sao không lo cho được. Đó là chị hai của con…’’

Tịch Ngưng đã chuyển vào phòng phẫu thuật được hơn nửa tiếng, mỗi một giây trôi qua đều như chậm đi rất nhiều lần, Tịch Khải bên ngoài vừa lo lại vừa sợ.

Cha Tịch lúc đó không bế Tịch Ngưng, ông ấy làm sao có thể biết được cô lúc đó rơi vào trạng thái nguy hiểm như thế nào.

Một tiếng.



Hai tiếng.

Và cuối cùng đèn phẫu thuật cũng sáng trở lại, người phản ứng nhanh nhất chính là Tịch Khải, cậu vừa thấy cửa mở là ngay lập tức đứng dậy, giọng nói khàn đặc, ánh mắt lo lắng gấp gáp nhìn bác sĩ vừa bước ra.

Đây là vị Bác sĩ mà chú út Tịch Ngưng đã giới thiệu qua, anh ấy bước ra bên ngoài tháo khẩu trang và găng tay, nhìn Tịch Khải rồi nhìn đến người đàn ông phía sau.

Lên tiếng thông báo cho hai người, giọng nói bình tĩnh không trầm thấp:’‘Xương chày chân trái của con bé đã bị gãy do va chạm mạnh, vì đưa đến bệnh viện kịp thời nên máu đông trong chân con bé không nhiều nên không dẫn đến nhiễm trùng máu, chúng tôi đã can thiệp nội mạch để lấy máu đông. Chân con bé có khả năng là nửa năm sau mới có thể tự hồi phục lại.’’

‘‘Và, xương tai con bé cũng đã bị gãy, chúng tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật, da đầu con bé cũng có rất nhiều mảnh thuỷ tinh nhỏ cứa vào sâu bên trong, máu đông trên đầu chúng tôi đã lấy ra thành công. Nhưng…khả năng nghe tai trái của con bé đã hoàn toàn không thể nghe được nữa, sự việc này đã lấy đi thính giác một bên tai của con bé. Màng nhĩ bị tổn thương, vấn đề nghe chỉ có thể chờ con bé tỉnh lại và xác nhận lại sẽ chuẩn xác hơn.’’

Tịch Khải ngẩn người. Toàn thân cậu như có luồng khí lạnh thổi qua, tai cậu hơi ù lên, cuống họng bị nghẹt không thể tin được.

Cha Tịch có vẻ bình tĩnh hơn, ánh mắt hơi đỏ nhưng vẫn kiềm chế rất tốt cảm xúc. Ông cúi đầu cảm ơn bác sĩ, khó khăn hỏi:’‘Con bé đang ở đâu rồi?’’

‘‘Chúng tôi đã chuyển con bé đến phòng Vip hồi sức, ở trên tầng 87, phòng 2.’’

Tịch Khải nghe mấy lời này, không nghĩ ngợi mà ngay lập tức như con hổ mà phóng đi.

Cha Tịch nhìn bóng lưng vội vã của Tịch Khải, trên chiếc áo màu trắng của cậu vẫn còn loang lổ những vết máu đỏ đã khô của Tịch Ngưng, chạy trong bệnh viện có chút doạ người và đáng sợ.



Bác sĩ Maki nhìn cha Tịch, đẩy kính trên mắt rồi trầm giọng nói:’‘Tịch Tổng rảnh chứ?’’

Bác sĩ Maki lại cười:’‘Tôi nhìn Tiểu Ngưng lớn lên từ nhỏ ở trong nhà của ông Tịch, cũng biết qua tính cách con bé rất ngoan ngoãn vâng lời, là đứa bé người gặp người quý. Tôi có thể mạo muội hỏi lý do vì mà đánh đập con bé thành thế này không?’’

Maki là bác sĩ chuyên sâu về xương khớp, nhìn đoạn xương bị gãy và vài mảnh xương vụn từ chân cô, anh ta biết cô nhóc đó không phải gặp tai nạn mà là một vật cứng gây ra.

Việc đó càng trở nên chính xác hơn khi Maki nhìn dấu tay còn hơi đỏ trên gì má cô, cả khoé miệng đọng máu đó đã khiến anh ấy chắc chắn với suy nghĩ của mình.

Tịch Ngưng bị bạo lực gia đình.



Cha Tịch im lặng thật lâu, sau đó mới đáp.

Sự việc này vốn không thể giấu, chú út ngay sau đó đã báo chuyện này cho cha mẹ của mình, vừa thông báo tin đã kinh động tới mức mà già trẻ lớn bé gì đều nhanh chóng kéo đến bệnh viện xem xét Tịch Ngưng.

Khi ông nội Tịch nhìn thấy Tịch Ngưng đã yếu ớt nằm trên giường bên, ông như chết lặng người, cây quải trường gỗ tử đàn được ông chống vô thức rơi xuống nền nhà, cây gỗ va vào nền gạch tạo ra một tiếng động chói tai.

Ánh mắt ông đỏ ngầu, bước chân run rẩy đi đến giường bệnh.

Tịch Ngưng cả gương mặt đều không có sắc thái hồng hào, tái nhợt đến cắt không còn giọt máu, trên đầu được băng bó cẩn thận. đến cả một bên tai cũng đã bị quấn kín, trên người cô mặc đồ bệnh nhân, một đôi chân…bị nẹp cố định từ bắp chân trở xuống.

Chú út đang xem lại nhịp tim và huyết áp của cô trên màn hình đo, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, sắc mặt từ khi vào cửa tới giờ vẫn luôn âm trầm và u ám.

Ông nội Tịch sắc bén nhìn qua cha cô, quanh thân ông đều toả ra khí thế cao quý bề trên, ông gằng giọng hỏi:’‘Ai làm Tiểu Ngưng thành bộ dạng này?’’

Ông nội Tịch khi còn trẻ ở trong quân đội nhiều năm liền, lúc tức giận đặc biệt đáng sợ và doạ người, trong phòng bệnh kín đều bao vây toàn người với người, gương mặt ai khi nhìn cô cũng vô thức nhíu chặt mày.

Không phải hôm qua vừa mới tổ chức sinh nhật sao? Chuyện trước mặt họ là cái gì đây?

Bà nội Tịch từ nhỏ thương cô nhất, vừa nhìn thấy cô thành như thế này bất giác thốt lên một câu ‘‘Trời ơi’’

Lòng bà đau như cắt, gương mặt giờ chỉ còn là nước mắt, khóc đến đáng thương mà nắm lấy cánh tay cô.

Cha Tịch bên kia im lặng cúi đầu, trong phòng cũng chỉ có tiếng khóc của bà nội Tịch, bầu không khí bị dồn nén đến khó thở này cứ duy trì trong vài phút liền.

Cha Tịch thấy không thể né tránh, kính cẩn đáp:’‘Là mẹ con bé làm ạ. Có thể hai mẹ con đã xảy ra cãi vã xô xác…’’

Ông nội Tịch chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ông không đục ngầu như những người cùng tuổi, ngược lại còn sắc bén sáng tỏ hơn cả cha Tịch.

‘‘Mày về đem nó đến đây ngay!’’

Ông nội Tịch vô thức nhìn qua Tịch Ngưng đang hôn mê nằm trên giường, nhìn một lát lại cay mắt tới mức nhắm mắt lại vội quay đầu nhìn chỗ khác.

Bàn tay ông siết chặt, sự tức giận không phát tiết này khiến mấy người chú ruột của cô còn phải e sợ.