Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 116: Lên núi quay phim


Phục vụ mang những đồ ăn mà Tịch Ngưng đã yêu cầu, ăn uống xong xuôi cô cũng không muốn làm gì thêm, lên giường rồi tắt đèn phòng và nghỉ ngơi.

Tịch Ngưng vừa nằm xuống giường chưa đến ba mươi phút, di động đã liên tục đổ chuông.

Di động hiện rồi lại tắt, gọi đến lần thứ ba Tịch Ngưng mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

Mơ màng tìm di động, nhìn lên màn hình.

Là quản lý Brown - Chloe Brown.

[Trời ạ, tiểu cô nương? Em đang ở chân trời nào rồi? Đạo diễn bên này thúc giục chị hỏi em có thật sự muốn tiếp tục công việc nữa không đấy! Em đang ở đâu vậy?]

Tịch Ngưng nghe giọng của quản lý Brown từ đầu giây bên kia tựa hồ như đã ám ảnh cô nhiều năm nay, mắt cô vẫn chưa mở lên, giọng nói như muốn khóc đáp lại:[Đi ăn tiệc, mai em qua đó được không?]

Quản lý Brown:[Cái gì? Em đùa gì với chị vậy! Em đến Trung Quốc rốt cuộc là chơi hay là quay phim?]

Tịch Ngưng im lặng.

[Cả hai]

Cô tỉnh táo mở mắt ra, ngồi dậy lại bổ sung thêm:[Chị, chị cũng biết mấy năm nay em đâu có về Trung thăm gia đình, sẵn có dịp này chị cũng không thể tàn nhẫn với em như thế được, đúng không chị?]

Bên đầu dây bên kia chị quản lý như đã quá quen với tính cách tuỳ hứng này của cô nghệ sĩ của công ty mình, đau đầu tới mức không có lời nào có thể tả được, bên kia cố gắng đều chỉnh hơi thở rồi thở đều ra.

Lại nói hạ giọng xuống nói:[Em cố gắng thu xếp việc ở chỗ em đi, đi tiệc của gia đình đúng không? Để chị tìm cách ứng phó với người ở đây]

Tịch Ngưng bên kia nghe lời này miệng không ngừng cười được, vui vẻ tới mức mà mắt như sáng bừng ra:[Chị Chloe, em thật sự yêu chị quá đi mất!]

Nhưng, câu “chị tìm cách ứng phó” cũng chỉ là hoãn binh chi kế một thời gian ngắn, một mình thân phận quản lý thấp cổ bé họng như chị ấy dù muốn cũng không thể giúp đỡ gì được cô, ngay gần hai giờ sáng, đạo diễn nhận ra Tịch Ngưng vẫn chưa có mặt, ngay lập tức tìm quản lý Brown trách vấn.

Chị ấy đã chuẩn bị tin thần từ trước, một bên nghe một trận mắng chửi sỗ sàng từ đạo diễn, một bên lại nói đỡ cho cô mấy câu.

Cuối cùng quản lí Brown gọi điện cho Tịch Ngưng, khó xử mà thuật lại lời của đạo diễn nói.

Ông ấy muốn cô có mặt vào cảnh quay đầu tiên hôm sau.

Tịch Ngưng đầu tóc hơi rối ngồi bật dậy, có chút khó hiểu với cách làm việc của ông đạo diễn này.



Rõ ràng cảnh quay của cô là cảnh quay đầu phim và sẽ bắt đầu có đất diễn vào giữa bộ phim, cảnh quay đầu tiên cô đã hoàn thành xong xuôi.

Bây giờ tình tiết đang là của những nhân vật chính, một phản diện làm nền như cô thì đến để làm gì chứ? Xem họ diễn sao

Thế mà mới đến cảnh quay thử hai thứ ba của bộ phim mà ông ta đã kêu cô đến địa điểm quay.

Dù có chút khó chịu nhưng cô vẫn không muốn quản lý của mình lại bị mắng oan, cũng tức tốc rời đi.

Trước khi đi cô còn không quên để lại một tờ giấy, thông báo công việc của mình, vài hôm sẽ về.

Tại thành phố Quảng Nguyên, địa điểm trên núi.

Bây giờ đang vào tháng tư, gió ban ngày vừa nóng bức vừa khó chịu, thế mà khi chuyển về đêm lại cực kì lạnh lẽo, nhất là những khu vực rừng núi thế này, sương và gió thổi đến lạnh đến buốt da buốt thịt.

Tịch Ngưng choàng một chiếc áo lông giữ ấm phủ kín toàn thân, dùng tay áo che đi nửa khuôn mặt mình tránh gió lạnh, gương mặt bình tĩnh bước xuống xe, cất bước đi vào ngôi biệt thự ở đó.

Ở trước sân có không ít nhân viên đang kiểm tra lại máy móc và thiết bị cần thiết, những nhân viên đó nghe tiếng động từ bên ngoài cũng ngẩng đầu lên xem, quả nhiên là gặp được người mình mong chờ.

Thời gian đã gần hai giờ sáng, thế mà bên trong vẫn còn quay vài cảnh vào lúc nửa đêm mà nhân vật chính trốn khỏi nhà của người chú mình để thực hiện nhiệm vụ, Tịch Ngưng cũng không làm ra hành vi ngu ngốc nào làm hỏng cảnh quay.

Lựa chọn đi vào cửa bên hông lên tầng ba

Khi cô rời đi, nhân viên bên dưới không nhịn được mà nói.

‘‘Cô thấy không! Đó thật sự là Jami đó!’’

‘‘Trời ạ, thật sự là cô ấy rồi!’’

‘‘Tôi có coi qua phim cô ấy đóng phản diện rồi! Thật sự vừa ngầu, vừa giỏi, diễn còn nhập tâm nữa.’’

‘‘Chúng ta là nhân viên phụ trách về thiết bị ở đây. Làm gì có thể ngắm nhìn một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng ở quốc tế được chứ.’’

‘‘Nhưng mà việc đó có là gì chứ. Khi nãy cô không thấy đâu, là cô ấy nhìn tôi đó…Đôi mắt đó quả không hổ danh mắt hồ ly, vừa nhìn thôi tim tôi đã đập rộn lên rồi, đến bây giờ nhịp tim vẫn chưa thể bình ổn lại được.’’

‘‘Haha, nếu để cô vào trong đó rồi tiếp xúc gần với cô ấy, không phải là cô sẽ ngất luôn đó chứ?’’

Một người trong đó không nhịn được là tưởng tượng, giọng nói cam tâm tình nguyện:’‘Nếu đứng gần cô ấy mà tôi ngất tôi cũng mãn nguyện.’’

Tịch Ngưng lên đến tầng ba, mở cửa căn phòng duy nhất vẫn còn ánh sáng lọt qua khe cửa, quả nhiên quản lí Brown đang sốt ruột lo lắng ngồi ở trong.



Khi nghe thấy động tĩnh, cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vào là người mình đang tìm, cô ấy thở phào một cái.

Tịch Ngưng và quản lí Brown đến Trung Quốc là để quay một cảnh quay tại đây, cả hai đều xuống máy bay cùng nhau, nhưng cuối cùng Tịch Ngưng lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tin nhắn là “Em sẽ quay lại sớm, chị cứ đến điểm hẹn trước đi’’ sau đó cũng không thấy nhắn thêm câu nào.

Mở định vị tìm kiếm, thấy hướng đi của Tịch Ngưng, cô ấy vừa chần chừ vừa lo lắng, cuối cùng cũng không nỡ để cô cứ vùi đầu vào công việc, để cô ấy một chút tự do làm đều mình muốn.

Nhưng không ngờ ông đạo diễn nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính này lại có mấy lời lẽ không nói lý như thế. May mắn là Tịch Ngưng cũng không trách móc mình, cũng tranh thủ thời gian đến thành phố Quảng Nguyên và lên đến đây.

Khi nhìn thấy cô, bao nhiêu phiền muộn và sốt sắng trong lòng liền dần dần tan biến.

Tịch Ngưng cởi áo lông giữ ấm ra đặt lên tay vịnh của ghế, đi tới ngồi xuống chiếc ghế dài, mệt mỏi dựa vào.

‘‘Chị, khi nào mới có cảnh quay của em?’’

Quản lý Brown rót cho Tịch Ngưng một ly trà ấm, dịu dàng đáp:’‘Bốn ngày nữa.’’

Cô nhíu mày:’‘Thế là em phải ở đây bốn ngày, dù không có cảnh quay vẫn phải ở đây sao?’’

Quản lý khó xử Brown gật đầu.

Tịch Ngưng mấp máy môi, chỉ lạnh lùng nói:’‘Luật này không biết lấy từ đâu ra.’’

Quản lý Brown thở dài:’‘Nghe nói ông ta sợ diễn viên sẽ spoil phim rồi rò rỉ thông tin ra bên ngoài, nên ông ấy mới làm như thế.’’

Tịch Ngưng không nói gì, gương mặt cực kì khổ sở.

Một lúc sau, cô lại mở mắt ra, hàng mi dài đen láy khẽ chuyển động như cánh bướm, đẹp đến động lòng người.

Cô nhìn Chloe Brown, cười cười.

‘‘Chloe, hôm nay em gặp lại mẹ rồi.’’

Quản lý Brown ngước lên nhìn cô.

Cô cười cười rồi nói tiếp:’‘Nhưng mà khi đứng gần với bà ấy, hình ảnh đó lại liên tục ùa về. Em cứ nghĩ nhiều năm như vậy, chỉ cần em vui vẻ là mọi thứ sẽ dần dần có thể quên được. Nhưng khi em đứng gần mẹ thì em mới biết…’’

Cô dừng lại một chút:’’…bản thân vẫn chưa từng quên được chuyện đó, sự sợ hãi của em thật sự không có cách nào có thể khống chế được. Thân thể em tự động phát run khi đứng gần với bà ấy.’’