Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 114: Dự tiệc


Cả không gian của buổi tiệc không biết tại sao lại rơi vào sự tĩnh lặng khó thấy.

Một phần là tò mò với tình huống trước mặt, phần còn lại là ngạc nhiên trước thái độ của Tịch Tổng.

Tính cách của Tịch Khương được không ít trang báo tài chính là kinh tế nói đến, tuy anh không lạnh không nóng, đối xử với người khác lại ôn hoà và lễ độ, trên mặt anh tuy vẫn nở nụ cười nhưng ai cũng nhìn ra được nguy hiểm và xa cách trong nụ cười đó.

Cho nên khi thấy thái độ nhiệt tình và đôi mắt phát sáng đó của Tịch Tổng, không nói cũng biết là cô gái trước mặt anh quan trọng đến mức nào.

Nhưng Tịch Khương ở bên kia không những không nhận ra bầu không khí chung quanh mà còn vừa vui vẻ vừa kích động.

‘‘Đứa bé này, trở về cũng không thông báo trước một tiếng nào.’’

Tịch Khương hồi sau dần trở nên bình tĩnh lại, từ ngạc nhiên vì cô đột ngột xuất hiện lại ngạc nhiên vì dung mạo của cô bây giờ.

Tám năm trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt cô đã trưởng thành hơn trước, thân hình cũng không còn sự non nớt của ngày xưa.

Đứa nhóc này từ nhỏ đã có sẵn gương mặt nổi bật. Khi cô mười bảy tuổi thì đôi mắt hoa đào to tròn trong veo, hiện rõ sự ngây ngô và tươi trẻ, lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào.

Bây giờ lại vơi bớt đi sự thơ ngây hồn nhiên, trong đôi con ngươi trong veo điềm đạm lại mang theo sự trưởng thành, khí chất trên người cũng chững chạc hơn rất nhiều

Nhìn…lại có chút dáng vẻ của người phụ nữ.

Tịch Khương vừa suy nghĩ bâng quơ một chút lòng lại nặng trĩu, rất muốn vừa đánh vừa mắng đứa em này.

Nhiều năm như vậy cô cũng không liên lạc với anh.

Ngưng may mắn là mấy năm nay Tịch Ngưng thật sự thành công trên ước mơ của mình, độ nổi tiếng phủ sóng toàn châu lục từ lĩnh vực ca sĩ.

Anh ấy biết công ty của cô, cũng biết địa chỉ nhà cô. Nhưng Tịch Khương lại chẳng dám làm phiền đến cô, chỉ muốn nhắn tin gọi điện cô lại không nhấc máy.

Chỉ có thể thông qua mạng xã hội của báo chí mà biết những hoạt động của cô.

Tịch Khương như bừng tỉnh, lúc này mới chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh, từ trong cửa đại sảnh có một nhóm người mặc âu phục uy nghiêm bước ra.

Là ông nội Tịch, cha và những người chú của cô.

Đương nhiên, sẽ có cả mẹ Tịch.

Trong lúc vô tình ánh mắt hai mẹ con giao nhau, Tịch Ngưng theo bản năng lại căng thẳng mà cúi đầu tránh né ánh mắt ấy.

Ông nội Tịch được Tịch Khải bí mật thông báo là cô đã về, trước khi ra đây còn bảo mẹ Tịch đừng làm loạn.

Lúc ấy bà nội Tịch và những người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy Tịch Ngưng xuất hiện ở đây, không nói cũng hiểu ra ẩn ý trong câu nói của ông nội Tịch.

Bà nội Tịch nhìn thấy cô đương nhiên là sẽ vui mừng, nết nhăn trên đuôi mắt cũng xuất hiện. Ông nội và bà nội Tịch nhanh chân dẫn đầu đi đến chỗ Tịch Ngưng.

Cả hội trường nhất thời yên tĩnh nhìn cảnh tưởng này, trong lòng càng có sự nghi ngờ lớn hơn.

Vừa đến, bà nội Tịch đã cười dịu dàng nắm lấy bàn tay Tịch Ngưng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô:’‘Tiểu Ngưng, cháu trở về sao lại không thông báo cho bà nội? Đi lâu như thế mới thấy cháu về nhà thăm bà, dạo gần đây việc làm rất bận sao? Hay là không nhớ tới người bà này?’’



Tịch Ngưng nhìn bà, bất giác cong môi lên nở nụ cười ngọt ngào, đến cả ánh mắt cũng trở nên lấp lánh hơn.

Người bà này của cô rất hay giận dỗi, tính cách tuy mềm mại nhưng cũng rất khó dỗ dành, Tịch Ngưng là học theo ông nội, nhỏ nhẹ mà dỗ dành từ từ.

Bàn tay xinh đẹp trắng nõn của cô đặt lên tay bà, nhìn bà nội mà kiên nhẫn dỗ dành:’‘Cháu đợt này có một dự án, chỉ cần cháu xong thì sẽ rảnh ấy ạ.’’

Bà nội Tịch biết cô là bận cho công việc, cũng chỉ gật đầu coi như đã biết.

‘‘Mấy cái công việc rẻ rách đó thì bận cái nổi gì?’’

Bàn tay cô đặt lên tay bà nội vuốt ve đột nhiên ngừng lại, cô không nói gì, cảm xúc trên mặt lúc đầu có chút cứng đờ nhưng sau đó cũng trở lại bình thường——

Lúc này một giọng nói vang lên, là giọng của Tịch Khương.

‘‘Mẹ, mẹ bị làm sao đấy? Nói mấy lời này không nghĩ đến cảm nhận Tiểu Ngưng sao?’’

‘‘Cô ta thì làm sao mà nghĩ tới cảm nhận của con mình.’’ Ông nội Tịch chậm rãi lên tiếng.

‘‘Này!’’ Bà nội Tịch ở bên cạnh ngắt lời ông.

Tịch Ngưng cảm thấy rõ ràng bầu không khí đang trở nên nặng nề đi, cũng nhận thức được đây là tiệc sinh nhật của anh trai mình, xung quanh có không ít đối tác làm ăn của Tịch Khương, dù sao gia đình họ Tịch trong Giang Lâm cực kì lớn mạnh, cũng không nên đem chuyện trong nhà ra bên ngoài bàn tán.

Tịch Ngưng phản ứng lại, quay lại hỏi Tịch Khương:’‘Anh, đến giờ vào tiệc rồi!’’

‘‘Đây là cô cháu gái mà tôi vẫn hay nhắc đến, Tịch Ngưng.’’

Ông nội Tịch ở trước mặt những người bạn trong giới mà giới thiệu cô với tất cả mọi người.

Trên gương mặt ai cũng đã có dấu vết của người từng trải, trên người đều toát lên sự uy nghiêm và khí chất của những doanh nhân thành đạt, ánh mắt họ nhìn người khác cũng thấu đáo hơn rất nhiều những người trẻ tuổi bây giờ.

Nhìn cô từ trên xuong dưới rồi gật đầu:’‘Là cô cháu gái ngoan ngoãn của ông đúng không?’’

Ông nội Tịch nhìn ông ấy, cong môi cười:’‘Đúng vậy.’’

Tịch Ngưng đứng bên cạnh ông nội Tịch, lễ phép chào hỏi mọi người:’‘Cháu chào các ngài ạ.’’

Ông ấy nhìn cô rồi cười cười, nhìn cô cháu này lớn lên xinh đẹp thế này, lại nhớ tới mấy đứa cháu khiến ông đau đầu vì quậy phá học chịu học hành trong nhà. Nếu ông có một đưa cháu đậu Đại học H như đứa trẻ này, chắc chắn mũi ông sẽ dài đến tận Thành Châu.

Một người khác trong đó nhìn cô trêu chọc:’‘Cháu gái Tiểu Ngưng, ông thấy năng lực cháu rất tốt, vừa hay tôi có đứa cháu trai vẫn còn đang độc thân, cháu có muốn làm quen không?’’

Tịch Ngưng nhìn ông ấy, trong đầu chợt suy nghĩ.

Ông ấy giới thiệu cháu trai mình cho cô thì chắn chắc là đã biết rõ về cô một chút qua lời ông nội Tịch, cũng không thể vội vã từ chối trước mặt mọi người.

Dù sau những người có tuổi thế này lại rất hay để ý đến việc từ chối quá xổ xàng khiến mình mất mặt.

Nên khi cô nghe xong lời ấy, gương mặt cũng không có gì biến đổi, ngược lại nụ cười càng thêm ngọt ngào và nhiệt tình hơn, cô từ từ ung dung đáp.



‘‘Được Ngài khen là vinh hạnh đặc biệt của Tịch Ngưng cháu, cũng không thể có gì tốt đều dành cho cháu được ạ.’’

Ông nội Tịch nghe xong, cười nhạt một cái.

Những lão già trong đó yên lặng trong chốc lát vì kinh ngạc, một hồi sau đều đồng loạt cười lên.

Lão doanh nhân vừa rồi hỏi cô càng thêm hài lòng và thích thú hơn, tuổi trẻ bây giờ thật sự tìm một đứa trẻ xinh đẹp giỏi ăn nói thế này thật sự không phải dễ.

Thái độ của ông ấy đối với cô càng thêm tốt hơn.

Buổi tiệc chính thức bắt đầu, Tịch Khương trong bộ đồ vest âu phục giày da chỉnh tề anh tuấn đi lên vị trí cao, cầm mic lên mà từ tốn phát biểu.

Mọi người đều lịch sự mà giữ yên lặng lắng nghe, sau đó đều đồng loạt vỗ tay, không ít người đã chủ động bước tới chỗ Tịch Khương, nở nụ cười chuyên nghiệp mà muốn kính anh một ly.



Tịch Ngưng vừa xuống chuyến bay là đến đây ngay, cổ có chút hơi đau vì không quen giường ngủ trên máy bay, Tịch Ngưng còn chưa kịp rời đi đã có một đôi giày da tiến lên trước mặt cô.

Tịch Ngưng ngẩng đầu, hơi nhíu mày lại.

Đối phương là một thiếu gia có tiếng tại thành phố Nam, từ lúc cô bước vào buổi tiệc anh ta đã đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài nổi trội của cô.

Khi đến gần và nhìn kỹ, nụ cười trên khoé môi càng trở nên sâu hơn, nhất là đôi mắt ấy…có sự nguy hiểm được ẩn chứa.

Thật sự đẹp đến mức khiến người khác phải rung động.

‘‘Xin chào, tôi làm quen cô được không? Tôi tên Quách Bạc An, hân hạnh được gặp cô.’’

Nói xong, anh ấy chìa tay ra đến trước mặt cô, ngụ ý muốn bắt tay cùng cô.

Tịch Ngưng nhìn động tác của anh ấy, mặt cũng không có biểu cảm dư thừa nào, nâng tay ra bắt lấy.

‘‘Tôi là Tịch Ngưng.’’

Giọng nói người phụ nữ dễ nghe ngọt ngào, có chút dịu dàng lại có sự dứt khoát mạnh mẽ.

Da thịt cũng rất mềm mại, bàn tay Quách Bạc An khẽ xoa lấy mu bàn tay cô.

‘‘Họ Tịch? Có quan hệ tới Tổng giám đốc Tịch sao?’’

Tịch Ngưng nhíu chặt mày, nhìn động tác vuốt ve tay của anh ta, toàn thân khẽ rùng mình, lạnh lùng nhìn gương mặt anh ta, dứt khoát rút tay về.

Lại nhìn anh ta cười:’‘Đúng vây, Tịch Khương là anh trai tôi.’’

‘‘Ồ.’’

Tịch Ngưng cảm nhận khí chất của người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, bản thân liền báo động một hồi chuông, Tịch Ngưng rảo mắt nhìn quanh.

Cuối cùng lại nhìn anh ấy cười:’‘Xin lỗi, em trai tôi đang đợi bên kia, tôi xin phép.’’