Vừa nghe đến cái tên này lỗ tai anh lại vô cùng mẫn cảm, ánh mắt hững hờ chậm rãi liếc qua nhìn bóng lưng Tịch Khương, lại nhìn di động mình không có thông báo gì, gương mặt vẫn trầm ổn không có gì thay đổi, nhưng lực đạo của tay lại thô bạo đóng “sầm” cửa tủ giày lại.
Vài bạn học trong đó đang nói chuyện vui vẻ nghe tiếng động này đều không hẹn mà cùng im lặng nhìn qua, thấy sắc mặt không tốt của anh, cũng không ai dám lại gần hỏi có chuyện gì.
Thế nhưng giây sau Thương Mộ Nghiêm lại đột nhiên xách balo lên, mặc áo khoác rời khỏi phòng thay đồ.
Tịch Khương mở to mắt nhìn bóng lưng cao ngất Thương Mộ Nghiêm, lớn giọng nói:’‘Cậu đi đâu? Trận đấu sắp bắt đầu rồi.’’
Anh lạnh lùng nói:’‘Một lát liền về.’’
Tịch Khương sáng mắt ra, đuổi theo anh:’‘Này Mộ Nghiêm, giúp tôi một việc với!’’
…
Tịch Ngưng dù đã được Thương Mộ Nghiêm dẫn vào toà nhà này một lần nhưng cô không tài nào nhớ nổi được đường đi. Nhìn đâu đâu cũng là lối đi, không có cách nào tìm được nơi sẽ diễn ra trận đấu.
Tịch Ngưng không dám hỏi những người xung quanh, thế là lại vờ như ngắm phong cảnh bên ngoài trường đại học.
Tịch Khương vội gửi một voice cho cô:[Một lát sẽ có người đến đón em, anh bây giờ phải ra sân rồi. Gặp lại.]
Tịch Ngưng nghe xong đoạn ghi âm, bình tĩnh đến bất động, Tịch Ngưng nghĩ ngợi, anh và Thương Mộ Nghiêm đều ra sân, thế ai sẽ đến đón mình nhỉ? Trình Uân hay Phó Giao Hy? Hay là một người hoàn toàn khác?
Tịch Ngưng càng suy nghĩ đầu óc càng mong lung rối mịt.
Làm sao bây giờ, cô không thể giao tiếp với bất kì ai ngoài trừ người cô quen hết…
Đang trong lúc thất thần, bên tai cô nghe được tiếng bước chân chậm rãi vững vàng của ai đó, cô quay đầu nhìn lại trùng hợp phát giác được ánh mắt ngạc nhiên của những người quanh đây đều nhìn bóng người phía sau lưng cô.
Tịch Ngưng điềm đạm nhìn qua.
Trong mắt điềm đạm có tia ngạc nhiên.
Là Thương Mộ Nghiêm.
Ánh mắt của cô và Thương Mộ Nghiêm chạm nhau trong không trung. Đôi con ngươi ấy vẫn hững hờ mà lạnh nhạt, lẳng lặng quan sát cô.
Tịch Ngưng sững sờ nhìn anh, nhìn thời gian trên di động rồi hỏi:’‘Ơ…Không phải đã…’’
Cuối cùng lại biến thành câu:’‘Sao anh lại đến đây thế?’’
Tịch Ngưng biết là anh đã đến giờ thi đấu nên không muốn gây thêm phiền toái nào cho anh, trong vô thức người đầu tiên cô nghĩ đến là Tịch Khương.
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm âm trầm, chậm rãi nói hai chữ “đi thôi” sau đó thật sự xoay người rời đi.
Tịch Ngưng nhìn bóng lưng anh lại nhìn những người trong hành lang đang tụ tập nói gì đó, trong vô thức cô cúi đầu kéo mũ nón xuống thấp hơn, rảo bước chạy theo anh.
Qua một dãy hành lang dài quằng cô lại hỏi:’‘Không sao chứ? Chẳng phải anh sắp vào sân rồi sao?’’
Cảm nhận được ánh mắt không thể phất lờ của ai đó đang mong đợi chờ anh trả lời nhưng anh lại không lên tiếng. Đi một con đường xa như thế mà vẫn không đáp lấy cô lời nào.
Tịch Ngưng lén lút nhìn anh, bất giác lại sờ mũi suy nghĩ.
Cô lại làm gì không đúng sao?
Gây phiền phức? Hay là không nên đến?
Bước vào trong khán đài cô có sự trầm trồ không nhỏ, diện tích căn phòng này thật sự rất lớn, khu vực ghế ngồi cũng thật sự rất nhiều, thế mà lại không còn thấy bất kì hàng ghế trống nào còn dư lại.
Tịch Ngưng hoang mang mà nhìn những người ở đó với tiếng reo hò “Duy Thành cố lên”, “Duy Thành tất thắng” vang vội cả một khán đài to lớn.
Hết nhìn trái sau đó lại nhìn sang phải.
“Đại Học A tất chiến tất thắng” đập ngay vào mắt cô.
À, nhiều người như thế là vì có tận hai sinh viên của hai ngôi trường đến để cổ vũ, thật sự đông đến sinh động náo nhiệt.
Cổ tay cô bị ai đó túm chặt, kéo cô xuống bậc thang của hàng ghế khán đài.
Thương Mộ Nghiêm có mặc một chiếc áo khoác ở ngoài và đeo thêm một chiếc balo. Liếc mắt còn cho rằng là anh là khán giả mà tìm ghế ngồi, nhưng khi anh lướt qua một vài người, họ nhìn đồ thi đấu của anh rồi lại hâm mộ hét lên “Là học trưởng Thương Mộ Nghiêm”
Thế nhưng anh vẫn lạnh lùng không có phản ứng gì.
Vì tiếng này mà cả khu vực bên Đại Học A không ít người quay lại nhìn, nhưng mà thứ họ chú ý đến…
‘‘Cô gái đó là ai vậy?’’
‘‘Không phải chứ??Tôi chưa từng nghe qua Học trưởng Thương hẹn hò? Bí mật yêu đương sao??’’
‘‘Họ…nắm tay? Wtf!! Không phải thật sự yêu đương chứ?!’’
‘‘Ai vậy chứ? Tôi chưa từng có ấn tượng với cô ta. Cô ta có tư cách gì được học trưởng nắm tay chứ? Còn bắt anh ấy dẫn đi?’’
[…]
Những tiếng thảo luận làm cho đầu óc cô bắt đầu choáng váng, Tịch Ngưng cúi đầu, nhắm mắt, đi theo sự dẫn dắt của anh.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Thương Mộ Nghiêm lên hàng ghế khán giả, có vài người cùng khoá và cùng lớp học của Thương Mộ Nghiêm cũng thấy sự việc này là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, họ chưa từng thấy bất kì nữ sinh viên nào ở gần phạm vi cho phép với anh, chứ đừng nói là nắm tay dẫn đi.
Gương mặt Thương Mộ Nghiêm vẫn ảm đạm lạnh lẽo như thường, đến gần những hàng ghế đầu anh đột nhiên dừng lại.
Quét mắt nhìn sang bên phải, nhàn nhạt nói:’‘Bỏ balo khỏi hàng ghế.’’
Tịch Ngưng hoang mang không hiểu gì, lại liếc nhìn theo tầm mắt anh.
Một chàng trai tuấn tú tao nhã ngồi trên hàng ghế khán giả, hiên ngang chiếm hai đến hai ghế trống.
Tần Quyết hốt hoảng rồi lại không tin được mà phản ứng chậm lại mất nửa nhịp hết nhìn Thương Mộ Nghiêm lại nhìn xuống bàn tay họ vẫn đang nắm lấy nhau, tầm mắt lại hướng lên nhìn trực diện vào cô, anh ta có thể nhìn ra sự mờ ám và sự ám muội giữa bọn họ, ánh mắt càng thêm tò mò không rời khỏi mặt cô.
Gương mặt Tần Quyết như hiểu ra cái gì đó mà lộ ra chút ý vị thâm trường cong môi lên cười một cái, nhiệt tình bỏ balo của mình xuống, sau đó phủi bụi trên ghế, rất tự nhiên nói:’‘Bảo sau cậu muốn tôi dành hai ghế, thì ra là đã có chủ rồi.’’
Ánh mắt Thương Mộ Nghiêm nhìn cậu cảnh cáo.
Tần Quyết đưa tay kéo khoá miệng mình lại, ra ám hiệu sẽ không nói lung tung.
Mọi người ở gần đó vừa hứng thú lại như không muốn tin thấy nhìn anh chủ động nắm bàn tay của người khác, trong lòng họ vẫn còn ngờ vực mà tò mò về mối quan hệ giữa anh và cô.
Thương Mộ Nghiêm rũ mi nhìn cô.
Rồi quay sang nhìn Tần Quyết, cất giọng trầm trầm:’‘Trông chừng cho tốt, một lát tôi quay lại không thấy người tôi sẽ tìm cậu tính sổ.’’
Tần Quyết hứng thú nhìn Tịch Ngưng.
Trùng hợp là lúc này cô cũng ngước lên nhìn vào mắt anh ấy, Tần Quyết vô cùng điển trai, nhìn cô một cái nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay chào cô một cái.
Tịch Ngưng nhìn Tần Quyết, bình tĩnh rồi cũng mỉm cười giơ tay lên vẫy chào anh ấy, mềm mại nói:’‘Xin chào.’’
‘‘Anh tên Tần Quyết, em tên gì thế?’’ Tần Quyết hỏi.
‘‘Em là Tịch Ngưng.’’
Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn cô.
Thấy hai người này không cần đến mình giới thiệu đã tự giới thiệu tên, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm trầm xuống, có một tia rét lạnh trong ánh mắt.
Giây sau anh nhường chỗ cho Tịch Ngưng bước vào ghế ngồi, khi cô ngồi xuống vị trí ghế ngồi thì một chiếc áo khoác bất ngờ ném trên người cô.
Tiếng “Ồ” kinh ngạc của Tần Quyết lại mờ ám vang lên.
Tịch Ngưng cúi đầu nhìn áo khoác, phát hiện đó là áo mà anh vừa mới cởi ra, Thương Mộ Nghiêm đưa di động và balo cho cô, chậm rãi nói:’‘Đừng đưa cho cậu ta.’’
Tịch Ngưng nghe câu “cậu ta” của anh vài giây sau mới có thể hiểu được.
Gật đầu với anh một cái.
Người nọ hừ một tiếng, lơ đãng nói:’‘Phải rồi, lúc trước không có ai giữ hộ toàn là nhờ tôi, bây giờ có mỹ nữ giữ đồ…lại khinh thường đến người cũ là tôi đây. Tôi đau khổ quá mà.’’
Thương Mộ Nghiêm nhìn Tần Quyết đang cười cười bày ta vẻ mặt “tôi biết hết tâm tư của cậu rồi”, mày đen Thương Mộ Nghiêm nhíu lại, mặt không biến sắc xoay người đi xuống khỏi khán đài, tiến đến sân thi đấu.
Khi Thương Mộ Nghiêm rời đi, Tịch Ngưng và Tầm Quyết có nói chuyện với nhau vài câu.
Tần Quyết là người sống và học tập tại Thành Châu nên từ khí chất đến lời nói đều như có như không toát ra vẻ tri thức học bá, tuy rằng anh ta có chút thích đùa giỡn, nhưng lời nói lại có chừng mực và khiêm tốn, làm cho Tịch Ngưng cũng thoải mái hơn không ít.