Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 47: Đi ăn


Thương Mộ Nghiêm nhìn vào ánh mắt cô, khẽ mím môi.

Tịch Ngưng hơi nghiêng đầu nhìn anh, chợt hỏi:’‘Sao thế?’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn chằm chằm biểu cảm của cô nhóc trước mặt, bước tới đứng đối diện với cô, một luồng khí lạnh đột nhiên ập tới.

Cánh tay dài vươn lên, hàng mi anh rũ xuống, bất ngờ dùng ngón tay chạm vào đuôi tóc rơi ở trên vai cô, mày hơi không vui nhíu lại:’‘Cắt không tiếc sao?’’

Mái tóc Tịch Ngưng đặt trên ngón tay anh vô cùng mềm mại lại phồng bềnh, nhiệt độ có chút lạnh. Nhưng cảm xúc trong lòng anh có gì đó mà trở nên vô cùng khẩn trương, có cảm giác không chân thật.

Hành động đụng chạm này là lần đầu tiên Yichj Ngưng nhìn thấy, nên là cô có chút bất ngờ, vài giây đầu không kịp suy nghĩ nhưng sau đó lại hiểu ra được ý anh, cười nói:’‘À, cũng chỉ là một mái tóc thôi…’’

Bất ngờ cánh tay anh vươn lên, vén tóc ra sau một bên tia Tịch Ngưng. Tốc độ nhanh tới mức cô không kịp ngăn anh lại.

Ánh mắt anh đen kịt nhíu mày nhìn khuyên tai của cô.

Sau đó Tịch Ngưng hoảng hốt lui về sau vài bước, cô không ngờ tới hành động này của anh, lắp bắp nói:’‘Anh…’’

Bàn tay anh hạ xuống, gương mặt nghiêm nghị nhìn lại cô.

Thật ra việc cô cứ luôn xoã tóc suốt thời gian qua anh đã có chút nhận ra việc khác lạ.

Tịch Ngưng lúng túng, cúi đầu dùng tóc che lại vành tai của mình, đây là tình huống cô không kịp ngăn lại, theo như sự hiểu biết của cô về anh thì Thương Mộ Nghiêm sẽ không tuỳ tiện chạm vào người khác, thế vì sao anh lại làm hành động đó chứ

Cô cố gắng hít thở bình ổn lại cảm xúc của mình.

Bàn tay nhỏ nắm vào góc áo, giọng chàng trai đối diện lại trầm thấp vang lên, hỏi:’‘Còn muốn đi ăn không?’’

Tịch Ngưng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật gật đầu.

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, muốn mắng cũng không nỡ mắng.

Bàn tay anh vươn tới đặt sau gáy cô, kéo người gần lại.

Tịch Ngưng sững sờ nhìn gương mặt bình tĩnh đó của anh.



‘‘Thế thì đi thôi.’’ Thương Mộ Nghiêm trầm ổn nói.

[…]

Ngô Cẩm Vy chạy nhanh ra khỏi cổng trường thở hổn hển nhìn xung quanh, ánh mắt lại kinh ngạc nhìn bóng lưng Tịch Ngưng cùng chàng trai đó. Trái tim thiếu nữ cô ấy lại trổi dậy.

Che miệng phấn khích nói:’‘Ôi trời!’’

Vừa nhìn đã biết là Tịch Ngưng và bạn trai cô, bóng lưng cả hai đeo balo cùng nhau đi trên con đường mòn, giống hệt không khí trong phim thanh xuân vườn trường, kể cả chỉ nhìn bóng lưng của chàng trai đó thôi cô ấy cũng biết nhan sắc của bạn trai cô chắc chắn không phải dạng vừa rồi, đến cả chiều cao chênh lệch của hai người cũng thấy vô cùng đẹp đôi, vội lấy di động ra, chụp lại khoảng khắc xinh đẹp hiếm gặp này.

Nhỏ bé và to lớn, đáng yêu quá đi thôi!!

Hôm nay Tịch Ngưng không đi bằng xe riêng, định bắt một chiếc xe buýt đêm rồi trở về nhưng lại vô tình gặp anh ở đây. Tịch Ngưng nhìn anh một cái, giọng nói nghiêm túc khẽ hỏi:’‘Anh cũng tham gia thi đấu bóng rổ đúng không?’’

Thương Mộ Nghiêm không kinh ngạc vì sao cô biết chuyện này, chỉ khẽ gật đầu “Ừ” một cái.

Cô mím môi nhìn anh, lại cụp mắt xuống:’‘Anh không muốn em đến cổ vũ anh sao?’’

Lời trong cổ họng Thương Mộ Nghiêm bị nghẹn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

‘‘Em có tên khác còn muốn tôi giống như tên ngốc không biết gì sao?’’

Tịch Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hoang mang khẽ chớp, ngạc nhiên hỏi:’‘Em có ai chứ? Anh không nhìn ra em…’’

Nhìn gương mặt anh càng lúc càng u ám lời định nói bỗng nuốt trở lại, đầu óc cô xoay điên cuồng, gương mặt cứng đơ lại trở nên kinh ngạc, chớp mắt hỏi:’‘Nè, anh nghĩ bức tranh đó là em tặng cho chàng trai khác đó hả?’’

Thương Mộ Nghiêm liếc cô một cái lạnh thấu xương, thấy anh không phủ nhận mà chỉ xoay người rời đi.

Tịch Ngưng ôm bả vai run lên một cái.

Không phải là sợ, mà là cô nhịn cười.

Cô chạy đi đuổi theo anh, càng nghĩ càng buồn cười hơn:’‘Không phải chứ…Cậu ấy là bạn em đó, tụi em không có tình cảm gì đâu, tụi em chơi cùng nhau đã mười bốn năm rồi, nếu yêu thì đã yêu thì lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu’’ Nói xong thật sự không nhịn được mà bật ra một tiếng cười.

Anh quay đầu nhìn cô:‘Vậy tôi và em bây giờ là quan hệ gì?’’

Tịch Ngưng thu lại ý cười trên miệng, suy nghĩ câu hỏi của anh.



cô và anh vốn chưa có bất kì lời tỏ tình nào chính thức, vừa là bạn nhưng cũng giống như đang mập mờ với nhau.

Cô cẩn thận nói:’‘Là…bạn.’’

Ánh mắt anh sắc lẹm liếc cô một cái, hừ lạnh rồi lại bước đi.

Anh đối với cô thế mà cũng là bạn, cậu trai kia đối với cô cũng là bạn, ai đối với cô cũng là bạn hết, càng nghĩ trong lòng anh càng bực bội và khó chịu.

Không biết tại sao anh dạo gần đây tính cách có điểm gì đó hơi khác thường, lại khó ở hơn cả trước đây.

Cô nghĩ bản thân nên nói cái gì đó để hoà hoãn đi không khí ở đây.

'‘Em có thể đến cổ vũ anh không?’'Tịch Ngưng lặp lại câu vừa rồi.

Thương Mộ Nghiêm hờ hững nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt của cô, xem coi người con gái này có đang diễn trước mặt mình không, nhưng cuối cùng anh lại chẳng nhìn ra được cái gì.

Lãnh đạm nói:’‘Có thể.’’

Tịch Ngưng nhìn anh một lúc, cong môi cười lên với anh.

Thương Mộ Nghiêm suốt quãng đường đi vẫn thường sẽ đáp lại lời của Tịch Ngưng, giống như ngày hôm đó anh chưa từng nói cái gì về kiểu bạn gái mà anh thích.

Đi một đoạn đường Tịch Ngưng bắt đầu hơi do dự, cô nhìn xung quanh tuy vẫn còn nhiều người nhưng cảm giác vẫn có chút lo lắng.

Cô nhìn anh, khẽ nói:’‘Không phải đi ăn sao?’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, lại như thấy được sự bất an trong ánh mắt cô, chỉ vào một cửa hàng đồ nướng gần đó, lạnh nhạt nói:’‘Thích đồ nướng không?’’

Tịch Ngưng nhìn theo cánh tay anh chỉ, cong môi gật đầu:’‘Nếu là anh mua…thì em sẽ càng thích hơn.’’

Thương Mộ Nghiêm nhìn cô, sau đó đi đến hàng quán ven đường đó.

Cô nhìn bóng lưng anh, trong mắt đều tràn ra sự thoả mãn kinh khủng.

Thương Mộ Nghiêm thật sự rất đẹp trai, trên người có còn một luồng khí lành lạnh, khí chất cao lãnh cấm dục. Thật sự có cảm giác đang cùng với người đẹp trai hẹn hò.