Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 142: Có muốn không?


Cửa phòng sau khi được Thương Mộ Nghiêm đóng lại mọi thứ cũng trở nên yên tĩnh.

Cô suy nghĩ một lát quyết định tối sẽ khóa chốt cửa lại, sau đó quay người kéo hành lí của mình đến sofa,

đem đồ ở trong hành lí ra bên ngoài rồi treo vào tủ quần áo.

Trợ lý Lâm nói họ sẽ công tác ở đây một tuần, đồ cô đem theo không ít, cũng tạm ổn cho một tuần ở đây.

Dù sau nếu có thật sự thiếu đồ cô cũng không sợ, bởi vì ở New York một năm trước cô có bỏ tiền xây lên một căn dinh thự rất lớn, đương nhiên quần áo nhiều không đếm xuể.

Trong phòng không có bàn trang điểm, Tịch Ngưng đặt mỹ phẩm lên bàn làm việc.

Thu xếp xong ổn thoả mọi thứ thì đã gần bảy giờ sáng.

Lúc sau Tịch Ngưng mở cửa bước ra ngoài, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác dài màu xám.

Đi qua đến khu vực phòng bếp bắt gặp một dáng người cao lớn ở đó, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhàn nhạt liếc nhìn cô, trầm giọng hỏi :"Đi đâu sao?"

Nghe thấy tiếng động trong phòng bếp cô khẽ thả chậm bước chân lại, nhìn anh, cười nhạt rồi gật đầu :"Tôi định ra ngoài ăn bữa sáng."

Cảm thấy như lời này có gì đó rất kì quái, rõ ràng cả hai đang ở chung phòng với nhau, thế mà cô đi ăn riêng mà không rủ anh theo, trong lòng cũng có chút lúng túng, hỏi một câu cho có lệ.

"Anh có muốn đi ăn không?" Cô chỉ thuận miệng hỏi thêm.

Anh nhìn chằm chằm cô :"Em không khó chịu chứ?"

Cô không do dự đáp :"Vâng, sẽ không đâu."

Anh cười :"Được. Vậy đợi tôi một lát."

Nói xong Thương Mộ Nghiêm đặt cốc nước trên tay xuống, trước sự kinh ngạc ngơ ngác của cô, Thương Mộ Nghiêm đi đến chỗ cô, khi chuẩn bị lướt qua người Tịch Ngưng bỗng nhiên anh dừng lại, bên hông cô có một bàn tay to lớn đặt lên, bao trọn lấy eo cô, chỉ dùng một chút sức lực đã có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách với cô.

Dáng người to lớn ngay trước tầm mắt, cô có thể cảm nhận được hơi thở anh đã phả vào mái tóc mình, một cảm giác ngứa ngáy lại mang theo sự áp bức ngột ngạt.

Tịch Ngưng vẫn luôn trầm mặc, không hiểu anh có hành động gì, ánh mắt cô vừa ngờ vực, thăm dò lại vừa cảnh giác nhìn anh.



"'Anh." Cô mở miệng hỏi anh muốn làm gì.

Một giây sau cơ thể anh khom xuống, cô nhắm chặt mắt hoảng loạn cúi thấp đầu né tránh.

Nhận ra cô gái trong lòng có ý né tránh, đôi mắt anh trở nên thâm sâu tĩnh lặng không chút gợn sóng, lạnh giọng hỏi :"Không thích?"

Tịch Ngưng hít một hơi thật sâu, mày nhíu chặt lại, nâng chân lui về sau một bước.

Khoảng cách vừa được kéo ra ngay giây sau đã lập tức bị rút ngắn, cằm nhỏ nhắn bị Thương Mộ Nghiêm bóp chặt cưỡng ép ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

Tầm mắt anh từ mắt cô dời xuống môi cô, ngón tay lành lạnh vừa vặn đặt đôi môi của cô gái trước mắt.

Cảm giác mềm mại mịn màng vô cùng.

Ngay sau đó, đôi con ngươi bình tĩnh của Thương Mộ Nghiêm có cơn sóng ngầm đang khẽ cuộn lên.

Ngón tay anh hơi dùng lực, nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng căng mọng ở dưới ngón tay.

"Miệng em chỉ thích hợp để hôn thôi sao? Không biết trả lời à?"

Tịch Ngưng nắm chặt cánh tay anh đang bóp chặt cằm mình kéo xuống, nghiêm túc nhìn anh nói :"Nếu anh không muốn đi ăn thì đừng làm chậm trễ thời gian của tôi."

Thương Mộ Nghiêm nhìn môi cô chuyển động, cổ họng liền khô khốc đau rát.

Tiếng cười trầm thấp vang lên, anh nhìn cô :"Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, em lo lắng cái gì chứ?"

Ngay khi Thương Mộ Nghiêm chuẩn bị hôn xuống môi cô, Tịch Ngưng không nói lời nào, cúi đầu cố chấp không thuận theo anh, bàn tay anh dùng sức, không chút khó khăn đã thành công nâng cằm cô lên.

Tịch Ngưng cực kì một thích sự đụng chạm khi không có bất kì mối quan hệ nào như này, điều cô ghét nhất trong một mối quan hệ chính là mập mờ.

Sau sự mập mờ không rõ với anh của tám năm trước nó như một cái gai nhọn trong tim cô, sẽ không dám để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó một lần nào nữa.

Cô nhướng mắt lên, nhìn chằm chằm anh :"Tổng Giám đốc Thương, nếu anh không tôn trọng tôi thì tôi sẽ lập tức dọn ra khỏi đây liền đấy!"

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, trong giọng nói bình tĩnh có chút lanh lẽo u ám :"Em không muốn bàn chuyện hợp tác nữa sao?"

"Nếu anh muốn dùng những yêu cầu này để bàn bạc hợp tác, dù trước đó tôi và anh có bất kì mối quan hệ gì thì việc anh không tôn trọng thân thể và không tôn trọng suy nghĩ của tôi thì không có việc gì khiến tôi phải ở đây chịu đựng và thuận theo tính cách anh cả."'



Đầu óc cô vô cùng tỉnh táo, ở trong môi trường công nghiệp âm nhạc Tịch Ngưng sẽ không tránh khỏi sẽ tiếp xúc cùng vài ông lớn trong ngành, cô đương nhiên là loài hoa đẹp và khan hiếm nhất, nhưng cô không hề muốn dùng thân thể mình đánh đổi cái gì.

Vì nếu cô dùng thân đánh đổi chính là khinh thường chính mình, mà nếu đến cả chính cô còn không tôn trọng thân thể mình thì sẽ không ai khác có thể tôn trọng thân thể cô.

Họ luôn cho rằng là cô lạt mềm buộc chặt, muốn nhưng vẫn tỏ ra thanh cao trong trắng.

Nhưng họ lại không nghĩ rằng Tịch Ngưng cô chỉ muốn giao dịch một vụ hợp tác đơn thuần, nếu là đôi bên đều hưởng lợi từ hợp tác sản xuất âm nhạc thì cô sẽ ngồi đó lắng nghe, còn nếu về vấn đề giải quyết bằng nhu cầu khác.

Tịch Ngưng cô sẽ như con mèo xù lông.

Cũng vì điểm đó mà hai năm đầu tiên đặt chân vào giới ca sĩ cô cực kì chật vật, một là bị mẹ Tịch chèn ép, hai là những ông lớn liên tục ở phía sau gây khó dễ.

Tịch Ngưng nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.

Có lúc Tịch Ngưng cảm thấy bản thân mình đương như không hề quen biết Thương Mộ Nghiêm.

Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy..

Anh đang muốn gây khó dễ vì chuyện lúc trước sao?

Nếu đúng là vậy, Tịch Ngưng cô sẽ không tiếp tục ở lại đây tiếp tục để anh gây khó dễ nữa.

Cô vừa quyết định xong, thì cánh tay còn lại Thương Mộ Nghiêm vươn tới, siết chặt eo kéo cô vào trong lòng, cúi người ôm chăm lấy Tịch Ngưng, tham lam mà hôn lên cần cố Tịch Ngưng một cái.

Cổ là một trong những bộ phận Tịch Ngưng vô cùng nhạy cảm, vì trước đó bản thân cô không có những hành động thân mật như vậy cùng đàn ông, cũng chưa từng biết bản thân sẽ có lúc mẫn cảm như vậy cho đến khi gặp anh.

Đang trong lúc tê dại giọng nói nam tính lạnh nhạt của anh thì thầm vang lên bên tai cô :"Em dám không làm theo sao? Tịch Ngưng, em cho rằng là tôi không dám đánh em sao, hửm?"

Anh kéo nút thắt sợi vải trên cổ cô xuống, mút nhẹ lên cổ cô.

Trái tim cô không chịu nổi khẽ run lên, cô trừng mắt kinh ngạc :"Anh..anh đánh phụ nữ sao?"

Thương Mộ Nghiêm cất giọng cười :"Chỉ đánh trên giường, có muốn không?"

Nghe xong lời này, đầu óc cô như muốn nổ tung!