Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 134: Dẫn đến tận phòng


Trong khoang xe nhất thời rơi vào sự trầm mặc, Tịch Ngưng bình tĩnh nhìn qua anh, cuối cùng chỉ thở một hơi nặng nề, đầu óc rối rắm càng trở nên nhứt nhói.

Anh là đang làm khó cô sao?

Tịch Ngưng không biết bản thân nên giải quyết thế nào, đến khi lên giường đi ngủ, cô vẫn không thể chợp mắt mà cứ phiền não vì lời anh nói, nhíu mày suy tư.

Tin nhắn bất ngờ xuất hiện, là của Thương Mộ Nghiêm.

Anh gửi đến địa chỉ của nhà mình, ngoài ra không gửi thêm bất kì tin nhắn nào khác.

Cô không thể nhắn tin với Shiloh được, bây giờ có lẽ cô ấy đang trên đường bay đến đây, chắc chỉ tầm sáng hôm sau thôi là cô ấy đã đặt chân xuống thành phố Giang Lâm rồi. Nhưng..

Nếu muốn đến đó thì phải chuẩn bị từ lúc ba giờ chiều, bay đến Thành Châu mất hết năm tiếng ngồi máy bay, còn phải đến công ty chú mình lấy bản hợp đồng đang ở văn phòng chú mình nữa.

Tính thời gian làm hết chuyện đó thì đã gần hơn phần nửa giờ chiều.

Cô kéo chăn, đem nửa khuôn mặt mình chôn trong chăn, khẽ thở dài, đầu óc cô trở nên rối loạn không thể suy nghĩ được cách giải quyết, cuối cùng phải qua đến gần nửa đêm, cô mới buồn ngủ tới mức không thể mở mắt được.

Sáng ngày hôm sau, tám giờ sáng.Tịch Ngưng nhận được cuộc gọi đáp chuyến bay của Shiloh, cô ngay lập tức

đến sân bay đón người.

Khi gặp lại người bạn đã lâu không được gặp, cảm xúc của cả hai trở nên vui vẻ đến kích động.

Sau cùng họ đi cùng nhau đến một nhà hàng gần chỗ đó, Shiloh nhìn ra sự do dự và có điều muốn nói của cô, cũng hỏi cô là có chuyện gì.

Cô hơi mím môi, cuối cùng vẫn nói hết toàn bộ cho cô ấy, khi ở trước mặt Shiloh, có một vài bộ dáng mà chỉ riêng cô ấy mới có thể thấy được, chính là sự nũng nịu mà từ nhỏ bị Shiloh chiều đến sinh hư.

Shiloh bây giờ cũng đã tiếp quản Tập đoàn của gia đình mình, cô ấy cũng biết bây giờ cả hai đã là người trưởng thành, cô và chính cô ấy đều có những việc riêng cần phải làm, cuối cùng vui vẻ đi biển chơi rồi Shiloh cùng cô tổ chức sinh nhật tại một nhà ăn nhà hàng nướng kiểu Nhật kết hợp với sake bar, cuối cùng lại chia tay chào tạm biệt nhau.

Tịch Ngưng về nhà soạn hành lý ngay lập tức đến Thành Châu, nói với ông nội cô sẽ đi du lịch vài hôm cùng với bạn mình, ông nội chỉ nhàn nhạt nhìn cô, còn bảo cô đi nhớ về sớm

Đến Thành Châu là đã bảy giờ rưỡi tối, lại bắt xe đến công ty giải trí Tịch An, trên đường đến cô có gọi điện cho chú mình nói sơ lược một chuyện, khi xe dừng trước cửa công ty giải trí Tịch An thì trợ lý của chú mình đã đem bản hợp đồng đứng ở cửa đợi, đi đến trước cửa xe sau mà gõ cửa sổ, chào hỏi rồi đưa bản hợp đồng cho cô.

Thời gian gần tám giờ, Tịch Ngưng càng trở nên gấp gáp hơn, dưới mông như bị ép ngồi dưới than, nóng bức không chịu nổi, vì bản thân cô bị tắc đường trong lúc đến nhà anh.

Cô liếc nhìn xung quanh đường, đây là tại quốc lộ, cô không thể một thân mà xuống đường ngay thời điểm này, cuối cùng hối thúc tài xế, anh ấy cũng thấy cô gấp tới mức sắp hoảng, biết là khách hàng của mình đang gấp, cuối cùng tìm được đường tắt chạy đến con đường địa điểm của cô.

Bảy giờ năm mươi phút, Tịch Ngưng trả tiền rồi cảm ơn tài xế rồi vội vàng xuống xe.



Cô nhìn đến địa điểm ở trong di động, chắc chắn đã đúng với địa chỉ mà anh đã đưa, ấn chuông “ding dong” một tiếng.

Nhìn căn dinh thự trước mặt, cô không khỏi quan xác thêm vài lần, vô cùng tráng lệ, dù đã bị màn đêm làm cho khó quan sát nhưng nhìn kiến thúc theo kiểu phong cách hoàng gia ba tầng cổ điển, nhìn mỗi góc..ánh sáng từ những ô cửa sổ trở nên phát sáng, càng thấy sự đẹp đẽ của căn dinh thự phong cách hoàng gia này.

Đây là khu phố Đông, đường Nam Phong, khu đất xa xỉ bậc nhất Thành Châu.

Cô đợi một lúc thì thấy có một người ra mở cửa cho cô, là một người phụ nữ trung niên, bà ấy nhìn cô cười hỏi :"Cô có phải cô Tịch không?"

Tịch Ngưng nhìn người phụ nữ đó rồi lễ phép chào hỏi, sau đó xác nhận mà gật đầu.

Người phụ nữ đó khẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng chịu đến rồi, mở cửa để cô bước vào.

Khi bước vào sân của căn dinh thự, độ nguy nga tráng lệ hiện trước mắt cô, bản thân khi đứng gần nó trở nên nhỏ bé đến yếu ớt.

Mỗi bề mặt ở bên hông đều có những cửa sổ và kết cấu giống hệt như bề mặt phía trước, hình như là đều được xây theo lối xung quanh căn nhà.

Đến khi bước vào trong, càng thấy rõ sự xa hoa của nơi này, thì ra một doanh nhân thành đạt là sẽ ở trong nơi nhà cao cửa rộng như vậy.Trần nhà cao chót vót, diện tích rộng đến mức khiến cô phải ngột thở, đang đi thì người phụ nữ đó không nhịn được mà liếc nhìn cô.

Cô gái này bà biết, bà có từng nhìn qua thành tích cô trên lĩnh vực âm nhạc, cũng biết cô nhóc này có tính cách ra sao, nhưng khi nhìn thấy người thật ở ngoài bằng da bằng thịt, bà vẫn có phần kinh ngạc đến ngạc nhiên.

Nhan sắc thật sự quá mức xuất chúng, cô lại mặc trang I đơn giản là áo sơ mi cổ rộng và chân váy dài, dáng vẻ dịu dàng mềm mại, da trắng má hồng, đôi mắt cực kì thu hút người khác, ánh mắt khi nhìn bà có sự tôn trọng và có phép tắc.

Thật sự là người có phép tắc và gia giáo tử tế.

Bà khẽ cười, giọng ôn hoà cất lên :"Tôi là dì Trần, cô gọi tôi là dì Trần cũng được. Ông chủ hôm nay vẫn luôn ở nhà, giống như là đang đợi người"

Tịch Ngưng sững sờ nhìn dì Trần, trên mặt có phần kinh ngạc.

Tịch Ngưng cười, không dám nghĩ nhiều mà nói :"Chuyện của Tổng Giám đốc Thương cháu không rành lắm ạ"

"Vậy sao?" Dì Trần cười :"Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, cô Tịch chú ý một chút."

Tịch Ngưng gật đầu.

Cả hai bước vào thang máy trong nhà, ấn lên tầng cao nhất.

Khi bước ra, tầng ba xuất hiện trước mặt cô, ở hành lang có những lọ thuỷ tinh trồng cây xanh, tông màu trắng kết hợp với màu sáng, thật sự tạo nên cảm giác mát lạnh và thoải mái.Nhưng khi đứng trước một cửa phòng, dì Trần không do dự mà gõ cửa.

Nhìn cô rồi giải thích :"Đây là phòng Tổng Giám đốc Thương"

Tịch Ngưng kinh ngạc :"Nhưng mà tại sao."



"Cô Tịch có thể vào.

Cô không chắc chắn lắm, cười nhạt hỏi lại :"Cháu sao? Cháu có thể vào?"

Dì Trần gật đầu, sau đó xin phép cầm vali cô đi ngược trở lại đến thang máy, để Tịch Ngưng ngơ ngác đến chết trân tại chỗ.

Nhìn vào cánh cửa hồi lâu, cô vẫn là do dự, cuối cùng mới mở cửa ra.

Tịch Ngưng hé mở một khe vừa đủ khuôn mặt nhìn vào.

Trong phòng không bật đèn, Tịch Ngưng chỉ thấy bên trong là một màu đen kịt, cô khẽ gọi :"Tổng Giám đốc Thương?"

Không ai trả lời.

Ngủ sao? Hay là không có trong phòng?

Cô chỉ mở một 1/3 của cánh cửa, thấy không có tiếng động gì cô có chút chần chừ, không biết nên làm thế nào.

Đang suy nghĩ miên man, cánh tay tinh tế đang đặt trên tay nắm cửa bất thình lình bị một bàn tay bên trong túm chặt.Cô giật mình vì hành động bất ngờ này, nhưng chưa đến ba giây sau, cả người

cô đã bị bàn tay to lớn đó trực tiếp kéo mạnh vào trong phòng, cánh cửa thô bạo đóng “sầm” một cái.

Nhiều năm nay cô trở nên rất hoảng sợ với những hành động bất ngờ như vậy, khi bị đối phương trực tiếp giam trên dán cửa, hơi thở cô vẫn gấp gáp, bả vai run lên.

Một tay Thương Mộ Nghiêm chống lên dán cửa, một tay còn lại dễ dàng ôm chặt lấy eo cô, cả cơ thể to lớn đều dựa lên người cô, cúi đầu chôn mặt trong hõm cổ Tịch Ngưng, hít hà mùi hương ngọt ngào ấy.

Cô rùng mình trước hành động của anh, ánh mắt càng thêm sợ sợ hãi hơn, nhịp tim vì sự tiếp xúc đụng chạm này mà không thể bình ổn, hai má cô bắt đầu nóng lên, mùi hương quen thuộc này làm sao cô có thể quên được, cô bắt đầu đẩy anh ra.

"Tổng Giám đốc Thương, anh buông tôi ra."

Cánh tay Thương Mộ Nghiêm siết chặt, không buông mà ngược lại càng dùng lực hơn.

Anh lạnh lẽo cất giọng :"Cô quả nhiên vẫn gặp người đó"

"Hả? Anh..nói cái gì?"

Thương Mộ Nghiêm không trả lời mà lại há miệng cắn dùng lực cắn mạnh một cái lên cần cổ cô.

Cả người Tịch Ngưng căng cứng, cảm nhận cơn đau từ trên cần cổ mình, khoé mắt cô vì đau mà đỏ lên, cả người đều run lên, dưới chân như có cảm giác lâng lâng mà mềm nhũn hết cả ra, vô lực mà dựa vào dán cửa phía sau.