Maki liên tục đảm nhiệm mổ chính trong hai ca mổ liên tiếp, cổ có chút đau nhứt mà xoay xoay khớp cổ, gương mặt anh tuấn có chút gì đó mệt mỏi khó che lấp được.
Trong một giây ngắn ngủi lại nhớ tới cô bé Tịch Ngưng vẫn đang hôn mê kia, lại nhớ tơia khi còn bé.
Cô nhóc đó hồi bé rất tinh nghịch và phá phách, mỗi lần gặp Maki đều rất vui vẻ mà quấn lấy anh ấy suốt, bây giờ đã lớn rồi, cũng không còn quấn lấy anh ấy như ngày xưa.
Bước chân Maki từ từ dừng lại rồi bất chợt chuyển hướng tới phòng bệnh khu vực vip.
Tịch Ngưng chỉ kém chú út mình có mười tuổi, Maki lại là bạn từ cấp hai của chú út cô, cũng chỉ lớn hơn cô có mười tuổi. Sau này chú út cô xin làm tại một bệnh viện có tiếng tại New York thay vì tự xây bệnh viện riêng.
Chú ấy và Maki khi đó đưa ra chủ ý giống nhau và cùng nhau làm tại một tại một bệnh viện.
Bây giờ đã làm được hơn năm năm.
Khi Maki mở cửa phòng bệnh, trong mât xuất hiện sự kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã từ từ bình tĩnh lại.
Anh ấy đi vào trong bước tới cạnh giường cô, nhìn cô ôn tồn hỏi:’‘Em vừa dậy sao? Có đau ở đâu không?’’
Tịch Ngưng không đáp, ngồi đưa chân xuống giường, ánh mắt bình tĩnh lại vô định, ống truyền dịch đã bị cô tháo ra, máu từ mạch máu ứa ra, cực kì chói mắt.
Maki đi tới mở ngăn kéo đầu giường ra, cầm ra một bịch khăn giấy, dịu dàng cẩn thận lau đi vết máu.
Lại quan sát đến sắc mặt cô, ngoại trừ có chút tái nhợt ra thì không có gì bất thường.
Không nổi loạn, cũng…không kích động?
Cô chỉ mới hai mươi tuổi, dù thế nào là vẫn còn cả một tương lai sáng lạn phía trước, huống chi thành tích cô lại xuất sắc như vậy, phát hiện mình không đi được vẫn bình tĩnh được sao?
Tịch Ngưng lúc này quay qua nhìn Maki, một hồi lâu sau, khàn giọng cất tiếng:’‘Tai em không nghe được.’’
Cô bình tĩnh tiếp tục nói:’‘Có thể đã bị thủng màng nhĩ rồi.’’
Maki thầm thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
‘‘Tiểu Ngưng, em học Y nên em cũng biết đấy, chỉ cần va chạm bình thường gãy xương tai đã tổn hại đến màng nhĩ rồi. Lần này…còn bị thuỷ tinh cứa vào sâu như vậy. Phải chờ hồi phục mới có thể xác định được chính xác, nhưng mà anh chắc chắn sẽ làm em có thể nghe lại bình thường.’’
Tịch Ngưng cụp mắt không nói gì.
Một lát sau, viền mắt và chóp mũi cô đỏ ửng lên.
‘‘Em sống thật con người của mình là sai sao?’’ Giọng cô run lên, từ vị trí thái dương truyền tới một cảm xúc nhứt nhói, vừa đau vừa muốn khóc.
Cô ngước lên nhìn Maki:’‘Đây là những thứ em đáng phải nhận sao?’’
Maki nhìn cô nghiêm túc lắc đầu, tay anh xoa lên đỉnh đầu cô, nhíu mày đau lòng:’‘Không. Tịch Ngưng, em không làm gì sai cả.’’
Tịch Ngưng biết dù có nói thế nào cũng vô dụng.
Chân cũng đã gãy thành vậy rồi, tai cũng đã không nghe được rồi. Nếu bây giờ cô kích động thì chỉ khiến vết thương trên đầu càng thêm nghiêm trọng hơn, thế là cô từ từ nhắm mắt lại hít một hơi sâu.
Tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình.
Sau đó, cô nhẹ giọng đáp:’‘Em muốn nghỉ ngơi thêm một lát.’’
Maki nhìn cô một, cũng biết cô nhóc này nhìn có vẻ hững hờ bình tĩnh nhưng thật ra tâm đã sớm hoảng sợ lên rồi.
Anh ấy nói một lát sẽ mang cho cô một ít đồ ăn, trước khi đi còn không quên rót cho cô một cốc nước đặt ở bên góc của bàn, xoa đầu an ủi cô một cái mới xoay người đi.
Khi Alex và Tịch Khải quay trở về thì Tịch Ngưng đã ngủ, khi cô cảm nhận có người sờ lên trán mình thì chậm rãi mở mắt ra.
Alex đang sờ trán xem cô có bị sốt trong lúc hôn mê không, vừa sờ chưa đến vài giây thì người đang hôn mê trên giường bất ngờ mở mắt.
Alex và Tịch Khải mở to mắt nhìn cô, đương nhiên là không ngờ tới cô nhóc này đã tỉnh lại bất ngờ đến vậy.
Alex vui mừng mà không kiềm được nụ cười ở khoé môi, gấp gáp hỏi cô:’‘Tiểu Ngưng, cháu tỉnh lại khi nào vậy, thấy thế nào rồi? Tỉnh dậy có đau đầu không?’’
‘‘Hai, hai thấy trong người thế nào? Cơ thể có khó chịu ở đâu không?’’
Tịch Ngưng nhìn hai người ở trước mặt, gượng gạo cười lắc đầu.
‘‘Không sao, cháu ổn.’’
Lời sau cô nói với Tịch Khải:’‘Đừng lo lắng.’’
Đôi con ngươi Tịch Khải lại đỏ lên khi nghe câu này, cậu vừa khóc vừa nhẹ nhõm trong người.
Tịch Ngưng ở trong bệnh viện ba ngày để theo dõi, ba ngày đó cô cũng không có thái độ gì gọi là quá kích động, từ hành động đến lời nói đều không có gì bất thường.
Mọi người vừa lo lại vừa mừng.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, đó chính là sự bất lực mà không có lời nào có thể diễn đạt được.
Chỉ có thể chấp nhận sự thật trước mắt.
Trước mặt mọi người cô giống như không bị sự việc ấy làm cho ảnh hưởng, cũng cười nói bình thường với mọi người, ăn ngủ nghỉ đều rất nghiêm túc.
Nhưng sau lưng lại âm thầm tự an ủi động viên muốn bản thân mạnh mẽ, giữ lý trí vượt qua thời điểm trước mặt, không muốn để nó đánh bại tinh thần mình.
Có lẽ nguyên do là vì cô cũng là một sinh viên ngành Y, cũng biết sức khoẻ của bản thân đang không tốt, thực hiện chế độ nghỉ ngơi cũng vô cùng phối hợp.
Ông nội Tịch trên đường đi còn không ngừng lo lắng, luôn miệng căn dặn phu nhân của mình là không được khóc trước mặt con bé dưới bất kì lý do gì.
Nhưng khi đến nơi, mọi thứ đó đều như là điều dư thừa, Tịch Ngưng rất bình thường, tuy tâm trạng không vui vẻ mà cười nói như bình thường nhưng rõ ràng là tâm trạng cô không tiêu cực, gặp các chú thì chào hỏi phải phép, gặp ông bà thì lại càng vui vẻ hơn.
Nằm viện được hơn năm ngày. Tịch Ngưng vẫn là nhịn không nổi sự tù túng ở đây.
Tịch Ngưng nhìn Alex đi tới đưa thuốc cho mình, sau khi uống xong cô nhìn chú rồi hỏi:’‘Chú út, cho cháu mượn di động đi.’’
Trùng hợp là Alex lúc này có đem di động trên người, còn nghĩ rằng là cô buồn chán muốn chơi di động, nhưng không ngờ cô lại vào danh sách cuộc gọi.
Ấn vào số của ông nội Tịch.
Alex nghĩ không ra cô gọi cho cha mình là có chuyện gì, ngồi xuống bên cạnh nhìn cô.
Khi cuộc gọi kết nối, Tịch Ngưng cong môi rồi nói vào di động.
‘‘Alo, ông nội. Là con Tịch Ngưng ạ’’
‘‘Ừ, Tiểu Ngưng khoẻ chưa?’’
‘‘Rồi ạ. Ông nội giúp con chuyện này với được không?’’
‘‘Ừ? Là gì vậy?’’
Tịch Ngưng gương mặt cũng không có biến đổi gì, chỉ là hơi ngập ngừng khi mở lời.
‘‘Là mẹ cháu.’’
Trong suốt mấy ngày nay tất cả mọi người đều ăn ý
mà không ai nhắc tới chuyện của mẹ Tịch, còn nghĩ cô sẽ không muốn nhắc tới người phụ nữ này nhất, cũng sẽ hận người phụ nữ đó mà không muốn gọi bà ta là “mẹ”, nhưng bây giờ ngược lại cô không có thái độ gì, vẫn rất thản nhiên nhẹ nhàng như vậy.
Ông nội Tịch nghe xong cũng chỉ trầm mặt, vẫn tiếp tục hỏi.
‘‘Là chuyện liên quan đến người đó à?’’
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ:’‘Cũng không hẳn.’’
‘‘Chỉ là con muốn ông nội nhờ người đến đại học H hỏi giúp con, trường có thật sự gạch tên con khỏi sinh viên ngành Y chưa thôi ạ. Ông nội giúp con được không?’’
Đến khi cô nhận được kết quả có chút bất ngờ, lại có chút khó hiểu, Tịch Ngưng không phải nghi ngờ năng lực làm việc của bà. Chỉ là mỗi lời bà nói ra thì luôn sẽ thực hiện, trước đó bà từng nói sẽ gạch tên cô khỏi ngành Y bởi vì nó vô dụng.
Nhưng kết quả cho biết rằng chưa từng có ai đến ngôi trường của họ yêu cầu gạch bỏ tên ai cả.
Vài hôm sau cô lại biết, ba và mẹ đã trở về Úc khi cô đang trong lúc hôn mê, không hiểu gì sao cổ phiếu của cả hai công ty hai người bất ngờ đều giảm xuống liên tục. Cả hai đều bắt buộc trở về Úc mà họp gấp rồi vùi mình xử lý công việc.
Tịch Ngưng sau đó có chút nghi ngờ, hai công ty đều gặp vấn đề?
Không phải rất trùng hợp sao?
Lúc sau Tịch Ngưng nhớ tới cái gì đó, quay qua hỏi Tịch Khải:’‘Tiểu Khải, Tịch Khương có biết gì về chuyện của chị không?’’
Tịch Khải nhìn cô lắc đầu:’‘Mấy hôm nay em ở bệnh viện với chị, đều chưa có cầm di động.’’
Cô thoáng thả lỏng người, còn cho rằng là Tịch Khương biết chuyện liền gây rắc rối cho tập toàn của nhà mình, nhưng đáp án lại không phải thế.
Cô cưa chắc chắn chuyện cổ phiếu của công ty ba mẹ cô bị hạ xuống là do có người điều khiển ở phía sau.
Cô rơi vào trầm mặc, suy nghĩ tới người nào đó.
Thật ra cô có hơi ảo tưởng mà nghĩ rằng người đó là Thương Mộ Nghiêm, nhưng suy nghĩ rất nhanh đã bị cô diệt trừ từ lúc mới xuất hiện.