Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 182: Cởi giúp


Vì đôi chân đau này mà suốt buổi tối ngày hôm đó Tịch Ngưng vẫn chưa thể tự mình đi lại. Sau khi thoa dầu lên cổ chân cô, Thương Mộ Nghiêm lại đi vào phòng bếp.

Tịch Ngưng nâng mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng có chút tức giận.

Rõ ràng khi nãy người gạch rõ ranh giới chính là anh, mà người không muốn rời đi lại chính là anh.

Rốt cuộc cô vẫn không thể hiểu nổi là anh đang suy nghĩ cái gì, cô trầm mặc suy nghĩ rất nhiều cũng không tìm được lời giải.

Cố gắng trườn người lên tìm điều khiển TV, bật lên xem phim giết thời gian, cố gắng phớt lờ Thương Mộ Nghiêm ở cùng một chỗ với mình.

Thương Mộ Nghiêm vào phòng bếp gần nửa tiếng, khi bước ra thì trên tay anh đã bưng thêm một tô cháo vẫn còn khói bay ra.

Cô liếc mắt nhìn anh từ đầu đến chân.

Chiếc áo vest đắt tiền trên người không biết đã bị anh vứt ở chỗ nào, trên người chỉ còn áo sơ mi đen thẳng táp chỉnh tề, trên cùng đã mở hai cúc áo, phía trên là yết hầu quyến rũ đầy mị hoặc

Một cảm giác chững chạc siêu phàm đẹp trai, cấm dục lạnh nhạt lại vô cùng hấp dẫn người khác.

Tịch Ngưng mất tự nhiên liếc mắt sang chỗ khác.

Đợi Thương Mộ Nghiêm đem cháo đặt trên bàn trà, lúc này cô mới có thể ngửi được mùi hương từ tô cháo.

Vô cùng thơm, buổi tối vốn cô đã ăn uống trước khi đi ngắm biển, nhưng khi ngửi được mùi hương từ tô cháo này bụng cô lại lần nữa tiếp tục đói.

Tịch Ngưng vốn không thích ăn cháo, cô cực kì ghét cháo.

Nhưng mà...cháo mà Thương Mộ Nghiêm tự tay nấu, hình như không đến mức là không thể ăn được.

Thương Mộ Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô, động tác khuấy đều cháo vô cùng tao nhã và đẹp mắt. (3°

Tịch Ngưng chưa từng thấy qua ai lại giỏi trong việc nấu nướng như Thương Mộ Nghiêm.

Khong nhung gioi nลัน an, ma nลัน con vo cing ngon, con vo cing hop khau vi ngudi khac.

Anh nhìn cô nói :"Ăn đi rồi uống thuốc."

Cô mím môi, nhìn TV rồi nhàn nhạt đáp :"Nóng lắm, tôi không ăn đâu, để đó một lát đi."

Đây là một trong những mặt trẻ con của Tịch Ngưng, cô cực kì không nghe lời, lại cực kì đáng yêu đến chết người.

Anh nhìn cô đáng chuyên chú nhìn TV hồi lâu.

Đôi má mềm mại hơi hơi căng tròn, hàng mi dài chớp chớp, mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV.

Khoe môi Thương Mộ Nghiêm nhàn nhạt cong lên.



Anh đưa tay vuốt đuôi tóc Tịch Ngưng, chất tóc Tịch Ngưng vô cùng tốt, không biết là nó sinh ra đã khoẻ mạnh bóng dày như vậy hay là đã được chăm sóc kỹ lưỡng mà trông rất mềm mượt và đen láy.

Bàn tay lại đưa lên xoa đầu nhỏ cô, nói :"Muốn tôi đút em ăn, hửm?"

Tịch Ngưng quay đầu nhìn anh, qua vài giây sau không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà cười nhạo một cái.

Thương Mộ Nghiêm là đang xem cô là đứa trẻ tập ăn sao? Còn đòi đút cô ăn?

Từ khi cô trở về sống cùng mẹ sau khi sang cấp hai đã không còn lười biếng kém ăn nữa, cũng đã rất lâu rồi cô mới nghe được lời nói này.

Trong lòng liền có chút buồn cười, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười nhạt trên mặt cô đã cứng đờ

Tịch Ngưng mở to mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó đôi con ngươi hoa đào xinh đẹp cụp xuống, nhìn muỗng cháo được bón tới trước miệng cô.

Cơ thể cô cứng đờ, trong mắt là vẻ khó tin.

Thương Mộ Nghiêm đương nhiên cảm nhận ánh mắt kì lạ của cô nhìn mình, anh không ngại việc cô nhìn mình với sự khó tin này, anh chỉ sợ những ánh nhìn đầy chán ghét và khó chịu từ cô.

Anh dịu dàng nhìn cô, trầm thấp nói :"Ăn vào đi."

Tịch Ngưng không động đậy gì, không gian trong phòng thoáng chốc yên tĩnh đến nặng nề.

Bàn tay Tịch Ngưng khó khăn vươn ra, nhận lấy tô cháo trên tay anh, cũng không nhìn Thương Mộ Nghiêm mà chỉ cụp mắt cầm chặt tô cháo.

Cô nhẹ giọng nói :"Để tôi tự ăn."

Thương Mộ Nghiêm không ép cô làm việc mình không thích, nên cũng không nói gì thêm, ngồi bên cạnh im lặng chờ cô ăn hết tô cháo.

Mái tóc cô che gần hết gương mặt cô, Thương Mộ Nghiêm cẩn thận vén tóc cho cô thoải mái ăn uống.

Bộ dáng cô từ đầu đến cuối trầm mặc nghiêm túc ăn cháo thật sự rất ngoan.

Nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình hoảng đến thế nào.

Sau khi cô đến vùng ngoại ô này và ăn những đồ ăn ở đây, mới từ từ phát hiện vị giác mình đột nhiên đã thay đổi một cách choáng mặt.

Vốn những món ngọt là những món cô yêu thích, nhưng khi ăn từ những nhà hàng tại đây, cô vẫn cảm giác nó như chưa đầy đủ hương vị.

Khi đó cô chỉ đơn giản nghĩ là bản thân không muốn ăn.

Nhưng lúc ăn tô cháo thơm ngon đầy đủ hương vị này của Thương Mộ Nghiêm, cô mới nhận ra là khẩu vị mình chính là bị anh làm cho thay đổi.

Khoảng thời gian không bao lâu ăn khi đồ ăn anh nấu, cô đã quen với những đồ ăn bởi hương vị anh làm.

Đợi đến gần tối Tịch Ngưng vẫn chưa thấy Thương Mộ Nghiêm rời đi, cô thử tự mình đứng dậy, dù có chút khó khăn nhưng không phải là không thế bước.



Chỉ là chân trái cô vừa đặt xuống, cơn đau vẫn còn chưa giảm lại đột nhiên kéo tới, đau tới mức mà cô không dám thở mạnh.

Sau khi cơn đau từ từ lắn xuống, cô cẩn thận cẩn bước đi.

Ngay khi cô bước tới bước thứ ba, dưới sàn truyền tới tiếng động bước chân, khi cô ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một lồng ngực to lớn ngay trước mặt, bàn tay anh đã giữ chặt lấy hai bả vai cô.

Cô ngước lên nhìn anh, khó hiểu gọi :"Thương Mộ Nghiêm?"

Từ trên đỉnh đầu anh cất chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng gấp gáp :"Chân em còn sưng như vậy thì em định đi đâu? Không thấy đau?"

Cô hơi mím môi.

Đầu óc lại chú ý mà cảm nhận bàn tay Thương Mộ Nghiêm đã vòng qua ôm lấy eo mình, cô hơi hơi nhích người, liền bị anh khống chế giữ chặt.

"Muốn đi đâu? Tôi đưa em đi."

Sau vài bước đi cô biết chân mình không thể đi bình thường, dù sau trong lĩnh vực y dược cô không cho mình là giỏi nhất nhưng vẫn nắm khá rõ, tốt hơn không nên đi đứng quá nhiều, tránh cho vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Tịch Ngưng :"Vào phòng ngủ, tôi muốn đi tắm."

Không gian đột nhiên yên lặng như tờ.

Một lát sau, anh cúi đầu, giọng nói nam tính từ tốn hỏi cô :"Không ngại chứ?"

Cô ngơ ngác nhìn anh, nhíu mày :"Hả? Ngại cái gì?"

Chân mày Thương Mộ Nghiêm đen láy mạnh mẽ, ánh mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm cô.

Anh nói ngại là sợ anh bế cô làm cô ngại sao?

Hay là ý gì khác?

Cho đến khi Tịch Ngưng cho phép Thương Mộ Nghiêm bế mình vào phòng tắm, cô mới biết từ "ngại" đó của anh có nghĩa là gì.

Tịch Ngưng trong phòng tắm vì kích động mà viền mắt đã đỏ lên hết, cô cực lực dùng toàn bộ sức lực giữ chặt khoa kéo quần của mình, đến mức mà ngón tay trở nên trắng bệch hết, cô vừa tức vừa thẹn nói :"Thương Mộ Nghiêm đồ khốn kiếp, anh cút ra ngoài! Anh dám động vào tôi tôi sẽ cắn chết anh!"

Tịch Ngưng dù ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn anh, giống như chỉ cần anh có hành động gì quá đáng, cô thà liều mạng chứ không để anh chạm vào mình

Sắc mặt Thương Mộ Nghiêm vẫn không đổi, thái độ vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như trước, cơ thể to lớn áp đến, hơi thở mạnh mẽ hơi lạnh tràn ra, anh nâng cằm cô lên rồi hôn một cái lên môi cô.

Nhìn viền mắt xinh đẹp đỏ lên vì anh của cô, anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang trong phòng tắm.

Dáng vẻ anh đạo mạo uy nghiêm, khí chất điềm đạm đường hoàng, nhưng khi cất giọng, lại khiến Tịch Ngưng không khỏi thẹn thùng :"Ngoan một chút, chân em đau như vậy làm sao cởi quần được."

Nụ cười trên môi anh vẫn chưa tan biến, có chút càn rõ trêu chọc :"Không bằng để tôi cởi giúp em?