Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 164: Khoản thiếu hụt


Thương Mộ Nghiêm sau khi nói xong lời đó cũng không tiếp tục trêu chọc cô, anh hôn lên môi cô, dịu dàng nhìn cô nói :"Tôi về đây, gặp lại sau."

Nói xong lời này liền xoay người ra khỏi văn phòng.

Sâm.

Tịch Ngưng yên lặng đưa mắt nhìn về phía cửa, đôi môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp vừa rồi, khi chạm vào môi vẫn còn cảm giác đau nhứt và tê dại....

Một hồi sau, không biết là cô đang suy nghĩ cái gì mà từ gò má đến vành tai đều bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu.

Sau khi cô xử lý công việc của ngày hôm nay thì liền chỉnh chu dẹp dọn gàng bàn làm việc, một lúc sau thì cất bước ra khỏi phòng.

Tại văn phòng hành chính-nhân sự.

Sự xuất hiện bất ngờ của Tịch Ngưng là điều không ai biết trước, trước những ánh mắt hoang mang tò mò căng thẳng nhìn cô, những người ở trong dù vẫn đang dở tay công việc của mình nhưng vẫn biết người này là Tổng Giám đốc mới, về lý vẫn là lãnh đạo của họ, tất cả đều rời khỏi vị trí mà đi ra đồng thanh chào hỏi cô.

"Tổng Giám đốc Tịch, xin chào cô"

Tiếng hô của họ có chút lớn, Tịch Ngưng nghe có chút không được tự nhiên, vẫy tay lại :"Xin chào mọi người, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi"

Người làm ở trong văn phòng này rất đa dạng.

Trai, gái, trung niên, trẻ tuổi.. đều có đủ, cách ăn mặc cũng rất chỉnh tề, đều này khiến cô rất hài lòng.

Mọi người đều tò mò mà nhìn cô, trong lòng thầm dâng lên sự ái mộ vô cùng sâu sắc.

Họ làm trong môi trường văn phòng, người đẹp thì họ chỉ gặp ở trên mạng thôi, còn nếu người mà họ xem là đẹp nhất khi gặp ngoài đời chính là Tịch Khương và trợ lý Đường.

Bây giờ họ lại tận mắt nhìn thấy một mỹ nhân từ trong tranh bước ra ngoài đời thật, trong đầu mơ hồ như bản thân đang gặp ảo giác.

Có mấy cô gái trẻ tuổi nhìn cô sẽ không giấu nổi sự yêu thích, dù cô nói họ cứ làm việc của mình nhưng họ vẫn nhiệt tình cười vui vẻ vẫy tay chào cô, sau đó mới đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Tịch Ngưng khế cong môi cười nhạt.

Sau đó đi qua văn phòng, đến cánh cửa phòng làm việc của trưởng phòng của họ.

Thật ra dù Tịch Khương có tiếp quản công ty nhưng mấy chuyện như đến những nơi này là chuyện chưa từng xảy ra, anh đi làm muộn hơn mọi người vài tiếng và về trễ hơn mọi người.

Nên khi muốn gặp được anh còn phải tuỳ vào vận may của mỗi người.

Chỉ là, Tịch Ngưng có chút không giống như mọi người suy nghĩ là một tiểu thư kiêu căng hống hách, cô thật sự như nàng tiên bước ra từ một nhân vật tiểu thuyết vậy, dịu dàng lại có giọng nói cực kỳ hay.

Tịch Ngưng gõ cửa phòng của trưởng phòng.

Khi nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông ngồi trên ghế khó chịu ngẩng đầu lên, sau đó nói :"Vào đi"

Cách cửa từ từ mở ra, đến khi ánh mắt nhìn đến người vừa bước vào toàn thân ông ta lại cứng đờ mà ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó đứng bật dậy khỏi ghế.

Ông ấy lắp bắp gọi :"Tổng..Tổng giám đốc? Cô đến có chuyện gì sao?"

Ánh mắt cô hờ hững nhìn người đàn ông đó, đánh giá một lượt.



Người đàn ông này chắc chỉ ngoài bốn mươi, cơ thể có chút ngấn từ mỡ bụng, đầu hói, và có bụng bia, hình như không cao lắm, Tịch Ngưng có thể coi như gần đến mét bảy mà ông ấy chỉ đứng cao đến môi cô.

Người đàn ông này tên là Lý Nam, người khác hay gọi ông ta là Lão Lý. N

Biệt danh này cũng có hai lý do.

Một là từ “Lão” trong lão luyện, ông ấy thích cái cách gọi này nên một hai bắt buộc mọi người gọi thế.

Hai là vì cảm thấy cái biệt danh này cho ông ta một cảm giác thượng đẳng hơn người, như mọi thứ đều dưới tầm mắt của ông ta.

Lão Lý sau đó cũng không đợi cô trả lời, nhìn nữ tổng giám đốc với ánh mắt cực kì mờ áp hứng thú, ông ấy cười nịnh nọt, như tên đàn ông bám váy phụ nữ chạy lại chỗ cô, mời cô ngồi xuống sofa.

Căn phòng thông với một cửa sổ thoáng khí, nhưng không hiểu tại sao khi cô vào đây lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bàn làm việc giấy tờ lộn xộn, đến cả quần áo ông ta mặc trên người cũng không có cảm giác nghiêm túc chỉnh tề, vừa luộm thuộm lại rất khó coi.

Tịch Ngưng ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn ông ta đang rót trà cho mình, nói :"Lý Nam, ông lấy hết giấy tờ trong ba năm gần đây ra cho tôi, tôi có thứ cần xem lại"

Động tác rót trà bỗng nhiên khựng lại, mặt ông ta đang từ từ trở nên phức tạp, đôi môi mỏng cứng đờ nặn ra nụ cười, hỏi :"Cô cần cái đó là có chuyện gì cần xem xét lại sao?"

Cô cười nhạt :"Điều ông cần làm không phải là hỏi, lấy giấy tờ cho tôi."

Ánh mắt ông ấy chợt chuyển sang vẻ lúng túng sợ hãi, dù đã cố gắng bĩnh tĩnh nhưng cô vẫn phát hiện ra sự căng thẳng của ông ta.

Cô là một diễn viên, từng học qua lớp diễn xuất cảm xúc bằng ánh mắt, bây giờ chỉ cần liếc thoáng ông ta một cái, cô cũng biết là ông ta đang lo sợ chuyện gì.

Việc này chắc chắn có liên quan đến ông ta.

Việc tiền của công ty mua sắm trang thiết bị quá mức xa sỉ đắc đỏ..có lẽ không đơn thuần là giá cả nữa, mà là lọt vào túi riêng.

Tịch Ngưng là người cứng rắn trong công việc, dù ông ta có nói gì thì ánh mắt cô vẫn không hề lay động.

Không còn cách nào khác, ông ta âm thầm bực bội mà lấy sổ sách trong ba năm gần đây.

Dù sau khi cô nhìn vào sổ sách chưa chắc gì đã hiểu và nắm rõ hết, ông ta cứ lấy lý do là cô còn quá trẻ để có thể hiểu hết mất thứ này để vơi đi sự bất an tronh lòng mình.

Chỉ là...

Ông ta đã đánh giá quá thấp năng lực của Tịch Ngưng, người từng là Thủ Khoa ngành Kinh Tế ở trường đại học H nổi danh đứng đầu thế giới.

Cô nghiêm túc đọc từng số liệu bên trong, những trang thiết bị được nhập liệu tại Mỹ và Pháp, những thứ cần sửa chữa và bảo dưỡng, phương tiện đi lại, vệ sinh môi trường và tổ chức ăn trưa..tất cả đều được lưu trữ lại đầy đủ.

Qua mười phút sau, cô ngẩng đầu lên, bí hiểm nở nụ cười :"Ông có chắc chắn số liệu ở đây là đúng chứ?"

Ông ấy cẩn thận nhìn cô, ngón tay trên đầu gối cứ nắm chặt lại, da đầu căng ra, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, nhìn cô, trịnh trọng gật đầu.

"Đúng vậy"

"Vậy thì theo tôi đến phòng làm việc." Cô nói

Tịch Ngưng và Lý Nam một trước một sau đi ngang qua văn phòng nhân viên, mọi người đều nhận ra sắc mặt Lão Lý đang từ từ chuyển sang tái nhợt, bộ dạng cũng không còn là vẻ kiêu căng hơn người, cúi thấp đầu đi theo sau lưng cô.

Trên tay ông ta là tệp giấy tờ được giữ gìn cẩn thận, vừa nhìn đến bao bì, nếu là nhân viên lâu năm thì trong số họ ai cũng có thể đoán ra đó là sổ sách cơ mật của ông ta, họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, đáy lòng không hiểu tại sao lại sắp thấy người gây hoạ đón nhận hậu quả mình làm rồi



Tịch Ngưng khi về đến văn phòng mở laptop của mình lên, tiếng “lạch cạch” từ ngón tay cô chạm vào bàn phím một lần là đáy lòng ông ta lại nôn nóng không yên một lần.

Không gian trong phòng quá mức tĩnh lặng, đều này càng khiến ông ta càng đứng ngồi không yên hơn

Năm phút sau, Tịch Ngưng nhìn ông ta, lạnh lùng cất giọng :"Tự mình xem đi"

Chiếc laptop từ từ hướng đến chỗ ông ta, khi nhìn lên màn hình laptop, ông ta thật sự thấy mình thật sự gặp phiền phức rồi!

"Tại sao số liệu tổng cuối năm của hai năm trước trong laptop của tôi là chỉ hơn năm tỷ, mà qua số liệu ông lại lên đến bảy tỷ?"

"Ông nói là việc tu sữa và bảo dưỡng thiết bị trong công ty và tìm kiếm nhân lực rất tốn kém thế thì ông trả lời thử xem, tại sao người tự mình ứng tuyển vào, và từ nhãn hàng trang thiết bị tôi có thể đoán đó chỉ là những loại cửa hàng không quá đắc đỏ đến mức cắt cổ người mà lại có số liệu kinh khủng này?"

"Tại sao lại cắt bỏ trợ cấp?"

"Tại sao năm trước số liệu lại bị mất một lỗ lớn tiền bạc?"

Hàng loạt câu hỏi cứ tiếp tục đặt ra, ông ấy bây giờ mặt còn trắng hơn cả tờ giấy.

"Còn một điều

Ánh mắt cô trở nên sắc lém, trên người toả ra một luồng sát khí đáng sợ, khi ông ta nhìn vào mắt cô, cả cơ thể đều bất giác run lên vì không kiềm được sự sợ hãi, ông ta sợ hãi sự nhạy bén của người trước mặt, lại sợ hãi giọng nói tràn đầy khí thế của cô.

Có lẽ vì sự tức giận của Tổng Giám đốc Tịch, hô hấp của ông ta trở nên ngưng trệ mà khó thông hơn.

Gương mặt cô không có bất kì cảm xúc nào, lạnh lùng nhìn ông ta :"Tại sao số liệu trên máy tôi và của ông không giống nhau?"

Đến khi này, ông ta hít một ngụm khí lạnh, lời đến bên môi bị bóp nghẹn.

"Và tôi nói cho ông biết một bí mật. Từ tất cả số liệu mà ông mua được từ cửa hàng, những cửa hàng đó sẽ gửi trực tiếp hoá đơn vào máy tôi, trong đó có cả hệ thống bảo mật tốt nhất bảo vệ không cho kẻ gian đột nhập vào máy chủ, cũng sẽ không thể có cách nào tự tiện chỉnh sửa"

Rầm!

Đang trong lúc lo sợ không biết giải thích thế nào thì có một tiếng động lớn vang lên khiến ông ta giật nẩy mình.

Tịch Ngưng đưa tay đập mạnh xuống bàn, giọng nói tràn đầy lời đe doạ hỏi :"Ông nói xem, số liệu từ đống sổ sách này là lấy ra từ đâu ra!"

Gương mặt Lý Nam tái đến mặt cắt không còn giọt máu, cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa tìm được lý do thích hợp để bịa ra.

"Tô..Tổng Giám đốc..Tôi.."

Tịch Ngưng tức giận quát lớn :"Tôi tôi cái gì?! Nói!"

Ông ta run bả vai mà cẩn thận nhìn cô.

Bây giờ ông ấy mới nhận ra.

So với Tịch Khương, cô gái này càng khó qua mặt hơn.

Cũng rất thông minh và khôn khéo.

Rốt cuộc Tịch Khương đã tìm đây ra người phụ nữ đáng sợ này chứ!!