Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 123: Không khí gượng gạo


‘‘Cô vẫn chưa thành niên sao?’’

Cô gái trước mặt diện một đồng phục của trường Nhất Trung, dung mạo xinh đẹp, từng đường nét ngũ quan trên gương mặt đều đã có bộ dáng của người phụ nữ trưởng thành, ánh mắt đã không còn sự ngây ngô của trước đây, mà trong đó có sự ngoan cường, độc lập lại thuần thục.

Nhìn tổng thể lại cảm thấy cô thêm phần cuốn hút hấp dẫn, đẹp đến mức khiến người khác mê mẩn.

Thì ra bộ dáng trưởng thành của cô lại yêu nghiệt đến vậy.

Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa, cả gương mặt đều toát lên sự trong trẻo ngây thơ, trên người tràn đầy cảm giác thanh xuân tươi trẻ.

Anh liếc đến vành tai trái của cô.

Lành lặn, bình thường…

Như chưa từng có dấu hiệu đã trải qua phẫu thuật.

Tịch Ngưng bừng tỉnh lại, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình.

Biết bản thân có thể lừa dối người khác, nhưng người này…cô không có cách lừa gạt được.

Môi hơi mím lại, trong lòng trở nên rối rắm.

Tịch Ngưng ăn diện như vậy chính là để lừa gạt người mà ông nội đã giới thiệu, nhưng việc cô không ngờ nhất chính là…đối phương lại là Thương Mộ Nghiêm!

Mà khoang…

Có điểm gì đó không đúng ở đây, đúng không?

Theo suy nghĩ đó cô ngay lập tức nhìn xuống đôi bàn tay lộ rõ khớp xương của anh.

Tịch Ngưng nhíu mày lại, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, điềm tĩnh hỏi:’‘Anh…vẫn chưa kết hôn à? Người ông nội tôi giới thiệu là anh sao?’’

Sau tám năm…

Đây là câu đầu tiên cô hỏi anh.

Lời vừa nói ra, không khí có gì đó trở nên rất gượng gạo, không tự nhiên và ngột ngạt.

Thương Mộ Nghiêm nhìn gương mặt cô một lúc lâu, ánh mắt anh quá sâu, lại quá nóng bỏng, Tịch Ngưng cụp mi kéo ghế ngồi đối diện anh, né tránh ánh mắt nóng rực đó

Thương Mộ Nghiêm trầm giọng:’‘Nếu không thì sao?’’

Tịch Ngưng trở nên khó hiểu.

Đây là chuyện gì?

Lời từ trong cuống họng bị tắc nghẽn, bên trong như có cát lấp đầy.

Lại ngẩng đầu nhìn anh.

Người đàn ông này…đã không còn là chàng trai khi xưa.



Mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Từ cảm giác quen thuộc bây giờ lại trở nên rất xa lạ.

Đây là người cô không quen biết, cũng là người mà sau này cô không muốn gặp nhất.

Nhưng cô lại muốn hỏi, nhiều năm nay anh sống có tốt không? Cô rời đi anh có buồn bã tìm kiếm cô không? Lại muốn hỏi…Anh tại sao vẫn chưa kết hôn với vị hôn thê?

Nhiều năm trước, Tịch Ngưng không hiểu sao hình bóng của anh trong ký ức của cô được khắc ấn vô cùng sâu sắc, cô không thể quên được, lại không muốn nhớ đến.

Dù khung cảnh của cuộc sống ở Mỹ không có nơi nào là quen thuộc mà có anh, nhưng từng hành động, lời nói, Tịch Ngưng đều như không thể quên được.

Miễn cưỡng có thể quay lại quỹ đạo cũ, giờ lại…

Không gian trong phòng ăn trở nên yên tĩnh, Thương Mộ Nghiêm không lên tiếng, cô cũng không biết nên nói gì, tình huống có cái gì đó vừa gượng ép lại không được tự nhiên.

Tịch Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, vẫn luôn thấy đôi mắt đen láy đó vẫn luôn nhìn mình chằm chằm.

Cô khẽ giật mình, bình tĩnh cất giọng:’‘Tổng giám đốc Thương?’’

‘’…’’

Cô cong môi cười nhạt:’‘Đã lâu không gặp.’’

Lời nói tựa như rất nhẹ nhàng, như thật ra ở bên trong đó lại chính là cả một sự khó khăn, cuống họng cô đau rát, khô khốc nuốt nước bọt.

Dù nhiều năm nay Tịch Ngưng đã học được cách kiểm soát và điều chính cảm xúc trên gương mặt, nhưng khi đối diện với người đàn ông này…trong lòng có gì đó như vỡ vụn ra.

Cô muốn ra khỏi căn phòng này…tốt nhất là trở về Mỹ cũng được.

Cô nhận thấy trái tim mình lại không ổn rồi…

Thương Mộ Nghiêm im lặng thật lâu, lạnh nhạt cất giọng:’‘Cô sống tốt không?’’

Tich Ngưng rũ mi nhìn xuống ly nước, chóp mũi cay cay, nhẹ nhàng đáp:’‘Có, tôi sống rất tốt…’’

Thế còn anh?

Nhưng lời này cô lại không thể nói, lại không có cách nào mở miệng nói ra được, lồng ngực trái sau nhiều năm lại âm ĩ nhói lên, nói ra lời trái với suy nghĩ.

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhìn cô thật sâu, trong đôi con ngươi lại muốn nhìn ra nửa điểm nói dối của cô.

Cô nói dối!

Cuộc sống của cô không tốt chút nào.

Năm hai mươi tuổi, bị mẹ bạo hành gia đình.

Năm hai mươi mốt tuổi, mẹ cô vẫn luôn tìm cách ngăn cản không cho cô yên ổn sống trong con đường công nghiệp âm nhạc của mình.



Năm hai mươi hai tuổi, là năm cô ra mắt ca khúc đầu tiên, bài hát chưa kịp ra mắt một ngày đã bị xoá vĩnh viễn khỏi các trang mạng xã hội.

Năm hai mươi ba tuổi, cô lại gặp vấn đề về tâm lý, điều trị rồi lại điều trị.

Năm hai mươi tư tuổi, khi ấy Tịch Ngưng mới thoát khỏi vòng vây bị hãm hại, có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, là bước đệm thăng hoa trong con đường âm nhạc của mình, khi ấy độ nổi tiếng của cô mới thật sự gọi là đỉnh cao trong giới âm nhạc.

Nhưng đến năm hai mươi lăm tuổi, cô lại bị đàn chị trong cùng một công ty hãm hại.

Vậy đây chính là “sống rất tốt” như lời cô nói sao?

‘‘Thật sao?’’

Tịch Ngưng nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh, không thể trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Trên người Thương Mộ Nghiêm có khí chất lạnh lùng cao quý, hơi thở mạnh mẽ bao vây lấy xung quanh cô, gương mặt bình tĩnh, dáng vẻ vẫn trầm ổn không khác trước đây là mấy…nhưng cũng có cảm giác anh không còn dễ gần như trước đây, Thương Mộ Nghiêm trước đây dù có thế nào thì cũng trông rất dễ nói chuyện.

Nhưng bây giờ…khi cô ngồi đối diện anh, có chút áp lực không thể lý giải được.

Đường nét xương quai hàm rõ ràng tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm luôn làm người khác không thể đoán được cảm xúc thật của anh.

Lúc cả hai vẫn còn giữa bầu không khí im lặng ngột ngạt này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, lạch cạch một cái cánh cửa đã mở ra.

Tịch Ngưng nhìn sang, là nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tịch Ngưng vẫn là mở miệng trước:’‘À, chuyện hôm nay thật ra là ông nội tôi nhất thời cao hứng thôi, nếu ông nội tôi có lời nào ép buộc anh đến đây xem mắt và làm mất thời gian quý giá của anh thì thật xin lỗi.’’

‘‘Tôi một vài tuần nữa sẽ…’’

Như cảm thấy lời lẽ của mình quá dư thừa, dù đã nhiều năm trôi qua, cả hai đều đã là người trưởng thành, nhưng cô khi đối diện với anh vẫn còn sót lại chút cảm giác của trước đây, không nhịn được lại muốn nói thêm, bản thân trước đó đã ngu ngốc, giờ tại sao nhiều năm vẫn chẳng thay đổi được gì?

Trái tim kiềm nén cảm xúc khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

‘‘Sau này nếu ông nội tôi có ép anh cái gì, cũng đừng đồng ý.’’

Cô lại nhẹ nói thêm:’‘Thời gian của anh rất quý giá, tôi làm cả đời cũng không thể trả nổi.’’

Lời này nói ra ngụ ý rất rõ ràng là đang giữ khoảng cách với anh.

Thương Mộ Nghiêm nghe xong không đáp, không khí trong phòng càng trở nên yên tĩnh đến trĩu nặng, điều hoà vẫn luôn bật bình thường, bây giờ lại có cảm giác nhiệt độ đang giảm thấp xuống…

‘‘Cô ăn gì chưa?’’ Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn cô, lạnh lẽo hỏi.

Tịch Ngưng nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, đủ hết những món cô từng ăn qua, lại kinh ngạc, vì những thứ này đều là món cô thích.

Cô cười:’‘Tôi chưa ăn.’’

‘‘Thế thì ăn đi.’’ Anh cất giọng hờ hững như không thèm để ý, đồng thời nhìn cô.

Tịch Ngưng chỉ mãi nhìn đồ ăn, không để ý đến ánh mắt ấy, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay cầm lấy đôi đũa trên bàn.

Trong lòng cả hai đều có suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại chẳng ai chịu nói ra. Giống như năm đó, âm thầm hiểu lầm, lại âm thầm bỏ lỡ nhau…