Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 154: Sự thật


Tịch Ngưng mấy năm nay kể từ sau sự việc bị mẹ Tịch đánh gãy chân đó thì giấc ngủ vẫn luôn rất kém, cô bị thiếu ngủ trầm trọng, lại thêm lịch trình dày đặc nên thời gian ngủ của cô không có nhiều, mỗi năm không có đến hai lần có thời gian như bây giờ.

Tịch Ngưng ở một mình trong phòng khách xem tivi, là loại chương trình giải trí vui vẻ, trên bàn còn đặt một dĩa trái cây mà Thương Mộ Nghiêm đã gọt sẵn, vừa ăn vừa xem tivi cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống rất thú vị,

Sau khi kết thúc tập phim, Tịch Ngưng không có gì làm lại quyết định trở về giường, nằm một hồi vô thức lại ngủ say lúc nào không hay.

Lúc chưa ngủ là gần mười giờ sáng, sau khi tỉnh dậy lần nữa thì ngoài trời đã bắt đầu sập tối.

Trong căn phòng khách sạn rộng lớn này cô quen với hình ảnh Thương Mộ Nghiêm sẽ luôn lượn lờ trước mặt cô.

Đột nhiên không thấy bóng dáng anh đâu, xung quanh cũng không có tiếng động gì ngoài tiếng bước chân của bản thân, không gian thoáng chốc tĩnh lặng và trống trải.

Tịch Ngưng bây giờ đã bắt đầu có cảm giác đói, đây là lần đầu tiên sau khi cô ở chung với anh tự mình bước chân vào phòng bếp đụng vào chuyện nấu nướng, bình thường đồ ăn sẽ tự đem đến trước mặt..

Bây giờ cô lại tự mở tủ lạnh ra, lấy ra dĩa sườn sào chua ngọt, thịt khô và vài món canh khác.

Đem ra rồi đặt vào lò vi sóng.Tịch Ngưng cũng không có quá nhiều yêu cầu về nước uống, cũng lười pha cho mình một loại nước nào, bèn lấy nước lọc uống để thông cổ họng.

Ring..ring..ring.

Khoé mắt cô liếc sang nhìn qua màn hình di động, khi biết người gọi là ai, động tác uống nước của cô khựng lại, sau đó ngay lập tức bỏ ly nước xuống nghiêng người chồm lấy di động.

Khi cuộc gọi vừa được kết nối, di động hiện ra hình ảnh của một cậu bé có đôi mắt màu xám và khuôn mặt đẹp trai đáng yêu đang chăm chú nhìn vào di động.

Khi nhìn thấy Tịch Ngưng, từ gương mặt đến ánh mắt cậu bé đều vô cùng sáng rực, đôi mắt khi nhìn cô vừa đáng yêu lại ngập tràn gió xuân long lanh.

Âm thanh trẻ con vang lên :"A, mammy!"

Tịch Ngưng nhìn đứa trẻ trên màn hình di động, cô cũng không giấu được sự vui vẻ, dịu dàng chào lại :"Con trai bảo bối, xin chào!"Đến hơn tám giờ tối, ngoài cửa bắt đầu có tiếng động, Tịch Ngưng lúc này đang dùng chút thời gian để xử lý một vài email từ công ty gửi đến, sau khi nghe tiếng động từ ngoài cửa cô ngay lập tức thoát khỏi giao diện chỉnh sửa, quay đầu nhìn.

Thương Mộ Nghiêm từ ngoài cửa bước vào, nhìn quanh căn phòng tìm kiếm hình ảnh của cô, đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau Thương Mộ Nghiêm vẫn không lảnh tránh, vẫn nhìn cô chằm chằm, trong đôi con người như có một mảnh đen tối u ám băng lạnh nào đó.

Thương Mộ Nghiêm đến gần chỗ cô, trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt, dáng vẻ anh tuấn và khí chất cao quý lạnh lùng vẫn không có gì thay đổi, bộ đồ vest trên người vẫn nghiêm trang chỉnh tề, vô cùng hoàn hảo.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vào màn hình laptop trên đùi cô, ánh mắt từ từ hướng lên.

Nhất thời trong không khí xuất hiện mùi rượu nhạt và mùi hương thanh mát từ trên người anh, không quá nồng, nhưng thính giác cô khá nhạy bén, cảm thấy mùi hương lẫn mùi rượu nhàn nhạt trên người Thương Mộ Nghiêm không hiểu tại sao..lại mang theo một loại cảm giác mê người như vậy.

Tịch Ngưng cố gắng bình ổn lại cảm xúc, xoay mặt đi không muốn đối mặt trực diện với anh, thậm chí còn có cảm giác đang né tránh.

Thương Mộ Nghiêm túm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô ngược trở lại.

"Đi đâu?" Giọng anh trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai cô.

Tịch Ngưng rùng mình, còn chưa kịp hồi thần tự tìm một lý do thì cả người cô đã bị nhấc bổng lên, sau đó ngồi ngay ngắn trên đùi anh.

Cánh tay anh đặt ở trên eo cô, không có ý cho cô trốn thoát, bàn tay thon dài vuốt ve lên chất vải mịn cô đang mặc trên người, sống lưng cô cứng đờ, cảm giác bị người khác vuốt ve một cách thân mật này thật sự cô không thích ứng được.



Vội đẩy cánh tay anh ra, cô nói, "Anh ở bên ngoài lâu như vậy chắc hẳn đã mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng nhìn cô, Tịch Ngưng bị nhìn lâu tới mức mà trong lòng bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng ran bất an, ánh mắt nóng bỏng anh cứ không hề có chút kiêng dề gì mà nhìn chằm chằm cô.

"Đã ăn gì chưa?" Anh đột nhiên hỏi.

Tịch Ngưng nhìn anh rồi khẽ gật đầu.

Anh cười nhạt, bàn tay với khớp xương thon dài vòng ra phía trước cô, thành công giam cô trong lòng ngực, cô áp mặt vào lồng ngực cứng rắn của anh, chất vải áo vest vô cùng tốt, không quá cứng nên cô cảm thấy mặt mình chỉ hơi nhột một chút.

Ngược lại từ khoảng cách này, cô có thể ngửi được mùi hương quen thuộc, có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và nhiệt độ ấm áp từ trên người anh toả ra.

"Có nhớ tôi không?"

Không thấy cô trả lời, anh hơi híp mắt lại.

Bàn tay Thương Mộ Nghiêm luồn vào trong áo, Tịch Ngưng kinh hãi, vội giữ chặt bàn tay anh :"Này, anh đừng!"

Hơi thở anh quanh quẩn xung quanh cô, một cổ cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong không khí.

Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm khi nhìn xuống cô chút chút mơ hồ, trong đôi con ngươi ấy có thể phản phất một chút tia sáng trong trẻo, anh cúi xuống vùi đầu vào hõm vai cô.

Khẽ cười nhạt, giọng nói dịu dàng cất lên :"Ngưng Ngưng, tôi muốn tắm"

Cô nhắm mắt, bình tĩnh đáp :"Ừ, anh buông tôi ra thì có thể đi tắm rồi"

Nhưng thứ đáp lại cô là một sự tĩnh lặng, không có tiếng đáp lời của anh.

Qua một lúc lâu sau, cánh tay anh từ siết lấy cả người cô, môi lướt trên cần cổ cô, giọng hơi tức giận nói :"Tôi sẽ không buông em ra nữa đâu"

Tịch Ngưng im lặng không nói gì, cơ thể cô thoát khựng lại.

Nhìn hành động kì lạ của anh vào tối hôm nay.

Qua một lúc lâu sau, như phát hiện ra cái gì đó, không chắc chắn hỏi :"Thương Mộ Nghiêm, anh say rồi sao?"

Thương Mộ Nghiêm không trả lời cô, chỉ là cơ thể to lớn hơi động đậy, như con bạch tuột dùng sức quấn chặt người.

Vẫn không chịu buông.

Cô đưa tay vỗ vài cái lên vai anh "Này! Thương Mộ Nghiêm"

Cô đưa tay đặt lên trán anh, kiểm tra từ trán đến mặt thấy rằng anh chỉ hơi nóng lên một chút, có lẽ là do men rượu tạo thành.Cô nhìn anh chằm chằm, cuối cùng là bất lực thở nhẹ ra.

Cô không quá chắc liệu Thương Mộ Nghiêm có đang thật sự thích mình hay không, thật sự cô không còn quá tin vào lời nói của bất kì ai.



Nhưng, hồi sáng khi anh thốt ra mấy lời như khẳng định đó, cô thật sự có chút động lòng, lại có chút bức bách gì đó trong người.

Bàn tay cô lặng lẽ sờ nhẹ lên mái tóc anh, ánh mắt lại mang cảm giác bất lực mệt mỏi, cất giọng dịu dàng :"Tổng Giám đốc Thương, chuyện đã qua nhiều năm như vậy."

Lại nhớ đến thân phận của họ ở ngoài xã hội.

Cô từ lâu đã không còn xứng với anh nữa rồi..

Cô mím môi lại, đôi con ngươi trở nên u tối hơn, lại nở một nụ cười chế giễu.

Thế nhưng sau đó cô chẳng nói lời nào.

Thương Mộ Nghiêm vẫn ôm chặt cô một lúc lâu, ở nơi Tịch Ngưng không thể nhìn thấy, Thương Mộ Nghiêm bình tĩnh mở mắt ra, sự lạnh lẽo trong ánh mắt dần dần lan ra.

Qua đến mấy ngày sau, Tịch Ngưng hệt như con thỏ đang trong thời kì nghỉ ngơi, sáng thức dậy sẽ có người làm đồ ăn cho ăn, tối sẽ có người gọt trái cây đưa đến tay, trong vòng gần một tuần mà khiến một người khó tăng cân như Tịch Ngưng được Thương Mộ Nghiêm chăm tới mức mà bây giờ đã có chút da thịt và hồng hào lên khá nhiều.Tịch Ngưng bắt đầu nhận thức được cái gì đó bất thường, cô đi theo anh đến Mỹ với tiêu chí là thực hiện thoả thuận trên hợp đồng, không phải là đến đây để nghỉ ngơi du lịch hay nhận đãi ngộ gì từ Tổng giám đốc Thương này.

Qua vài hôm sau Tịch Ngưng thật sự không nhịn được, đã hơn một tuần Tịch Ngưng ở tại nơi này, hình như cũng vừa đúng một tuần cô không đặt chân ra khỏi cánh cửa của căn phòng này..

Thường ngày vào những buổi tối anh sẽ ngồi cạnh cô ở phòng khách mà xem tivi, ban ngày và ban đêm sẽ ở trong văn phòng xử lý công việc, có khi ngồi cạnh cô vẫn phải đang xử lý một đống công việc.

Hôm nay cũng như vậy, Thương Mộ Nghiêm mặc trên người một bộ đồ ngủ xám dài tay, dáng người cao lớn săn chắc, mái tóc ngắn rũ xuống xương chân mày khiến gương mặt anh trẻ ra hơn rất nhiều tuổi, chỉ còn lại khí chất lười biếng và ánh mắt hờ hững.

Lúc này Tịch Ngưng nhìn sang anh, khẽ mím môi, đấu tranh rất lâu mới dám hỏi :"Này, khi nào chúng ta sẽ đi dự tiệc?"

Nghe xong câu này, động tác trên tay anh hơi dừng lại.

Đôi con người bình tĩnh sâu thẳm nhìn qua cô, ánh mắt không một tia gợn sóng.

Anh trầm tư một lúc, một lúc sau giọng nói nam tính vừa bình tĩnh cất lên :"Hơn một tháng nữa"

Thái độ khi nói ra câu nói ấy, thật sự quá mức bình tĩnh.

Nhưng khi cô nghe xong câu này, cả kinh tới mức đứng bật dậy, mở to mắt trừng trừng nhìn anh."Vậy anh đến đây sớm như thế là vì cái gì? Còn mang cả tôi theo?" Cô nghiến răng kích động hỏi

"Vì cái gì à?" Anh cười nhạt, nhìn cô trầm giọng nói :"Đương nhiên là tìm cơ hội để ở cạnh em rồi."

Vì hôm ấy là sinh nhật cô, anh biết thừa điều đó, chỉ là anh không muốn cô gái này quá mức thân thiết với người bạn nam không ra nam, nữ không ra nữ kia.

Lúc đầu anh tính chỉ cần cô ngay ngày đó đến dinh thự của mình, thì anh sẽ tự tay làm đồ ăn cho cô ăn, thế nhưng lần đó cô quyết định đón sinh nhật cùng người đó, cũng không suy nghĩa rằng anh có quan tâm hay không.

Suy nghĩ muốn giam cô hơn một tháng cũng xuất hiện từ lúc đó.

Nghe thấy câu này, trong tích tắc đại não cô tức như muốn bùng nổ.

Tịch Ngưng thật sự muốn dọn ra khỏi chỗ này.

Ngay-lập-tức!!!