Dọc con đường gần đây cách 10km lại có một rạp chiếu phim nên hàng quán bên đường cũng rất nhiều, những chiếc xe đẩy bán xiêng thịt nướng trong thời tiết lạnh lẽo này cũng đặc biệt rất có hiệu quả buôn bán.
Bây giờ đã mười giờ tối nhưng xe cộ trên đường lớn vẫn chạy rất đông người chạy qua lại, di động cô chợt run lên, mở ra xem thì mới biết là anh trai cô nhắn.
Tịch Khương:[Ngưng Ngưng, em có chuyện gì không? Tại sao giờ này còn chưa về vậy?]
Tịch Ngưng:[Em với bạn vừa xem phim xong, ăn uống xong em sẽ về, anh đừng lo lắng]
Tịch Khương nhanh chóng đáp:[Được]
Anh lại nhắn tiếp một câu:[Nếu sợ đường vắng nhìn nhắn tin cho anh]
Tịch Ngưng gửi một nhãn dán đồng ý, sau đó Tịch Khương cũng không làm phiền cô. Tịch Ngưng vừa thoát khỏi giao diện khung chat của họ, cánh tay đột nhiên bị túm chặt, một lực lớn kéo cô ngược trở lại vào trong, cô vốn không có phòng bị, theo quán tính ngã vào trong, cô chao đảo ngẩn người nhìn Thương Mộ Nghiêm.
Thương Mộ Nghiêm trầm ổn nói:''Chú ý đường đi.''
Lúc này Tịch Ngưng mới kịp phản ứng, cô nhìn con đường lộ lớn đang gần ngay trước mắt, xe cộ qua lại tấp nập thế mà cô lại không nghe thấy gì chỉ chú tâm vào trong di động. May mắn là có anh.
Tịch Ngưng hai má đột nhiên đỏ bừng lên, xấu hổ mà giọng nhỏ như mũi kêu nói hai từ ''cảm ơn'' với anh. Suốt quãng đường đi cô chẳng dám nhìn anh cái nào, Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn người con gái dù có mang giày cao gót vẫn chỉ cao hơn bả vai anh một chút, nhìn đỉnh đầu của cô trong lòng có chút cảm xúc ngứa ngáy.
Họ đi vào một cửa hàng mì bò, bên trong rất đông khách, có tận hai tầng để khách hàng có thể thoải mái lựa chỗ ngồi, trên tầng sớm đã hết chỗ, họ đành phải ngồi dưới tầng trệt bên dưới.
Thương Mộ Nghiêm đem menu đưa cho cô, Tịch Ngưng dùng hai đôi tay trắng nõn cầm lấy, xem một lượt cũng không biết món nào ngon.
Dưới ánh sáng rõ ràng của cửa hàng, gương mặt cô trắng nõn không chút tuỳ vết nào nhưng nhiễm chút ửng đỏ do chuyện vừa rồi, chiếc mũi cô thon gọn rất cao, hốc mắt cô vừa sâu vừa có hồn, đôi môi cô có hình dáng trái tim, cảm nhận nó rất mềm mại, cứ kép mở mà chăm chú nhìn thực đơn.
Hôm nay cô có chút khác với mọi khi, bình thường cô vẫn sẽ có trang điểm nhưng hôm nay lại thấy có cảm xúc cô chỉnh chu hơn thường ngày. Chiếc cổ thiên nga thon dài, xương vai xanh rõ ràng tinh tế.
Dưới lớp váy, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm có chút khác thường.
Phía trên ngay giữa ngực của cô anh vô tình thấy có một hàng chữ được xăm lên da thịt, cô mặc váy trắng, làn da cô cũng trắng, vết mực đó lại màu đen, vừa nhìn một cái đã phát hiện ra ngay.
Tịch Ngưng len lén nhìn lên anh, sau đó chọn một phần mì bò và thêm một ly nước việt quốc.
Thương Mộ Nghiêm nhận thực đơn, không lạnh không nhạt gọi món.
Tịch Ngưng nghiền ngẫm đôi tay anh, đây là một vẻ đẹp cô vừa phát hiện ra cách đây không lâu, trước đó cô không để ý đôi tay anh, bây giờ vừa tìm anh sẽ nhìn nó một cái, bàn tay thon dài với xương ngón tay rõ ràng, thật sự như một kiệt tác nghệ thuật.
Tịch Ngưng nhìn ngũ quan tuấn tú anh, nói chưa từng có bạn gái ai mà tin?
Nhân viên phục vụ hết nhìn một màn ''anh nhìn em'' rồi tới ''em đắm đuối nhìn anh'' này mà không hiểu sao lại tự nhét một đống thức ăn cho chó vào miệng, nhưng mà..anh ta cảm thấy hai người này có chút gì đó vừa giống một cặp đôi đang yêu lại không quá giống một cặp đôi đang yêu.
Cứ có điểm nào đó gây mâu thuẫn với nhau.
Thương Mộ Nghiêm im lặng không lên tiếng làm cô lúng túng tới mức không biết nên nói cái gì, cuối cùng vẫn là Tịch Ngưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:''Anh Mộ Nghiêm, anh về khuya thế thật sự không sao chứ?''
Tịch Ngưng cúi đầu xem màn hình, đồng hồ đã điểm gần 10 giờ 10 phút, cô dù sao bây giờ về Trung ngoại trừ anh trai cô ra thì không có ai cấm cản cô đi đêm, nhưng nếu về quá khuya vẫn nên báo cho anh trai mình một tiếng, còn lại thì Tịch Khương cũng rất thoải mái cho cô đi đêm. Chỉ có là..
Cô lén nhìn Thương Mộ Nghiêm.
Thành tích học tập anh tốt như thế, lại trầm ổn ít nói, nhìn thế nào cũng không giống như chàng trai biết cuộc sống về đêm. Cô càng cảm thấy mình như đang dụ dỗ anh trở nên một người hư hỏng vậy.
Đáy mắt cô loé lên tia lo lắng, có chút khẩn trương vì không suy nghĩ trước đến kết quả.
Thương Mộ Nghiêm im lặng, trầm giọng đáp:''Không.''
Tịch Ngưng nhướng mi, cười khẽ:''Anh Mộ Nghiêm là học sinh ngoan vừa giỏi, lần sau em không dám hẹn anh đi giờ khuya nữa.''
Thương Mộ Nghiêm:''Em cũng biết nói mấy lời như thế này sao?''
Tịch Ngưng bĩu môi nhìn anh, ánh mắt vô cùng kiên định:''Chỉ là chăm chỉ học thôi, không đến nổi làm khó em.''
Sau khi ra khỏi cửa hàng, Tịch Ngưng và Thương Mộ Nghiêm đi trên con đường trở về rạp chiếu phim muốn vào gara lấy xe, sau lưng họ là hai dấu chân được in trên mặt tuyết mỏng, một lớn một nhỏ đi bên cạnh nhau.
Tịch Ngưng có chút do dự, bàn tay đặt trên túi xách hơi hơi nóng lên, lại không dám chắc chắn điều mình chuẩn bị làm.
Cô hít một hơi sâu, lấy can đảm:''Anh Mộ Nghiêm.''
Thương Mộ Nghiêm liếc mắt, nhìn sang cô.
Tịch Ngưng nghiêm túc nhìn anh, bàn tay đã cầm một chiếc máy ảnh từ khi nào, giơ đến trước lồng ngực mình, hỏi anh:''Có muốn chụp ảnh trước cuối năm cũ không?''
Thương Mộ Nghiêm thoáng chốc không biết gương mặt đang có biểu tình gì, giọng nói chậm rãi, ánh mắt không chút chuyển động, ôn tồn hỏi:''Chụp thế nào?''
Lời vừa dứt, cảm xúc Tịch Ngưng dao động mãnh liệt, nơi con tim như đã có thêm một cơ hội bên cạnh anh, có lẽ Thương Mộ Nghiêm không biết, Tịch Ngưng cực kì cực kì thích chụp ảnh, nhưng vì cô cảm nhận anh không quá thích lưu lại khoảng khắc, đối với ai cũng bình bình đạm đạm nên cô mới không dám dùng máy ảnh chụp trước mặt anh.
Rất sợ, anh sẽ chê cô phiền.
Tịch Ngưng và anh vừa hay dừng bước ở trước nền sân của rạp chiếu phim, phía sau là những hàng cây to được trồng ngăn ngắn thẳng hàng, Tịch Ngưng nhìn quanh, đem máy ảnh đặt trước mình, nhìn quanh một lượt, sau đó đi lên phía trước tầm bốn bước, quay lại nhìn anh, cười tươi nói:''Ở đây là đẹp nhất.''
Thương Mộ Nghiêm:''…''
Tịch Ngưng nhìn sang những người xung quanh, thấy cách chỗ cô đang đứng không xa có một chàng trai cũng đang dùng máy ảnh chụp lại cảnh vật. Tịch Ngưng nhìn lại Thương Mộ Nghiêm, đã thấy anh đang đi tới, Tịch Ngưng đợi anh dừng bước, mới nói:''Anh đứng đợi em một lát, em nhờ người khác chụp giúp.''
Nhìn bộ dáng Tịch Ngưng vui vẻ phấn kích tới mức cả gương mặt đều sáng lạn mà hào hứng tự chuẩn bị hết mọi thứ, hệt như chú chú thỏ được người khác cho đồ ăn yêu thích mà vui mừng tới mức nhảy nhót tại chỗ.
Càng nhìn, càng thấy đáng yêu.
Môi anh bất giác cong lên cười nhẹ một cái, ánh mắt đã có chút ôn nhu chưa từng xuất hiện.