Thương Mộ Nghiêm và Tịch Ngưng ăn tại một nhà hàng gần chỗ ở của Thương Mộ Nghiêm, khi nhân viên vừa nhìn thấy gương mặt anh thì đã kinh ngạc không thôi, chủ động mời họ đến một phòng vip trên cùng, cô hơi khó hiểu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rõ ràng cô còn chưa lên tiếng chủ động yêu cầu sẽ đặt một phòng riêng là họ đã chủ động mời gọi rồi?
Lên đến căn phòng bao rộng lớn kia, nhìn thực đơn thì cô mở to mắt kinh ngạc một phen, đây chính là một nhà hàng năm sao, đồ ăn…không có món nào là dưới hai trăm tệ cả.
Cô dù không thiếu chút tiền này nhưng cô lại rất hiếm khi đến nhà hàng để ăn, lý do là gì đồ ăn ở nhà hàng thường sẽ rất đắc. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện tối qua mình làm, cô bấm bụng đưa thực đơn cho anh, nhìn anh với sự chân thành.
Anh hơi khó hiểu nhìn cô.
‘‘Anh gọi đi.’’
Thương Mộ Nghiêm không đáp, nhận thực đơn gọi vài món không quá cay mà cả hai có thể ăn được.
Khi nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, Tịch Ngưng hỏi anh:’‘Anh có đến nhà hàng này ăn lần nào chưa?’’
‘‘Từng gọi đặt đồ ăn.’’ Anh đáp.
Tịch Ngưng hơi ngạc nhiên:’‘Em thấy trên Weibo nói đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng nhà hàng này đâu có dịch vụ giao đồ ăn đâu ạ?’’
Anh nhìn cô, trầm giọng giải thích:’‘Nơi này được tập đoàn Thương Thị đầu tư.’’
Tịch Ngưng hiểu ra vấn đề, khó trách họ lại ưu ái anh đến thế.
Anh nói thêm:’‘Nếu đồ ăn ở đây em thấy ngon, sau này có thể gọi đặt đồ ăn, nói tên anh ra là được.’’
Tịch Ngưng khẽ cười:’‘Tên Thương Mộ Nghiêm có vẻ rất có lợi thế nhỉ? Anh Mộ Nghiêm, em lấy tên anh gọi thế anh không sợ người ta hiểu lầm sao?’’
Mày anh khẽ nhíu lại:’‘Hiểu lầm?’’
Tịch Ngưng:’‘Thì là, hiểu lầm em là bạn gái anh chẳng hạn?’’
Đôi đồng tử Thương Mộ Nghiêm hơi dao động, gương mặt u ám nhìn cô:’‘Em còn nhớ tối qua mình đã đồng ý cái gì không?’’
Tịch Ngưng khựng người, cứng đờ nhìn anh.
Trong lòng từ từ dâng lên sự bất an và thấp thỏng, do dự hỏi:’‘Sao ạ? Tối qua? Tối qua…em đồng ý cái gì sao?’’
Khi giọng nói vừa dứt, cô dường như cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống một chút, đây có phải là ảo giác không?
Cô cẩn thận quan sát nét mặt anh, trong lòng vô cùng rối rắm và căng thẳng, muốn hỏi tối qua cô đã đồng ý cái gì, nhưng nhìn đến gương mặt đen xì của anh, cô lại không dám mở miệng.
Sắc mặt anh u ám, cô vội nói thêm:’‘Anh Mộ Nghiêm, tối qua em có đồng ý cái gì anh đừng quá để tâm. Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.’’
Nhưng khi cô vừa giải thích xong, sắc mặt anh càng lạnh lẽo và càng tồi tệ hơn.
Giọng anh chậm rãi vang lên, cười lạnh:’‘Chưa có chuyện gì xảy ra? Nhưng với tôi nó lại rất quan trọng.’’
Tịch Ngưng thật sự cảm nhận được tính nghiên trọng của vấn đề, cô trầm tư suy nghĩ.
Tịch Ngưng im lặng một lúc, cô đã cố gắng lục lại ký ức trong đầu nhưng chẳng có chút hữu ích nào, chỉ nhớ đến tối qua cô nói thích ăn cháo, Thương Mộ Nghiêm liền nấu cho cô, không lẽ, vì bát cháo đó mà cô đã đồng ý với anh chuyện gì rồi?
Là chuyện, cô đồng ý không theo đuổi anh sao?
Hay là…
Cô đồng ý sẽ không làm phiền đến cuộc sống anh nữa?
Nghĩ đến cái nào cũng đều là thứ cô không thể làm được, bàn tay cô khẽ nắm chặt lại, cô thật sự đã đồng ý khi say rượu sao? Khi say cô bị cái gì vậy? Tại sao lại có thể đồng ý một cách dễ dàng như vậy chứ?
Đầu óc cô rối như tơ vò, muốn nhớ nhưng lại chẳng nhớ ra gì.
Trạng thái đang thoải mái liền bị câu nói của anh làm cho bồn chồn hết cả lên.
Giọng Thương Mộ Nghiêm u ám vang lên:’‘Không biết đã đồng ý cái gì mà vội vàng gạt bỏ?’’
Tịch Ngưng nghe xong liền hoảng sợ liên tục lắc đầu:’‘Không…em không muốn nhớ lại.’’
Cô nhìn anh mà nghiêm túc nói:’‘Mấy lời nói đó, anh nên quên đi.’’
Khí tràng trong căn phòng lúc này như rơi xuống âm độ, lạnh đến run cả người.
Tịch Ngưng nhìn bầu không khí này nhận ra có điểm gì đó quái dị, cô hơi chần chừ vẫn hỏi:’‘Vậy…em đã đồng ý cái gì?’’
Cạch.
Đúng lúc này đồ ăn được đem lên, nhân viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ mang đồ ăn thì khẽ liếc nhìn con trai lớn của Tập Đoàn Tinh Châu, trong lòng có sự ngưỡng mộ nào đó không thể với tới.
Đến khi nhân viên phục vụ rời đi khỏi căn phòng thì anh vẫn im lặng, lau thìa và dao rồi đưa cho Tịch Ngưng. Ngoài ra gương mặt vẫn giữ độ lạnh băng không cảm xúc, Tịch Ngưng đợi tầm mười phút xung quanh vẫn là sự yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, cô lên tiếng đánh tan sự yên tĩnh này.
‘‘Anh Mộ Nghiêm…’’
Chàng trai vờ như không nghe.
Cô nũng nịu gọi anh:’‘Thương Mộ Nghiêm.’’
Tịch Ngưng rất ít khi gọi cả họ lẫn tên anh, nhưng mỗi lần cô gọi thì giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào khiến Thương Mộ Nghiêm không cảm thấy khó chịu chút nào, nhưng mà bây giờ anh lại không thèm nhìn cô, chăm chú ăn đồ ăn của mình.
Tịch Ngưng đứng dậy, kéo ghế từ vị trí ngồi đối diện sang kế bên cạnh anh, Thương Mộ Nghiêm vẫn không có phản ứng gì, chỉ liếc sang nhìn cô một cái lại tiếp tục ăn.
Tịch Ngưng nhìn đồ ăn, đổi đầu đũa rồi gắp một miếng sườn thịt cho anh, cô cất giọng ôn hòa, hỏi anh:’‘Anh ăn thịt không? Em gắp cho em nhá?’’
Anh hờ hững đáp:’‘Có tay, muốn ăn tự tôi gắp.’’
Bị cự tuyệt thẳng thắn như thế thì là cô gái nào mà không buồn cho được, cô nở nụ cười nhạt, vừa quan sát nét mặt anh vừa cẩn thận đặt miếng sườn đó vào trong bát anh.
Cô có hơi ngạc nhiên, vừa rồi từ chối cô gắp thịt cho anh, thế mà khi cô gắp thịt bỏ vào chén Thương Mộ Nghiêm lại không có phản ứng gì, cũng không gắp miếng thịt cô gắp ném ra ngoài cho bỏ ghét, vẫn ăn những món trong bát mình.
Tịch Ngưng nhìn vẻ sự tức giận của anh, cô lại trầm ngâm suy nghĩ.
Tính cách anh dù có hơi khó chiều nhưng lại rất tốt, anh rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng bây giờ cô có thể nhìn rõ là anh đang giận cô, cô đã hứa cái gì mà đến nổi khiến một người như anh tức giận cho được chứ?
Cô vẫn là chắc chắn với suy nghĩ đó, anh tức giận là vì cô hứa sẽ rời xa anh mà giờ nuốt lời sao?
Tịch Ngưng cụp mắt, không biết nên đối diện anh mới dáng vẻ gì, đồ ăn trong miệng cũng trở nên khô khan và khó nuốt hơn rất nhiều.
Thấy anh không có ý muốn nói chuyện với mình cô cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu tập trung ăn.
Thương Mộ Nghiêm nhìn đỉnh đầu đen nhánh tủi thân của cô, trong lòng lại không chịu được bỏ dáng buồn tủi này, thấy cô chỉ gắp đồ ăn toàn là rau xào từ dĩa ăn gần nhất, anh không vui nhíu mày, gắp món thịt bỏ vào trong bát cô.
Anh lạnh giọng nói:’‘Em thích rau lắm sao? Cảm thấy cơ thể mình đủ chất rồi à?’’
Tịch Ngưng không nói gì, ủ rũ điềm đạm nói “cảm ơn” với anh, vẫn là bộ dạng cúi gầm mặt không ngẩng lên.