Mỹ, New York.
Tại văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Thương Thị.
Thương Mộ Nghiêm ngồi ngay ngắn uy nghiêm ở bàn làm việc, hai đôi chân thon dài vắt chéo, trên người mặc bộ vest đắc tiền và áo sơ mi cùng quần âu màu đen huyền, quần áo phẳng phiu sạch sẽ chỉnh tề.
Dáng người anh cao ráo rắn rỏi, đường nét gương mặt anh tuấn như tuyệt phẩm của Thượng Đế tạo nên, đôi mắt anh sắc sảo đen láy như toả ra hơi lạnh xa cách
Anh hững hờ bình thản lắng nghe trợ lý Lâm báo cáo, hơi thở lạnh lùng lại mạnh mẽ quanh người, giống như là tảng băng trôi ở dưới hồ nước lạnh, đứng gần vừa lạnh lẽo lại vừa ngột ngạt áp bức.
Khí thế cao quý kiêu ngạo cùng với thái độ trầm ổn bình tĩnh như người trên cao nhìn xuống, dù thái độ lạnh nhạt khiêm tốn nhưng lại khiến người khác không thể xem nhẹ.
Người đàn ông hoàn hảo này, từ trước đến nay sắc mặt cũng chưa từng biến đổi.
Trợ lý Lâm sau khi báo cáo xong, lại nhớ rằng từ hôm qua đến nay Tổng giám đốc Thương vẫn chưa ăn uống gì, chợt hỏi:’‘Tổng giám đốc, anh có muốn ăn gì không?’’
Sau đó lại thấy có chút thiếu ý, bổ sung thêm:’‘Hay tôi pha cho anh một ly cà phê nhá?’’
Trợ lý Lâm biết Tổng giám đốc của mình là người không dễ khuyên bảo, anh ấy từng bị Tổng giám đốc cảnh cáo một lần vì dám quản thúc sinh hoạt riêng tư của cấp trên, từ đó về sau cũng không dám quá lời, biết điểm dừng và biết vị trí hiện tại của mình.
Một lát anh, anh lạnh lùng đáp:’‘Ừ.’’
Trợ lý Lâm nghe thấy Tổng giám đốc của mình đáp ngắn gọn, sau đó cũng xin phép đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, công việc của dự án mới cũng chính thức hoàn thành, lúc này, Thương Mộ Nghiêm mới cần di động cá nhân lên xem giờ, nhàn nhạt liếc đến thông báo từ tin nhắn Cố Quyền từ vài hôm trước.
Thương Mộ Nghiêm nhìn nội dung tin nhắn, mặt không đổi sắc ấn vào tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Trong đoạn chat, Cố Quyền gửi hai tấm ảnh, kèm với tin nhắn:[Tổng giám đốc à, xem tôi chụp ảnh cùng ai này?]
Thương Mộ Nghiêm nhìn hai tấm ảnh, sắc mặt thoáng chốc ảm đạm sa sầm xuống.
Trong ảnh, có một người đàn ông điển trai và một phụ nữ xinh đẹp như hoa đứng đối diện trước gương. Người đàn ông giơ di động chụp bằng cam sau, người phụ nữ xinh đẹp ấy chỉ để lộ nửa người, mặc trên người bộ váy màu trắng tinh khiết, kiểu áo trễ vao để lộ bả vai nhỏ bé ra ngoài, cần cổ thon dài, khung xương vai xanh mảnh mai hấp dẫn, mai tóc đen dài mềm mại, da thịt nõn nà trắng nõn. Một cánh tay người phụ nữ cong lên đặt túi xách, tay còn lại đặt trên vai người đàn ông.
Gương mặt xinh đẹp tựa như kiệt tác của nghệ thuật, từ ánh mắt, sống mũi đến đôi môi…vừa quen thuộc lại có chút xa lạ.
Hai người trong ảnh là Tịch Ngưng và Cố Quyền.
Ngược lại, cử chỉ của họ trông rất tự nhiên, lại rất thân mật.
Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng nhìn chằm chằm bàn tay cô đặt trên vai Cố Quyền, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.
Trong lòng dâng lên một ham muốn mãnh liệt muốn độc chiếm Tịch Ngưng, không cho cô tự tiện chạm vào người đàn ông khác.
Đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh xuất hiện tia nguy hiểm suy tính.
Một lát sau, trợ lý Lâm bước vào cùng với tách cà phê trong tay.
Sắc mặt Thương Mộ Nghiêm trầm ổn, cất giọng không mặn không nhạt:’‘Đặt vé trở về nước.’’
Tịch Ngưng sau khi đóng xong cảnh quay cuối cùng trong ngày lại về phòng nghỉ ngơi.
Khi về đến phòng, cô mới phát hiện di động mình có đến bốn cuộc gọi nhỡ của ông nội.
Tịch Ngưng mặt không đổi sắc, vào danh bạ gọi lại cho ông nội.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói uy nghiêm của ông nội đã vang lên:[Tiểu Ngưng! Cháu mấy ngày nay chơi trò mất tích rồi sao!]
Tịch Ngưng giật mình vội đưa di động ra xa, bật loa, nhẹ xoa mi tâm trả lời:[Cháu vài hôm nữa sẽ về ạ]
[Vài hôm? Cháu về Trung lại không về nhà liền, là có chuyện quan trọng gì sao?]
Tịch Ngưng thở hắt ra một hơi:[Thật là như vậy, là chuyện gấp đột xuất, vài hôm nữa con trở về ạ]
[Cháu đấy! Ông cũng thật không biết nên nói gì]
Giọng ông nội Tịch cuối cùng giọng cũng đã hoà hoãn hơn khi nãy:[Cháu cố gắng thu xếp mọi thứ đi đấy, cũng không thể chỉ có công việc mà không về nhà mình]
Tịch Ngưng nghiêm túc nghe lời ông nội dặn, lại cười trêu ghẹo:[Có phải ông nội ở nhà đang mong cháu về có đúng không?]
Sau đó, Tịch Ngưng lại phải nghe một trận mắng chửi của ông nội mình, một lúc lâu mới có thể tắt di động yên tĩnh lại.
Thấy trời cũng đã sập tối, Tịch Ngưng dù có hơi mệt mỏi nhưng vẫn lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Tịch Ngưng tắm xong ngồi trên bàn trang điểm dưỡng da mặt, sau đó để mặt mộc đi xuống tầng một.
Ở dưới, mọi người đang ở trọng phòng khách trò chuyện cùng nhau, có cả hai nhân vật chính và vài nhân vật phụ khác cũng đang ở đó nói chuyện.
Khi thấy Tịch Ngưng bước xuống cầu thang, diễn viên đóng nam chính trong bộ phim liếc mắt nhìn cô, trong mắt có chút đáng giá lại có chút kinh diễm mỗi lần liếc nhìn thấy cô, nhưng sau đó cũng chẳng nói gì mà quay mặt cùng mọi người trò chuyện.
Bên trong phòng bếp, Tịch Ngưng đi ngồi xuống đối diện với quản lý Brown của mình đùa giỡn vài câu, sau đó chị ấy đứng lên lấy cho cô một ít món ăn khuya.
Ngồi cạnh quản lý mình ăn uống, không khí giữa họ rất tự nhiên và thân thiết, tựa hồ là như bạn bè chơi với nhau nhiều năm.