Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 38: Bảo vệ anh


Tịch Ngưng cứng đờ mở to mắt kinh ngạc nhìn chiếc bàn chứa đầy sách vở, Thương Mộ Nghiêm thế mà còn nói một câu “đều là bài tập Vật Lý” chấn động rồi anh quay người đi vào trong nhà.

Tịch Ngưng ngơ ngẩn không kịp phản ứng gì, nhìn cả đống bài tập đó…mặt cô lại nhăn nhó chán nản.

Nhiều như thế biết bao giờ làm cho xong?

Giọng nói Thương Mộ Nghiêm nghe rất hay, khi giảng bài lại càng hay hơn. Tịch Ngưng không nhịn được ngắt lời khen anh:’‘Giọng nói của anh hay thật đấy.’’

‘‘Ừ, nếu hay thì nói thử xem anh nói tới đâu rồi?’’

Không hiểu sao Tịch Ngưng lại có chút sợ sệt dáng vẻ này của anh, cúi đầu nhìn bài giảng, gật đầu nói:’‘Giảng tiếp đi ạ.’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn đỉnh đầu đen nhánh của cô, trên người cô có mùi thơm nhè nhẹ, vừa dễ ngửi lại còn ngọt nhẹ.

Ánh mắt anh thoáng sa sút đi, đảo mắt sang chỗ khác không tiếp tục nhìn cô.

Có hơi vô lý một chuyện là dù anh đã thành sinh viên năm ba nhưng kiến thức lớp 11 lại vẫn còn nắm rất vững, biết cô học Vật Lý rất tệ, cố gắng giảng chậm lại, cẩn thận viết ra công thức rồi dùng phương pháp đơn giản nhất để dạy cho cô.

Hai bóng người một lớn một nhỏ nhắn ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn đá với khoảng cách rất gần, cả hai đều cúi đầu nhìn vào một điểm, thân mật hệt như dựa sát vào nhau.

Cơn gió nóng mùa hạ kéo tới, vừa mang theo hơi gió vô cùng bức bách khó chịu lại vừa mát mẻ tuyệt vời.

Không khí giữa cả hai vô cùng hài hoà, chú chó Golden dưới chân anh lại không còn đề phòng Tịch Ngưng, nằm ngủ dưới chân Thương Mộ Nghiêm mà ngủ.

Lại tự nhiên mà hoà hợp.

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô:’‘Hiểu?’’

Tịch Ngưng nhìn anh, yếu ớt gật đầu:’‘Hiểu…hiểu rồi.’’

Gương mặt Thương Mộ Nghiêm tối sầm xuống:’‘Hiểu rồi? Vậy làm lại cho tôi xem.’’

Tịch Ngưng kinh hãi nhìn anh.

Thương Mộ Nghiêm lấy ra một quyển vở còn trang trống, cầm bút ghi lại một đề bài khác.

Anh nói:’‘Làm xong anh chấm điểm cho em.’’

Tịch Ngưng như không tin vào mắt mình:’‘Anh thật sự nghiêm túc đó sao?’’

Sắc mặt anh thoảng nét ảm đạm:’‘Mặt anh giống đùa?’’

Tịch Ngưng hoảng hốt xua xua tay, cười một cái tự chữa lành tâm hồn mình. Cúi đầu dựa vào bài giải trước đó mà làm.

Mười phút sau.

‘‘Đơn vị không chuẩn, làm lại.’’

[…]

‘‘Sai công thức, làm lại.’’

[…]

‘‘Tính sai, làm lại.’’

[…]



‘‘Tự xem rồi làm lại.’’

Tịch Ngưng suốt quá trình không dám hó hé một tiếng nào, trong lòng hoài nghi mọi thứ, nhìn anh bình thường rất trầm ổn ít nói, cô yêu cầu anh cái gì anh cũng sẽ rất thoải mái và đáp ứng hết, cũng chưa từng thấy anh tính toán hay khó tính. Nhưng…

Tịch Ngưng lén lút nhìn anh.

Sao bây giờ anh lại như biến thành con người khác vậy? Trở nên nghiêm khắc cực kì.

Thương Mộ Nghiêm nhìn dòng chữ cô viết, sau đó mới nghiêm túc xem xét bài tập cô giải, thản nhiên nói:’‘Hôm nay tới đây thôi.’’

Tịch Ngưng thở phào nhẹ nhõm, không còn chút sức lực mà dựa vào lưng ghế, mới ngày đầu đã áp lực thế thì có sau này có phải rất khó sống không?

Tịch Ngưng cuối cùng không thể hiểu nổi là anh đang dạy mình học hay là bắt lỗi rồi đày đọa mình nữa…

Ngay khi cô chuẩn bị đi về, thấy anh cũng bước ra khoá chốt cửa nhà lại thì cô hơi ngạc nhiên hỏi:’‘Anh đi đâu sao?’’

Thương Mộ Nghiêm gật đầu, nhìn cô đáp:’‘Đến Trung Tâm Thương Mại mua một số thứ.’’

Tịch Ngưng hôm nay vốn không định đi học, sáng mắt nhìn anh:’‘Em có thể đi cùng anh không?’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, nhẹ gật đầu:’‘Được.’’

Hai chiếc xe chạy một trước một sau chạy ra đường lộ lớn, Tịch Ngưng đi sau chiếc xe của anh. Không biết là cô lại suy nghĩ linh tinh cái gì mà cứ cười tủm tỉm mãi trên suốt dọc đường đi.

Khi đến hầm đổ xe Tịch Ngưng và anh đậu gần khu vực dễ lấy xe nhất, sau đó một lớn một nhỏ tiến vào trung tâm thương mại.

Thật ra chiều cao của cô không thấp nếu so với những bạn nữ cùng lứa, nhưng khi đứng cạnh Thương Mộ Nghiêm lại là chuyện khác, vóc dáng côtrở nên nhỏ bé cực kì.

Có lẽ là vì dung mạo của hai người quá xuất chúng nên suốt đường đi có không ít ánh mắt nhìn về phía hai người. Cô đi qua khu vực gắp thú, ánh mắt lại trào ra một chút không nỡ rời đi.

Đến khi bước chân trầm ổn của anh dừng lại Tịch Ngưng mới ngước lên nhìn vào cửa hàng đó, thật không ngờ anh là anh đến một cửa hàng sách.

Tịch Ngưng nhìn sang, hỏi:’‘Anh mua sách gì sao?’’

Thương Mộ Nghiêm bình thản nhìn cô:’‘Mua tài liệu cho em.’’

Tịch Ngưng mắt mở to hoảng hốt nhìn anh, đến khi vào trong cô mới biết bản thân mình vừa mới bị lừa một vố sợ chết khiếp. Anh là mua sách kinh tế và sách dành cho lập trình viên.

Ra khỏi cửa hàng sách, Tịch Ngưng vẫn có chút bất mãn vì bản thân bị anh trêu chọc. Gương mặt uất hận, lại không dám hành xử quá kích động với anh.

Tịch Ngưng nhìn quanh những cửa hàng khác, đối diện cửa hàng sách có một cửa hàng bán đồ uống. Tịch Ngưng nghiêng đầu nhìn chăm chú vào trong đó.

Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng cúi đầu nhìn cô, sau đó lại nhấc mí mắt nhìn cửa hàng phía đối diện.

‘‘Muốn uống sao?’’

Tịch Ngưng trả lời trong vô thức:’‘Ở đó không có đồ ăn…’’

Nghe lời này của Tịch Ngưng thoáng cái anh cũng hơi ngạc nhiên, vừa rồi ở nhà anh thì Tịch Ngưng đã ăn không ít, bây giờ thì cũng chỉ mới hơn ba tiếng thôi, thế mà lại đói nữa rồi?

‘‘Đói bụng sao?’’

Tịch Ngưng gật đầu, một giây sau như đã ý thức được bản thân vừa trả lời cái gì, sống lưng cứng đờ, quay phắt đầu nhìn anh, kịch liệt lắc đầu.

Gương mặt anh vẫn bình tĩnh nhìn cô.

‘‘Em không có đói đâu.’’

Thương Mộ Nghiêm:’’…Ừ.’’



Tịch Ngưng mím môi:’’…Nhưng nếu là anh Mộ Nghiêm mời, thì em sẽ không khách sáo mà đồng ý.”

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô chằm chằm, khoé môi cong lên một đường rất nhạt.

“Uống trà sữa không?”

Ánh mắt Tịch Ngưng sáng quắt, nhìn anh rồi gật mạnh đầu.

Vài giây sau Thương Mộ Nghiêm nâng bước chân, tiến vào cửa hàng nước uống đói diện.

Tịch Ngưng nhìn bóng lưng tuấn tú lạnh lùng của anh trong lòng lại cao hứng mà hạnh phúc không thôi. Thương Mộ Nghiên thật sự rất dễ nói chuyện, muốn cái gì thì đều sẽ được.

Bên ngoài anh thì lạnh lùng ít nói nhưng thật ra lại là chàng thiếu niên rất ấm áp. Tịch Ngưng bây giờ đã thật sự sắp không tìm được đường để lui nữa rồi.

Reng,reng…

Tiếng chuông di động của cô reo lên, Tịch Ngưng bình tĩnh nhìn màn hình rồi nhấc máy.

[…]

‘‘Này anh kia, anh không thể nhường chỗ một chút được sao? Dù sao tôi cũng là con gái đó! Vả lại tôi còn có chút gấp! Nhường một chút thì có tính là gì?! Im lặng thế là cái thái độ gì? Hay bị câm?’’ Một giọng nữ tức giận vang lên từ trong cửa hàng nước uống.

Một nhân viên đi tới hốt hoảng khuyên can:’‘Trịnh Tiểu Thư, cô bớt nóng đi ạ…’’

‘‘Bớt cái gì mà bớt! Cô không thấy cái tên này đang chắn đường của tôi không? Còn nữa, loại nhân viên thấp cổ bé họng như cô dám động vài người tôi? Cô có tư cách sao?’’

Nhân viên đó vội vàng thu bàn tay lại, cúi thấp đầu khẩn khiết xin lỗi cô gái trước mặt.

Gương mặt cô ta đầy vẻ kiêu căng, hống hách mà chẳng xem cô nhân viên đó vào trong mắt.

Một người nhân viên khác đi tới hơi khó xử nhìn qua Thương Mộ Nghiêm, cúi đầu xin lỗi anh:’‘Quý khách, xin lỗi vì để sự tình này xảy ra. Quý khách có thể…’’

Sự việc này thu hút rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh, Thương Mộ Nghiêm không để cô ta vào trong mắt, khí chất lạnh lẽo tản ra xung quanh, đôi mắt sắt lẹm cùng với thái độ xem cô ta như không khí rất rõ ràng.

Vô cùng xa cách không tìm trả lời cô ta, vẫn đứng vị trí lấy nước trên cùng mà chờ đợi.

Trịnh Mạc Uyển nghiến răng, vốn sự kiên nhẫn đã không cao bây giờ lại như bùng phát nổ ra, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên vì tức giận:’‘Ở cái đất Giang Lâm này mà còn có người không biết sống chết mà đối nghịch với Trịnh Mạc Uyển tôi đây sao? Anh tỏ vẻ cao thượng không sợ sệt đó thì được cái thá gì? Không phải sợ tới mức không phản ứng kịp đấy chứ?’’

Thương Mộ Nghiêm lạnh lẽo liếc mắt sang, khoé mắt đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tịch Ngưng đi tới, đứng cạnh Thương Mộ Nghiêm hờ hững nhìn cô gái với lối ăn mặc thời thượng kia.

Trịnh Mạc Uyển nhìn Tịch Ngưng đứng cạnh chàng trai lạnh lùng đó, hét lên:’‘Còn mày là ai?’’

Gương mặt cô lộ ra vẻ điềm đạm, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhướng mi khẽ cong môi:’‘Vừa mới bảo ai bị câm?’’

Lồng ngực Trịnh Mạc Uyển bực bội mà phập phồng thở mạnh, chỉ thẳng tay vào mặt anh:’‘Nó!’’

Sắc mặt Tịch Ngưng âm trầm xuống, đi tới đứng chắn trước mặt anh, Tịch Ngưng dùng mu bàn tay mình hất mạnh bàn tay cô ta đang chỉ vào anh. Tiếng da thịt vừa chạm nhau thanh thuý vào vang lên.

Trịnh Mạc Uyển theo quán tính mà lảo đảo một chút, nhân viên vừa rồi sợ hãi mở to mắt muốn đỡ Trịnh Mạc Uyển nhưng lại sợ cô ta chê bẩn.

Giọng Tịch Ngưng lạnh lung:’‘Chị vừa bảo “nó”? Nó là ai? Ở đây không một ai tên là nó cả. Chỉ có loại người thất học mới có thể thốt ra mấy lời lẽ như thế thôi. Hãy dùng đến tên của người ta, anh ấy tên là Mộ Nghiêm, không phải tên là “nó”, hiểu chứ?’’

Thương Mộ Nghiêm lẳng lặng nhìn một nửa sườn mặt Tịch Ngưng.

Khoé môi bỗng cong lên một độ cong khó phát hiện.