Tịch Ngưng nhìn anh hồi lâu sau đó mới bừng tỉnh lại, cô hất tay anh ra khỏi eo mình, dứt khoát ngồi dậy.
Bên ngoài kèm theo tiếng gõ cửa là giọng nói to rõ của Tịch Khương.
"Tịch Ngưng, anh có làm xong buổi sáng cho em rồi đấy, bây giờ anh chuẩn bị tham gia buổi tiệc, em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."
Sau khi nói xong những thứ cần nói, Tịch Khương bên ngoài không nghe thấy tiếng động bên trong, còn nghĩ rằng là cô ngủ chưa tỉnh giấc.
Lấy di động ra nhắn cho cô một tiếng.
Khi Tịch Khương vừa gửi xong tin nhắn đó, cánh cửa bị khóá trái cuối cùng đã mở ra.
Tịch Khương nâng mắt khỏi di động, nhìn cô.
Tịch Ngưng chỉ hé cửa phòng ra một khoảng nhỏ, sau đó cần thận luồn người qua khe nhỏ đó, ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tịch Khương nhìn cô, sau khi đợi cô đóng cửa anh ấy bất giác quay đầu nhìn cánh cửa đã kép kín, trong lòng có chút nghi hoặc gì đó.
Thật ra Tịch Ngưng không phải người sẽ bừa bộn tới mức không thể cho người khác thấy, vả lại cô còn từng sống chung với mẹ Tịch, với tính cách cầu toàn rất cao của bà ấy có lẽ đã nghiêm khắc dạy dỗ cô về mảnh sinh hoạt gọn gàng này rồi.
Anh ấy híp mắt lại, Tịch Ngưng giống như là.. đang giấu anh ấy cái gì đó.?
Nhưng mà là gì mới được?
Cô thấy ánh mắt Tịch Khương cứ âm trầm nhíu lại nhìn vào phòng mình trái tim trong lòng ngực cô trở nên căng thẳng, cô ngay lập tức kéo Tịch Khương rời đi.
Cô lúc này mới mở miệng nói :"Sáng sớm anh chưa ăn gì đúng không? Vậy ăn cùng em vẫn kịp chứ?"
Anh ấy nhìn Tịch Ngưng, bình tĩnh đáp :"Khi nãy anh gọi mãi em không dậy, đã ăn trước rồi."
Tịch Ngưng :"Vậy thì ra đây em nói với anh một số chuyện."
Tịch Khương nhíu mày :"Chuyện gì?"
Ánh mắt cô trở nên lúng túng, chột dạ.
Tịch Ngưng vẫn đang suy nghĩ xem sẽ nói chuyện gì, cô chỉ đơn giản đánh lạc hướng để anh quên sự nghi hoặc trong lòng thôi.
Đến khi kéo Tịch Khương đến phòng bếp Tịch Ngưng mới buồng anh ra, vừa ngồi xuống ghế ngồi nhìn lại vẫn thấy anh đứng như tượng tại chỗ cũ.
Cô chỉ chỗ ngồi đối diện, nói với anh :"Anh ngồi xuống đi, không mất nhìn thời gian của anh đâu."
Tịch Khương :"..." Vài giây sau Tịch Khương ngồi xuống.
Cô nuốt đồ ăn trong miệng, uống một hóp nước xong mới bắt đầu nói.
"Em định hôm nay sẽ trở về Giang Lâm, dù sau thì đã có anh lo liệu chuyện buổi tiệc này, vài hôm tới anh cũng sẽ không trở về đây, vậy em trở về Giang Lâm nhá?"
Thật sự đúng như những lời cô nói, Tịch Khương khi đến hoạt động giải trí đó thì sẽ nán lại đó ít nhất từ hai đến ba ngày, anh ấy cũng biết rằng cái chân của Tịch Ngưng đến cả mẹ Tịch còn quản không nổi thì làm sao cô có thể ngồi yên ở đây đợi anh về.
Suy nghĩ kỹ lưỡng vẫn là đồng ý để cô về Giang Lâm.
"Vậy cũng được, ở Giang Lâm thời tiết có chút khác ở Thành Phố A, ở đây vẫn còn chút mát mẻ của gió hè, nhưng khi về Giang Lâm thì rất oi bức, sợ rằng em sẽ bị thời tiết nóng nực ở đó làm cho bị dị ứng mà ửng đỏ, vẫn là đến mấy thành phố nằm ở phía Bắc như Thành Châu, Di Hoa thì tốt hơn."
Tịch Ngưng không nghĩ rằng Tịch Khương vẫn còn nhớ việc cô rất dễ bị kích ứng da khi thời tiết quá nóng, cô hơi cứng đờ nhẹ gật đầu :"Được rồi em sẽ suy nghĩ lại việc này."
"Vậy anh chuẩn bị đi nhá?"
Cô há miệng cắn một miếng bánh mì sandwich, ánh mắt to tròn đáng yêu nhìn anh trai, gật đầu đã hiểu.
Chỉ là khi anh ấy vừa đứng lên, như lại nhớ cái gì đó mà ngay lập tức ngồi xuống.
"Đúng rồi! Bộ phim em quay gần nhất đã công chiếu tối hôm qua rồi đúng không? Anh hôm qua họp quốc tế bận mãi vẫn chưa có thời gian xem."
Anh ấy bày ra biểu cảm tiếc hận vô cùng.
Tịch Ngưng bị biểu cảm đó phụt cười :"Cũng có gì đâu, anh cứ lo cho công việc và sức khỏẻ trước đi."
Khi nghe thấy cô nói lời này, anh ấy lườm cô :"Làm sao mà được, đây là nữ minh tinh nhà anh đóng phim, em không biết từ lúc công bố em sẽ tham gia quay phim anh đã háo hứng mong chờ đến thế nào đâu, thế mà ngay ngày công chiếu tập đầu anh lại bận việc không thể xem được."
Nói thêm vài vấn đề nữa đã đến giờ Tịch Khương rời đi, anh ấy mặc trên người bộ vest màu đen được thiết kế riêng, tôn lên dáng người là khí chất anh tuấn hơn người.
Đến khi cửa phòng được đóng lại, vài phút sau Thương Mộ Nghiêm đã bước ra bên ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy cô đang ăn sáng ở phòng bếp, anh ấy đi tới sau lưng cô, lực áp suất lành lạnh xuất hiện, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên :"Tôi đã đặt vé máy bay rồi, chiều nay bốn giờ sẽ có chuyến bay."
Tịch Ngưng nhai đồ ăn trong miệng, cô ngầng đầu, nhìn lại anh, trùng hợp anh cũng đang cúi xuống xuống, ánh mắt sâu thắm bình tĩnh nhìn cô.
Nhìn một lát không nhịn được đứa tay véo nhẹ lấy má cô, giọng nói không nhịn được buồn cười :"Nhóc ham ăn."
Gương mặt Tịch Ngưng trắng nõn không tuỳ vết, làn da lại mềm mại như em bé, đôi mắt hoa đào to tròn sạch sẽ, hàng mi dài cong vuốt, chớp chớp mắt rất linh hoạt, nhìn gương mặt này chẳng khác nào là cô nhóc vẫn đang trong độ tuổi trưởng thành.
Rất đáng yêu.
Thương Mộ Nghiêm ngồi xuống ghế, khi này cô mới hoàn hồn trở lại, cô nâng mắt nhìn anh, dịu dàng hỏi :"Anh có thói quen ăn sáng không?"
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô cười nhẹ :"Có."
Lại bắt đầu cất giọng trêu ghẹo :"Sao vậy? Hôm qua là mang đồ ăn về cho tôi, sáng sớm lại quan tâm thói quen ăn sáng của tôi, vậy ngày mai có muốn hỏi tôi mặc quần màu gì không?"
Từ "quần" trong miệng anh nói chính là đồ lót.
"Khụ." Tịch Ngưng đưa tay che miệng lại, ho ra vài tiếng.
Tịch Ngưng bị lời này làm kinh ngạc tới mức mắc nghẹn đồ ăn trong miệng.
Khi nói ra mấy lời đó gương mặt anh vẫn trong rất ung dung bình tĩnh không có chút xấu hổ hay biểu cảm nào dư thừa, giống như là đang hỏi xem hôm nay cô định anh gì vậy.
Nhìn bên ngoài anh cao quý, chín chắn, đường hoàng. Thế mà cô lại không ngờ anh lại có thể thốt ra mấy lởi vô sỉ
do.
Khả năng vô sỉ còn có thể dày hơn bộ mặt anh nữa sao?
Thương Mộ Nghiêm nhìn cô bị mắc nghẹt, rót cho cô một ly nước, cô nhận lấy rồi uống một hơi.
Ánh mắt hơi ửng đỏ mà nhìn anh.
Tịch Ngưng nhíu chặt mày, lạnh lùng lườm anh một cái :"Vậy cuối cùng anh có muốn ăn hay không?"
Thấy Tịch Ngưng có vẻ lại bắt đầu nổi giận, tâm trạng Thương Mộ Nghiêm thế mà lại trở nên tốt hơn, anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói ôn nhu có phần nguy hiểm lại ý vị thâm trường ẩn chứa ý khác, nói :"Anh muốn."
Tịch Ngưng không suy nghĩ gì nhiều về câu "Anh muốn" đó của Thương Mộ Nghiêm, cúi đầu tiếp tục cắn một miếng sandwich.
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm thâm tình lại chăm chú nhìn cô.
Không cần nói bất kì lời nào, chỉ đơn giản cảm nhận trong nhà chỉ có cô với anh và có thể ngồi xem cô ăn uống thôi, thế mà anh lại cảm nhận được trong không khí có mùi vị của sự ngọt ngào vui sướng đang lan toa rồi.