Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 137: Việc che giấu


Tịch Ngưng cất bước đi đến chỗ Thương Mộ Nghiêm, quyết định ngồi xuống chiếc ghế đơn ở bên phía đối diện với anh.

Sắc mặt Thương Mộ Nghiêm không vui nhìn chằm chằm về phía cô.

Tịch Ngưng né tránh ánh mắt anh, nhìn sang chỗ khác.

Sáng nay trong lúc vệ sinh cá nhân cô có buộc tóc lên, nhìn thấy một số vết đỏ trên cổ mình có chút chuyển xanh, lúc đầu cô có hơi ngẩng người, sau đó liền hiểu ra, trong lòng tức đến phát nghẹn.

May mắn cô có đem một số trang phục có thể che lại cổ, Tịch Ngưng cũng rất thích chất liệu làm từ lụa, thường xuyên mặc để ra ngoài hoặc đi xa sẽ thường mang theo.

Áo cô mặc là loại áo sơ mi xanh nhạt, trên cổ áo có một sợi vải dài để thắt nơ trên cổ, bên dưới cô mặc một chiếc quần màu trắng, trên cổ kết hợp đeo thêm một sợi dây chuyền dài, mái tóc được búi lên nửa đầu, tóc mái phía trước che đi hai bên má, gương mặt trong điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp lại không mất đi khí chất xuất chúng hơn người.

Vóc dáng cao gầy nhưng đường cong cơ thể lại rất rõ ràng, trời sinh Tịch Ngưng đã hơn người. Từ nhan sắc, gia thế, tri thức đến sự nổi tiếng..

Hầu như sự hoàn hảo để dành riêng cho Tịch Ngưng.

Cuối cùng, Tịch Ngưng không nhịn nổi ánh mắt đó của anh, nhàn nhạt hỏi :"Bao giờ chuyến bay sẽ bắt đầu?"

"Hai giờ chiều"Bây giờ đã mười giờ sáng, Tịch Ngưng đúng là hơi giật mình vì cô là người khá khó ngủ ở chỗ lạ, nhưng khi ở trong phòng Thương Mộ Nghiêm, bản thân cô lại thoải mái mà ngủ say đến như vậy, trừ việc bị anh gối đầu cô trên cánh tay mình, còn lại thì giấc ngủ Tịch Ngưng cực kì tốt. (2)

Đương nhiên mấy lời không có tôn nghiêm này cô sẽ không bao giờ nói ra.

Tịch Ngưng nhớ tới việc mà khi nảy mình gọi cho chú mình, nhìn anh rồi nói :"Tôi đã nói với Giám đốc Tịch rồi, ông ấy đồng ý với yêu cầu của anh"

Anh cười nhạt, ánh mắt hững hờ liếc nhìn cô :"Vậy sao?"

Nhìn cô một lát, anh hỏi :"Cô bây giờ rảnh không?"

Cô nghiêm túc suy nghĩ, khẽ gật đầu.

Cô đã làm đúng theo yêu cầu đi ra nước ngoài cùng anh, bây giờ lại chưa đến giờ bay, thật sự là khoảng thời gian rảnh rỗi.

"Vậy đi theo tôi."

Tịch Ngưng nhìn bóng lưng của anh, không biết anh định dẫn cô đi đâu, nhưng cuối cùng lại nhanh chân đi theo sau lưng anh.

Cô sợ lạc đường...



Thương Mộ Nghiêm đi qua một số ngã rẽ, Tịch Ngưng đúng là lâu rồi mới nhìn thấy một hơi sang trọng như thế này, tò mò nhìn xung quanh mà không để ý Thương Mộ Nghiêm rẽ sang lối khác.

Phải đến khi người đàn ông vươn tay tới, túm chặt cánh tay lôi cô đi thì Tịch Ngưng mới hoàn hồn trở lại.Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thâm thuý, giọng trầm thấp nhắc nhở :"Mắt nhìn phía

trước, đừng để sau đầu"

Thương Mộ Nghiêm chú ý đến chiếc ghế trước mặt cô, cuối cùng nắm tay Tịch Ngưng dắt đi tránh khỏi chiếc ghế đó.

Có chút xấu hổ nên cũng không nhìn lung tung, đi theo Thương Mộ Nghiêm.

Đi vài bước đã đến với tầng 1, nơi mà tối hôm qua dì Trần dẫn cô đến, là nơi từ cửa chính của căn dinh thự bước vào, cô bây giờ mới biết thì ra phòng khách chỉ là một bên góc của căn dinh thự này.

Ở bên ngoài có không ít người làm đang tò mò mà đưa mắt nhìn Thương Mộ Nghiêm đang nắm tay Tịch Ngưng dắt đi.

Họ vừa nhìn liền kinh ngạc, nhưng sau đó đã vội củi đấu xuống.

Cho dù bọn họ muốn bàn luận cùng với những người làm khác thì phải để ông chủ của họ đi xa mới dám lên tiếng, ánh mắt của họ chăm chú nhìn về hướng họ vừa đi.

Ông chủ của họ vừa rồi là nắm tay..còn nắm tay dắt phụ nữ đi đó!

Biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình tĩnh, không có hề có ý lạnh nhạt hay bài xích nào.

Một người trong số họ còn thấy..là ông chủ của mình..chủ động nắm tay của người phụ nữ kia!

Cho dù họ có muốn nói là ảo giác cũng không được, vì có một số người đã ON nhìn thấy cảnh tượng không trân thật đó, Chứ không riêng bất kì cá nhân nào.Thương Mộ Nghiêm nắm tay cô đi vào thang máy, đến khi ấn nút thang máy

xong cô mới cử động tay mình tránh khỏi bàn tay anh, khi thấy cô muốn rút tay ra, tay Thương Mộ Nghiêm càng dùng sức, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

Cảm thấy người đàn ông này vừa lưu manh hèn hạ, lại vô cùng thích đụng chạm tay chân khiến cô từ một người ít khi đụng chạm dễ dàng trở nên phát bực, thấy không thấy xoay chuyển được anh, cô cũng không thèm để ý, để yên cho Thương Mộ Nghiêm nắm.

Anh dẫn cô lên tầng ba đến thư phòng làm việc.

Khi tìm kiếm anh cô đã có bị lạc ở nơi này, cũng khi đó chỉ nhìn qua một lần, bây giờ nhìn kỹ lại nơi này mới phát hiện nó thật sự khá rộng đối với một thư phòng làm việc.

Thư phòng được chia thành hai khu vực, một khu vực bàn làm việc, trước bàn làm việc có bộ sofa để ngồi.



Ở cách đó không xa có một tủ sách lớn, cô tưởng diện tích chỉ tới tủ sách, nhưng không ngờ phía sau tủ sách là một kệ đựng tủ và một chiếc giường để nghỉ ngơi. (2)

Tịch Ngưng vẫn thật sự rất tò mò, làm Giám đốc thì đều sẽ giàu như vậy sao?

Thấy Tịch Ngưng vẫn còn ngây ngốc, anh đưa tay ra sau ót cô, kéo cô lại gần.

"Cô học ngành kinh tế chính trị đúng không?" Anh hỏi.

Cô cảnh giác nhìn anh, gật đầu.

Anh có chút buồn cười với ánh mắt này của cô, thật giống như một cô nhóc vô tội sợ bị anh ép làm chuyện gì xấu vậy.

Khi quay mặt lại nét mặt anh đã bình tĩnh, lạnh giọng ra lệnh :"Ngồi xuống sofa đi, tôi có việc cho cô làm."

Cô kinh ngạc hoang mang nhìn anh :"Tôi? Tổng Giám đốc Thương, tôi học kinh tế chỉ để cho có bằng cử nhân thôi, tôi chưa từng kinh doanh."

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, cong môi cười, dù biết sự thật nhưng vẫn không vạch trần.

"Tôi chỉ cô."

Năm mười tám tuổi, ông nội Tịch ngay sinh nhật cô tặng cô ba căn hộ và hướng dẫn cô cách chơi chứng khoáng, sau vài năm cô đã thành thạo việc chơi chứng khoáng này, tuy lúc đầu chưa nắm rõ nên tiền có chút không thuận lợi, nhưng sau đó tiền liên tục nhảy vào túi. Nhiều tới mức cô đã ẩn danh trong tối mà mở hai ngân hàng và hai nhà hàng, những đều này Tịch Ngưng không nói cho bất kì ai biết, Thương Mộ Nghiêm biết cũng là khoảng thời gian cách đây không lâu.

Anh được biết là cô chưa từng đến công ty, cũng chỉ có một số trợ lý thân cận mới thấy gương mặt cô, còn nếu liên quan đến những cuộc họp quan trọng Tịch Ngưng sẽ được trợ lý thông báo, họp bằng cách trực tuyến nhưng tắt cam, hoặc Tịch Ngưng thông báo cho trợ lý thực hiện dự án.

Gương mặt cô vẫn còn là ẩn số, dù có tò mò những vẫn không hề có đáng án, họ chỉ biết, tên cô giống với một nghệ sĩ người Mỹ gốc Trung nổi tiếng, nhưng khi nghe giọng cô lại không nhận ra âm điệu của người Trung gì, cho nên họ loại bỏ suy đoán này.

Ba năm, cô khởi nghiệp từ năm hai mươi hai tuổi, cái tên của cô đã có mặt trong top 10 bình chọn những nữ doanh nhân giàu có nhất theo bình chọn của Forbes.Cô giấu quá mức giỏi, ngoại trừ ông nội Tịch là người chỉ dạy ra, thì trong gia đình không ai biết đến chuyện này.

Vì sự giàu có ẩn danh này, cho nên tiền trong thẻ cô nhiều vô số kể, nhiều người không biết vẫn luôn tò mò không hiểu tại sao đều là nghệ sĩ nổi tiếng như nhau, mà tại sao Tịch Ngưng lại có nhiều tiền đến vậy, mỗi tháng Tịch Ngưng có khi sẽ mua vài căn hộ bạc tỷ để phục vụ cho chỗ làm là việc bình thường.

Đến cả chi tiền chúc mừng tốt nghiệp cho Tịch Khải bằng chiếc xe trị giá 5,3 triệu USD* mà cô lại như tặng một món quà nhỏ bình thường.

*5,3 triệu USD (~ 123,225 tỷ đồng)

Cô vừa không tiếc tiền với người thân, lại vừa có kinh tế cực kì ổn định trong tay.

Nếu Thương Mộ Nghiêm không biết sự thật, có lẽ anh đã bị gương mặt hoang mang này của cô đánh lừa rồi