Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 127: Quà tặng


Thương Mộ Nghiêm sau đó cũng trầm mặt không nói gì.

Nhìn mắt thường cũng có thể nhìn ra Tịch Ngưng là đang bài xích với anh, cũng bắt đầu giữ khoảng cách với anh.

Gương mặt anh u ám, chân dài sải bước đi đến ghế sofa ngồi đối diện cô, trầm mặc nhìn chằm chằm cô.

Tịch Ngưng chớp mắt, cúi đầu nhìn áo vest trên đùi mình, cẩn thận lấy nó xuống xếp lại đặt sang một bên. Ngôn Tình Hài

Sau đó cô nhớ nhiệm vụ mà mình được phân phó, đẩy một tệp tài liệu đến trước mặt anh, cười nói:’‘Đây là điều kiện mà công ty tôi đã đưa ra, anh xem đi, nếu có gì không thích hợp tôi sẽ chỉnh lại.’’

Trong phòng yên lặng một hồi lâu, anh lạnh lùng liếc nhìn cô.

‘‘Vì sao tôi phải xem? Tôi chỉ bảo sẽ xem xét lại, không nói sẽ họp tác.’’ Giọng anh cực kì lạnh lùng, ánh mắt sắt bén không có cảm xúc, giọng nói xa cách như xem cô là người xa lạ.

Tịch Ngưng nhìn anh, sững sờ trong vài giây, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó của anh khi nhìn mình, trái tim có gì đó thắt chặt lại, lại như có ai đó dùng tay hung hăn bóp mạnh lấy, sống mũi cô hơi chua xót, nhưng trên gương mặt cô vẫn không để lộ ra tâm trạng thật sự của mình.

‘‘Chuyện hợp tác thì đôi bên cùng có lợi…’’

Ánh mắt anh lạnh nhạt nhìn cô:’‘Tôi là người làm ăn, sẽ không họp tác với những khoảng lời nhỏ. Chi bằng tôi và cô trao đổi một số thứ?’’

Tịch Ngưng nhìn ánh mắt anh, bình tĩnh hỏi:’‘Anh muốn thứ gì sao? Về tôi có thể nói lại với ông ấy.’’

Anh cười như không cười, trầm giọng:’‘Cô giả ngốc à?’’

‘’…’’

‘‘Chẳng phải lần đó tôi đã nói rồi sao?’’ Anh lặp lại:’‘Tôi muốn cô.’’

Không gian trong văn phòng trở nên yên lặng đến ngột ngạt, có một thứ gì đó đè nặng lên căn phòng này, cô hít thở có chút không thông.

Trái tim Tịch Ngưng như chết lặng đi, khi nghe thấy câu này, cô lại nhìn anh với sự xa lạ cùng với sự khó tin.

Lời này của anh thật như là đang xúc phạm cô.

Mắt cô trở nên long lanh hơn, sống mũi có chút chua xót, Tịch Ngưng cầm văn kiện dưới bàn lên, cười nhạt, giọng nói kiên định nói:’‘Tổng giám đốc Thương…’’

‘’…Tôi không phải loại con gái đó, xin lỗi anh. Khiến anh thất vọng rồi.’’

Anh liếc mắt nhìn cô, hờ hững hỏi:’‘Không suy nghĩ lại à?’’

Cô gật đầu:’‘Vâng, tôi không.’’



‘‘Cô không hiểu lời tôi nói sao?’’

Cô cười:’‘Tôi viễn vĩnh không hiểu được lời của anh.’’

Lời này chồng lên lời kia, từng lời từng lời đều như đang muốn đẩy anh ra xa, đều xa cách tới mức khiến tâm can anh đều nhói lên, ánh mắt sắt bén nói:’‘Vậy thì cô đi đi, sau này đừng để tôi gặp lại cô.’’

Cô mím môi, nhẹ gật đầu.

Đồng ý với yêu cầu đó của anh.

‘‘Xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu khi thấy tôi.’’

Sắc mặt anh càng tối hơn.

Lại xin lỗi.

Khi Tịch Ngưng ra khỏi Tập đoàn Thương Thị, cảm xúc của cô mới dần dần hồi phục trở lại, khoé mắt cũng chỉ đỏ lên một cái, cô cầm di động, tìm số của chú ba, giọng nói khó khăn nói:[Chú, chuyện hợp tác lần này có vẻ không thành công rồi ạ. Thật xin lỗi chú]

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, thở dài rồi như không có chuyện gì, đáp:[Ai nha, không sao không sao! Chú cũng thể đoán được là cuộc hợp tác mà sẽ không dễ có được, không sao không sao]

[Vâng]

Qua ngày hôm sau, Tịch Ngưng đặt vé trở về Giang Lâm.

Khi cô đến Giang Lâm, địa điểm cô đến đầu tiên chính là một hãng siêu xe nổi tiếng của Thành Phố, đến khi bước ra thì nhân viên bên trong đã tiễn cô ra đến cửa.

Địa điểm thứ hai là tại một Tập đoàn Bất Động Sản không thuộc quyền quản lý của nhà họ Tịch, đến đó trao đổi cùng những nhà môi giới, mua một căn hộ tại trung tâm thành phố.

Sau khi hoàn thành hết tất cả hợp đồng mua và kí, Tịch Ngưng về lại nhà họ Tịch.

Khi cô trở về Tịch Khải đang ở phòng bếp ăn cơm một mình, trên mặt có vài phần tâm sự và lo lắng.

Tịch Ngưng nhìn thấy cậu có điểm không đúng, khẽ hỏi:’‘Sao thế?’’

Cậu thấy cô về liền chào hỏi một cái, sau khẽ thở dài:’‘Cha muốn em đến Tập đoàn của nhà làm việc?’’

Cô cười khẽ, vuốt tóc cậu:’‘Không muốn sao?’’

Cậu buồn bã nói:’‘Em không rõ nữa, lúc đầu em cũng định sẽ làm thế. Nhưng đến khi chuẩn bị thực hiện, trong lòng có chút khó chịu.’’



Ngay lúc này, bên ngoài có động tĩnh lạ, là tiếng mở cổng và tiếng xe vận chuyển lớn tiến vào trong sân.

Tịch Khải không hiểu chuyện gì, hỏi cô:’‘Ngoài sân làm sao mà ồn vậy?’’

‘‘Không biết, ra xem đi.’’

Khi vừa ra đến nơi, Tịch Khải đã mở to mắt vì kinh ngạc, tròng mắt cậu kinh ngạc như muốn rớt ra ngoài!

Kinh hãi tới mức cả người cứ thế như chết chân tại chỗ.

Đầu óc trở nên “ong ong”, sau đó bất ngờ “oang” một tiếng như nổ tung.

Thứ ở chiếc giữa sân là một chiếc siêu xe lamborghini màu đen mà cậu vốn yêu thích đã lâu.

Cậu sững sờ nhìn xuống Tịch Ngưng.

Cô nhìn cậu, cười rồi đưa chiếc khoá xe tới, giọng nói tự nhiên vui vẻ cất lên:’‘Không phải em nói gặp mấy kẻ bị thần kinh, cố ý muốn sượt qua xe của em sao?’’

‘‘Chị không có chiếc siêu xe nào hết, nên chị mua cho em một chiếc siêu xe này, xem còn ai cố ý sượt qua xe em trai chị nữa không.’’

Chưa đợi cậu hết kinh ngạc, cô tiếp tục nói

‘‘Còn nữa…’’

Tịch Ngưng đưa ra một chìa khoá gì đó:’‘Cái này là chìa khoá của căn hộ, ngay trung tâm thành phố, địa chỉ chị sẽ nói sau.’’

‘‘Chúc mừng em tốt nghiệp vui vẻ, Tịch Khải.’’

Khéo mắt Tịch Khải đỏ lên, cầm trên tay hai chiếc chìa khoá mà nóng như lửa đốt.

Trong lòng xuất hiện không biết bao nhiêu cảm xúc, cứ dồn dập kéo đến, khiến trái tim cậu vừa vui sướng vừa mềm nhũn ra.

Cha me cậu không chấp nhận việc cậu mua siêu xe, nói ra rất nhiều lý do khiến cậu chết tâm.

Thật ra cậu sống ở đây đã lâu, nhưng chưa có ai vì cậu mà chuẩn bị nhiều thứ như vậy, và cũng chưa có ai cưng chiều cậu đến như thế này.

Nhất thời cậu không biết nói gì, bật cười vui sướng cúi người ôm chằm lấy Tịch Ngưng, giọng vừa nghẹn ngào, vừa run rẩy nói:’‘Hai, em thật sự rất thích, cảm ơn hai.’’

‘‘Sau này nếu cha mẹ không cho phí sinh hoạt thì nói với chị, chị sẽ cho em tiền, không cần phải chịu uỷ khuất.’’

Cô vừa nói nhỏ vào tai cậu, vừa vỗ lưng an ủi cậu, đầu nhỏ trên vai cô liên tục gật gật, bả vai của thiếu niên cũng run rẩy lên.