Sau khi nghe thấy hai từ "khách sạn" đó từ miệng anh cô mới biết nó nguy hiểm đến thế nào.
Lần trước chỉ vì việc cô không tin tưởng lời anh nói mà đã bị anh trực tiếp ném lên giường xém chút nữa là đã bị người đàn ông này ăn sạch.
Bây giờ lại chính miệng anh thốt ra mấy lời nói mờ ám đó.. đáy lòng cô lộp bộp một cái.
Đột nhiên, chân mày cô nhíu chặt, nhắm mắt lại, bàn tay đang siết chặt áo anh từ từ buông ra, trên chiếc áo vest ngay ngắn chỉnh tề có một chút nếp nhăn.
Bàn tay cô hơi run vỗ vào người anh, môi hơi run, khó khăn nói :"Tổng.Tổng Giám đốc Thương, cho tôi xuống.
Lâm bị bỏ rơi :"Không phải chứ, mẹ nó! Thật sự bỏ mình lại sao?!!"
Tịch Ngưng khi xuống xe vẫn liên tục vùng vẩy, nhìn bàn tay anh vẫn không buông, cô thở một hơi khó chịu.
Khi ngẩng đầu lên, trên môi nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào :"Ngài Thương, xin mời bỏ tay ra."
Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt sâu thằm tựa như cơn gió từ trong rừng đêm u ám, anh lạnh lẽo nói :"Đừng làm nũng với tôi, nó không có tác dụng đâu."
Nụ cười trền khoe môi cô thu lại, ngơ ngác nhìn anh.
Cô làm nũng từ khi nào?
Có lẽ Thương Mộ Nghiêm đã đặt sẵn phòng từ trước, cho nên khi anh vừa vào đại sảng cũng không cần làm bất kì thủ tục nào để nhận phòng.
Khí chất trên người anh cao quý lạnh nhạt, hơi thở lạnh lẽo mang đến cảm giác cực kì khó trêu vào, mặc trên người bộ vest đen được đặt may riêng vô cùng tôn cơ thể của anh, đôi chân dài miên man bước không ngừng, dáng người cao ráo cường tráng lại tạo một áp lực không nhỏ, nhưng đến khi ánh mắt lạnh lẽo đó liếc qua, toàn bộ áp suất không khí liền bị đè nén xuống.
Những nhân viên đứng ở bên ngoài vừa nhìn thấy anh dắt tay người phụ nữ bước vào thang máy, họ ngay lập tức cúi đầu vờ như không nhìn thấy gì.
Đến khi thang máy đóng chặt lại, họ mới dám ngẩng đầu lên, tò mò nhìn theo hướng họ vừa đi.
Ở Thành Phố A này trong giới kinh doanh ai lại không biết cái tên có thể làm mưa làm gió quyền lực ngang ngửa những với tay to mặt lớn ở thành phố này chứ, chỉ cần có thể nói chuyện cùng với Thương Mộ Nghiêm, họ đã vui tới mức mà không tự chủ được miệng lưỡi mà buông lời nịnh nọt anh.
Vừa rồi khi ánh mắt anh lạnh băng liếc qua.
Họ đã nhịn không được mà cúi thấp đầu xuống.
Nhưng trước khi họ cúi đầu, chắc chắn một điều là anh, đang dắt tay một người phụ nữ cực kì xinh đẹp!
Thật sự là dắt tay dẫn đi!
Chuyện này có thể xảy ra sao?
Chẳng phải anh là người không gần nữ sắc sao? Nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy, họ không nhìn ra một chút nào là khó chịu và bài xích với người phụ nữ kia
Chẳng lẽ tin đồn là giả?
Dù là giả hay thật thì họ cũng không quan tâm, chỉ lo làm tốt cho công việc của mình.
Chỉ là...
Nhan sắc của người đàn ông Thương Mộ Nghiêm này, cực kì đẹp trai!
Thương Mộ Nghiêm đem cô đến một phòng VIP của khách sạn, Tịch Ngưng nhìn xung quanh, sau đó nhìn động tác của anh, nhíu mày bình tĩnh hỏi :"Anh lại muốn làm gì?"
Thương Mộ Nghiêm bình tĩnh khóa chốt cửa, thử vặn vài cái, trong không khí yên ắng vẫn lên tiếng "lạch cạch lạch cạch"
Cuối cùng tự nhiên đem chìa khóa bỏ vào trong túi quần của mình, anh nhìn cô cười nhẹ nói :"Không có gì, đừng căng thẳng như vậy."
"Vậy anh khóa cửa làm gì?"
Thương Mộ Nghiêm bình thản nhìn cô, nói :"Nếu không để em chạy về với tên đàn ông kia sao?"
Cô nhìn anh, cô biết là anh đang nói đến trợ lý Đường Lâm, nhưng Tịch Ngưng không hiểu sao vô cùng bực bội.
Thoát được sự kiểm soát của mẹ Tịch cô đã cực khổ lắm rồi, thế mà so với mẹ Tịch, Thương Mộ Nghiêm như là muốn khống chế quyền riêng tư của cô hơn.
Tại sao tám năm trước anh vẫn còn ôn hòa lạnh nhạt, bây giờ lại biến thành như vậy chứ!
Cô nhìn anh rồi nghiêm túc giải thích :"Tôi với Đường Lâm thật sự không có gì hết!"
Giọng anh lạnh lẽo vang lên :"Đừng gọi tên người đàn ông khác trước mặt tôi."
Cô nghe xong hơi ngần người.
Hình như câu này nghe có chút quen thuộc thì phải.
Cô suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ được một số giọng nói xuất hiện trong đầu cô.
Em rất thân với cậu ta sao?Không có, em và anh Cố Quyền chỉ mới gặp hôm nay.Đã thế thì đừng gọi tên cậu ta.Tròng mắt cô xuất hiện tia kinh ngạc rất rõ ràng.
Đừng nói tính cách này của anh đã có từ trước đến nay rồi đấy chứ!!