Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 120: Nói ra sự thật


Mẹ Tịch cười lạnh, lạnh lùng quay mặt đi không nhìn cô, tuyệt tình nói:’‘Tôi làm sao dám cần hay không cần.’’

‘‘Nhưng cũng không phải là con tôi, không cần là đều đương nhiên rồi.’’

Đôi mắt hoa đào khổ sở cùng tuyệt vọng nhìn thẳng về phía mẹ, trái tim không khống chế được nhói đau lên một cái.

Cha Tịch vẫn là không nhịn được, lớn giọng nói:’‘Người làm đâu!?’’

Ngay lập tức, người làm đứng gần đó đi đến trước bậc thang của nhà chòi, cúi đầu đáp:’‘Ông chủ, ông cần gì ạ?’’

Ánh mắt cha Tịch sắc bén, không kiêng nể đến sự có mặt của mẹ Tịch, lạnh giọng ra lệnh:’‘Tìm chìa khoá mở phòng cô chủ, lên đó dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ cho tôi.’’

Ánh mắt ông liếc đến vali ở phía xa, nói thêm:’‘Chiếc vali đó cũng đem lên, chuẩn bị chút đồ ăn để Tiểu Ngưng ăn uống.’’

Ông nội Tịch bình thản nhìn đứa con trai mình, cũng không lên tiếng phản đối cách giải quyết dứt khoát của cha Tịch.

Ông nội Tịch cũng bổ sung thêm:’‘Đem giấy bút tới đây, tôi ghi lại một số món ăn rồi cứ đem vào nhà bếp kêu người làm.’’

Ngoài trừ mẹ cô ra thì cả nhà ai cũng mong chờ cô về, Tịch Khải là người cùng cô lên lầu, khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, cậu đi tới chỗ Tịch Ngưng đang ngồi trên giường, đi đến bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.

‘‘Chuyện đó chị không nói cho anh cả biết sao?’’

Tịch Ngưng mím môi, lắc đầu:’‘Chị không.’’

Tịch Khải rơi vào trầm tư, nghiêm túc hỏi:’‘Chị có nghĩ nếu anh ấy biết thì anh ấy sẽ tức giận thế nào không? Trong nhà ai cũng biết, chỉ còn mỗi anh ấy là không hiểu chuyện gì xảy ra trong gia đình này. Chuyện của chị thật sự em không thể nói được, nhưng chị cũng không thể giấu anh ấy cả đời được, một lát chị nói lựa lời nói cho anh ấy biết đi.’’

Tịch Ngưng mặt không đổi sắc, cô nói:’‘Chị biết rồi, một lát chị sẽ nói chuyện với Tịch Khương.’’

Tịch Khải nghe vậy thì gật đầu, lại nhớ tới một chuyện, bàn tay nhẹ cậu bóp lấy chân trái cô, hỏi:’‘Chân bị đi lại có chỗ nào bất tiện không?’’

Tịch Ngưng cười:’‘Không có, chỉ là chị hạn chế đi nhanh và vận động mạnh thôi.’’

‘‘Có muốn uống một ít sữa không? Em pha cho chị?’’



Tịch Ngưng mỉm cười lắc đầu:’‘Không cần đâu, em sau này đừng xem chị là trẻ con nữa.’’

Tịch Khải cũng cười theo, vui vẻ nói:’‘Vậy chị tắm đi, một lát xuống nhà ngồi với mọi người. Có ông nội ở đây chị đừng lo lắng quá. Với lại anh cả cũng rất quan tâm chị, không để mẹ làm gì đâu.’’

Cậu lại nói thêm:’‘Chị cũng đừng quá để ý lời của mẹ.’’

Tịch Ngưng cười bất lực, nhìn cậu trêu ghẹo:’‘Thôi được rồi, ông cụ non của tôi. chị nhớ hết lời em dặn rồi. Đi ra đi, chị còn phải đi tắm nữa.’’

Tịch Khải cong môi cười:’‘Vậy thì tắm nhanh rồi xuống dưới nhà đấy!’’

Đồ ăn được bày ra vô cùng thịnh soạn, trong những món mà ông nội Tịch đã liệt kê có luôn cả những món hải sản mà thường ngày cô thích ăn.

Canh, mặn, ngọt đều vô cùng phong phú và đầy đủ.

Có một số món cô vừa nhìn đã nhận ra là ông nội tự xuống bếp và làm.

Tịch Ngưng được ông nội Tịch dẫn vào bàn ăn, khi mẹ Tịch không nói chuyện không khí hoà hợp lên không ít.

Tịch Ngưng thích ăn nhất là thịt cua xào cà chua, vỏ đã được người làm đập ra rồi chế biến, nhưng Tịch Ngưng vẫn nhớ rõ chế độ ăn kiêng của bản thân, nên cũng không dám liếc nhìn thêm, chỉ tập trung ăn canh và vài món ít cho chất béo.

Ông nội Tịch cố ý kêu người làm nhiều món như thế là để Tịch Ngưng ăn, nào ngờ chỉ thấy cô ăn toàn rau với canh, không hài lòng nhíu này:’‘Tiểu Ngưng, bây giờ khẩu vị cháu thay đổi rồi sao? Tại sao không ăn cua xào vậy? Món này không cay đâu.’’

Tịch Ngưng cười tươi xua xua tay:’‘Không phải đâu ạ, chỉ là cháu đang kiểm soát cân nặng.’’

Ông nội Tịch đánh giá cô một lúc, khó hiểu hỏi:’‘Cháu định đóng vai xác chết sống dậy à?’’

Lời này thật sự đã chọc cười được cả nhà, bầu không khí tĩnh lặng hiếm có lúc có tiếng cười như bây giờ.

Tịch Ngưng biết là ông đang mắng mình, nhưng cô lại cảm thấy cân nặng hiện tại đang rất ổn, người cô lại thuộc kiểu thích ăn uống, chỉ cần ăn một lần thì sẽ không thể nhịn được lần sau.

Dù bị ông nội mắng nhưng cô vẫn quyết định không đụng vào những món ăn nhiều chất béo kia.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ Tịch Ngưng có ghé qua phòng Tịch Khương, nói rõ hết những việc xảy ra lúc trưa.

Khi nghe xong, Tịch Khương sững sờ đến cứng đờ người, cảm giác máu toàn thân đều lạnh toát, bờ vai anh ấy đột nhiên run rẩy, không thể tin nổi với những gì mà Tịch Ngưng nói, sau đó từ trong đầu đột nhiên nhảy ra rất nhiều diễn cảnh.



Từ việc Tịch Khải luôn có thái độ với mẹ đến căn phòng cô đột nhiên khoá chặt cửa, đến cả việc ông bà nội luôn có thái độ gay gắt với mẹ…tất cả, đều đã có câu trả lời.

Anh không ngờ mẹ mình lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế.

Mà lại còn là với đứa con của mình.

Sóng lưng ấy ấy lạnh toát, rùng mình run lên.

Đôi mắt Tịch Khương đỏ ngầu lên, tức giận lớn tiếng:’‘Em có phải không còn coi là anh trai của em rồi không? Tại sao việc nghiêm trọng như thế lại không nói cho anh biết?!’’

Tịch Ngưng ảo não thở dài, cười nhạt nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô nói thản nhiên nói:’‘Lúc đó em chỉ muốn tự tự, anh nói xem, em có tâm tư nghĩ đến thứ khác không?’’

Tịch Khương sững sốt nhìn cô.

Đúng vậy…

Tịch Ngưng từng có ý định tử tự.

Dù khi tỉnh lại trong lòng cô luôn tự bào chữa bản thân sẽ có thể vượt qua, nhưng hằng đêm, mỗi tối cô đều phải đối diện với những cơn ác mộng và gương mặt dữ tợn của mẹ mình, nằm mơ nhiều đến mức nó đã khắc sâu trong kí ức của cô, khi tỉnh lại chỉ có biết bất lực trong sợ hãi mà bật khóc.

Nó thật sự ám ảnh cô rất nhiều, cũng qua rất lâu cô mới có thể bình phục.

Mọi người trong nhà sợ cô có chuyện gì đều luôn túc trực chăm sóc cô, Tịch Ngưng không muốn mọi người lo lắng cho mình, cô vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng năm đó thì sáng lại phải treo gương mặt rạng rỡ như không có chuyện gì.

Cảm xúc không thật đó khiến cô rất mệt mỏi, cũng thấy thân thể đầu óc rất nặng nề khó chịu, tới mức mà cô đã lên sân thượng một lần.

Nhưng lần đó chú út cô đã kịp thời ngăn lại. Chuyện đó giấu nhẹm đi trong nhiều năm liền, cô không nói, chú út cũng không kể.

Năm đó Tịch Khải luôn ở bên cạnh chăm sóc cô…

Cũng không biết tới sự việc này.