Ánh Sáng Nơi U Tối

Chương 93: Em sẽ đến


Còn một ngày để cô ở lại Thuỵ Điển.

Tịch Ngưng nhân cơ hội này hẹn hai người bạn của mình tại trường cũ ở New York đi đến một số nơi có phong cảnh đẹp. Dù sau trước đó mối quan hệ giữa họ không tính là thân thiết, nhưng cũng từng đi chơi riêng với cô một số lần, nên khi hẹn đi chơi thì cả hai hưng phấn mà ngay lập tức đồng ý.

Theo cảnh nhận của riêng cô thì Thuỵ Điển là nơi có cảnh sắc vô cùng phong phú, những nóc nhà màu xanh, màu vàng, màu đỏ…còn có những toà nhà với đỉnh rất nhọn, dòng nước xanh trong veo, bầu trời bao la rộng lớn, thời tiết se lạnh, con người và cả văn hoá đều vui vẻ và nhiệt tình.

Tịch Ngưng và hai người bạn của mình đi ăn ở một quán ăn tại thủ đô Stockholm, từ kiến trúc và khu phổ cổ ở đây rất độc đáo, còn có cả bảo tàng và công viên xanh. Đến cả đồ ăn cũng vừa thanh đạm vừa mang nét đặc trưng ở nơi đây.

Mỗi nơi có phong cảnh đẹp cô sẽ nhờ bạn mình chụp giúp mình một tấm, cả ngày hôm đó trên môi cô cứ treo lên nụ cười vui vẻ, những tấm ảnh chụp cũng đã lưu giữ được những khoảng khắc cô cười tươi đẹp như hoa đó…

Tràn ngập thanh xuân thiếu nữ.



Trở về Trung Quốc, Tịch Ngưng mang theo nụ cười thoả mãn và vui vẻ bước ra khỏi sân bay. Ở lề đường đã có sẵn xe mà đón ba người bọn họ.

‘‘Tịch Ngưng.’’

Thanh âm trầm thấp quen thuộc của chàng trai từ xa vọng tới.

Cô sững sốt, quay đầu, vừa quay đầu đã nhìn thấy bóng dáng chàng trai anh tuấn cao lớn trước mặt, kinh ngạc đến đứng hình.

Thương Mộ Nghiêm làm gì ở đây?

Thương Mộ Nghiêm liếc nhìn chàng trai bên cạnh cô, mặt không đổi sắc, bước tới chỗ cô.

Cô Trịnh cũng dừng lại theo, ánh mắt nhìn chàng trai có vẻ ngoài anh tuấn đó nhiều hơn vài giây.

Đợi đến khi anh đứng trước mặt cô, Tịch Ngưng hoàn hồn lại:’‘Sao, sao anh ở đây?’’

Thương Mộ Nghiêm cụp mắt nhìn cô, không đáp.

‘‘Đón em.’’

Anh bình tĩnh trả lời.

Cô Trịnh là cô gái cũng vừa mới ra trường, khi nhìn khí chất trầm ổn và trưởng thành đó của Thương Mộ Nghiêm đã biết anh đã ra ngoài xã hội, trong lòng cô ấy có chút…tâm tư gì đó.

Cô Trịnh đã sống hai mươi lăm năm nhưng chưa từng thấy qua chàng trai nào đẹp trai và có thân hình cao ráo như thế này, vai rộng eo hẹp…Trên người mơ hồ toả ra hormone nam tính nồng nàn.

Cô Trịnh nhìn cô, hỏi dò:’‘Tịch Ngưng, đây là…anh trai em sao?’’

Tịch Ngưng quay đầu nhìn cô Trịnh, cong môi nở nụ cười, trong nụ cười có chút ngượng ngùng và lúng túng, cô lắc đầu.

‘‘Không ạ. Anh ấy không phải anh trai em.’’

Cô Trịnh nhìn ra sự ám muội và không khí kì quái ngượng ngùng giữa hai người, rồi lại chú ý ánh mắt của chàng trai cao lớn đó…

Trong lòng như có câu trả lời.

Balo trên vai Tịch Ngưng đột nhiên biến mất, cô quay đầu nhìn anh, cong môi nở nụ cười ngọt ngào.

Anh nhìn cô, trầm giọng nói:’‘Đi thôi.’’

Tịch Ngưng hơi khó xử, cô Trịnh thấy vậy liền lên tiếng giải vây:’‘Tịch Ngưng nếu có người đón thì em cứ đi đi. Khỏi tốn công về lại trường.’’

Trước khi đi Tịch Ngưng còn cúi đầu chào cô Trịnh, cũng quay qua vẫy tay với Mạn Thanh Kì, cô Trịnh nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn qua thấy Tịch Ngưng và Mạn Thanh Kì đang nói đến một số vấn đề học tập.

Cô Trịnh hơi cúi đầu, che đi sự xấu hổ của bản thân.

Cô ấy thế mà lại có tâm tư không đúng đắn với bạn trai của học trò mình.

Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của chàng trai đó chỉ có cô học trò Tịch Ngưng…



Tịch Ngưng và Thương Mộ Nghiêm đang đi đến chỗ xe đang đậu, cô nhìn gương mặt lanh lùng của anh.

‘‘Anh Mộ Nghiêm, ai chọc anh sao?’’

Thương Mộ Nghiêm vẫn bình tĩnh bước đi, chỉ là vẫn không nhìn cô, cũng không nói chuyện.

Trước khi chia tay với cô Trịnh, thì Mạn Thanh Kì có yêu cầu muốn bắt tay với cô, cô đương nhiên không từ chối yêu cầu bình thường này.



Chỉ là…

Tay trái cô vừa mới đưa ra, tỏ ý muốn bắt tay Mạn Thanh Kỳ, chưa đợi cậu thiếu niên trước mặt bắt tay lại. Một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, mười ngón tay đan vào nhau, bàn tay anh hơi dùng sức, siết chặt lại.

Đến bây giờ, tay họ…

Tịch Ngưng không nhịn được mà cong môi lên cười.

Dưới cái nắng ấm áp của bầu trời, cô và anh nắm tay đi bên cạnh nhau bước từng bước chậm rãi, xung quanh là những dòng người luân phiên chuyển động vội vã, chỉ có bóng dáng của anh và cô là yên tĩnh và đẹp đến không ngờ, như một bức tranh sơn dầu được vẽ lên từ một hoạ sĩ tài ba.

Tịch Ngưng và anh đi trên con đường dành cho người đi bộ, cô lúc đầu tâm trạng còn vui sướng khi được anh nắm tay, nhưng sau đó trái tim lại xuất hiện một sự bồn chồn, lo lắng.

Tịch Ngưng nhìn lên sườn mặt góc cạnh của anh.

‘‘Anh Mộ Nghiêm’’

‘’…’’

Thương Mộ Nghiêm cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

Tịch Ngưng nghiêng người nhìn anh, chớp đôi mắt vô tội, giọng nói mềm mại như bông:’‘Anh thích em có phải không?’’

Thương Mộ Nghiêm đứng lặng tại chỗ, sau một hồi phản ứng lại, anh hơi nhíu mày.

Tưởng đâu sẽ là một cái gật đầu và là một lời nói đầy lãng mạn, nhưng không—————

Chân mài anh khó chịu nhíu lại, cất giọng hỏi:’‘Em có não không biết suy nghĩ sao?’’

Từ lần đầu tiên gặp nhau thì anh đã nhận ra cô là người đầu óc khá nhanh nhạy và thông minh, anh không tin người tinh ý như cô lại không nhận ra một chút nào. Anh nắm tay cô dắt đi, chở cô đi ăn và đưa ra yêu cầu muốn cô đến Thành Châu học đại học, mỗi ngày đều chủ động nhắn tin với cô…

Mỗi việc, mỗi điều anh đều đã cố gắng từng chút đến gần cô một cách lộ liễu như vậy, anh không nghĩ là cô thật sự không nhận ra bất cứ điều gì.

Vừa dứt lời nụ cười trên môi cô cứng đờ mà tắt đi, đột nhiên cảm xúc bị lời anh nói làm cho cụt hứng.

Tịch Ngưng nhíu mày:’‘Thương Mộ Nghiêm! Miệng anh làm bằng muối sao! Từ khi nào anh lại nói chuyện khó nghe như vậy rồi?’’

Thương Mộ Nghiêm:’’?’’

Thương Mộ Nghiêm nhíu mày, khó hiểu trước lời nói của cô.

Anh là một thẳng nam chính hiệu, tính cách thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói đó, anh chẳng thấy lời của mình có gì đó không đúng cả.

Nhưng…

Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô…

Hình như là giận dỗi rồi.

Khi lên xe Tịch Ngưng vẫn không thèm nói chuyện với anh, không khí trong xe trở nên vô cùng quái gỡ, điều hoà trong xe vẫn ổn định, nhưng anh lại thấy khó chịu và bực bội trong người.

‘‘Anh chở em đi ăn, được không?’’ Anh bắt đầu lục lọi trong trí nhớ, tìm kiếm những thứ khiến cô nhóc này vui vẻ trở lại. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nhớ tới một điều là cô gái này rất thích ăn, mỗi lần ăn thì cả gương mặt đều mãn nguyện mà tươi rói đi rất nhiều.

Thấy cô không thèm phản ứng, anh suy nghĩ thật lâu. Đầu óc như khúc gỗ của anh nghĩ tới một thứ mới:’‘Em uống trà sữa được không?’’

Giọng Thương Mộ Nghiêm lành lạnh lại trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại như đang dỗ dành trẻ con.

Tịch Ngưng:’’…’’

Cô không nói một lời nào, hai má hơi phụng phịu mà hơi căng phồng lên, Thương Mộ Nghiêm nhìn gò má cô, đáy lòng như mềm nhũn cả ra, không kiềm chế được mà véo nó kéo mạnh ra một cái, càng thích thú mà đưa bàn tay to lớn bóp lấy hai bên má cô.

Tịch Ngưng bị đau mà “A” lên một cái, đánh lên mu bàn tay anh, cô đưa tay xoa lên má mình, chân mày nhíu lại khó hiểu mở to mắt nhìn anh.

‘‘Anh đang làm cái gì vậy!’’

Anh thản nhiên đáp:’‘Véo.’’

Nghe lời anh nói chân mày cô nhíu càng chặt lại, cô hừ lạnh một cái, quay đầu sang chỗ khác:’‘Anh nói em là đồ không có não thì đừng chạm vào em.’’

Cô nhìn anh rồi mạnh miệng nói:’‘Nếu không, người mất não tiếp theo chính là anh đó!’’

Khi cô dứt lời thì không gian trong xe cũng yên tĩnh trở lại, ánh mắt Thương Mộ Nghiêm vừa sâu thẳm vừa nóng bỏng, đôi môi anh lẳng lặng mà cong lên độ cong rất nhạt.

Tịch Ngưng không nhận ra ý cười trong mắt của anh, có lẽ là vì nó khó phát hiện ra, cũng có lẽ là vì Thương Mộ Nghiêm che giấu quá giỏi, nhìn không ra là anh đang vui hay đang buồn.



Tịch Ngưng một hồi cũng bất lực thở dài, đưa ánh mắt ấm ức nhìn anh.

‘‘Anh hỏi em muốn ăn gì?’’ Anh xoa đầu cô, trầm giọng hỏi.

Tịch Ngưng:’‘Anh mời em đúng không?’’

Anh nhướng mày nhìn cô:’‘Có bao giờ anh để em trả sao?’’

Tịch Ngưng im lặng vài giây, quả thật khi đi chung với anh thì cô không cần phải đem tiền theo, nếu có thì chắc chỉ là những món quà nhỏ mà cô mua rồi tặng anh, ngoài ra đi ăn, uống…mọi thứ đều là anh chi trả hết.

Cô ngập ngừng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu:’‘Tâm trạng em bây giờ không tồi, sẽ ăn rất nhiều đấy.’’

Thương Mộ Nghiêm nghe thế còn tưởng là cô đang đói, lái xe thẳng tới một nhà hàng năm sao, gọi đến bàn ăn đầy hết cả mặt bàn. Canh, mặn, ngọt, nguội, nóng đều có đầy đủ.

Cô nhìn bàn đồ ăn thơm phức cơn giận cũng bay hết sạch. Thật ra…Thương Mộ Nghiêm nói thế cũng không có gì đáng để tức giận cả, mà ngược lại còn là một người tốt!

Sau khi ăn xong cả hai thế mà lại đến thuỷ cung Lệ Mặc rồi mua vé bước vào trong.

Thật ra đây cũng là lần đầu cô được đi thuỷ cung, đối với nó lại thêm sự tò mò và thích thú, tự nhiên vì thế mà cong môi lên cười.

Thương Mộ Nghiêm cúi đầu nhìn cô.

Cô gái nhỏ có hàng mi dài, khi chớp như cánh bướm đen chuyển động, mặt nước biển bên trong lớp kính kia hắt lên gương mặt trắng nõn của cô, đôi mắt to tròn trong sáng phản chiếu lại loài cá bên trong, rất có cảm giác con vật ấy bơi lội trong đôi con ngươi của cô.

Thương Mộ Nghiêm đứng ở phía sau cô, nhân lúc cô không để ý, anh lấy di động ra rồi hướng camera lên cô



Tịch Ngưng rất thích thú mà đi đến những nơi khác, ánh mắt không ngừng chiếu ra tia sáng lấp lánh.

Thương Mộ Nghiêm vươn tay kéo lấy eo cô, cô hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Thương Mộ Nghiêm liền cúi đầu nói nhỏ, bàn tay xoa xoa vòng eo thon của cô.

‘‘Lên tầng hai. Trên đó có cá mập.’’

Ánh mắt cô sáng như sao:’‘Có cá mập hả?’’

Ngón tay anh gỡ sợi tóc trên gò má cô, ánh mắt sâu thẳm mang theo cảm giác dịu dàng và cưng chiều, gật đầu nói đúng vậy.

Nói xong cánh tay anh bên hông cô dùng lực, kéo cô rời đi.

Tầm gần tám giờ tối Thương Mộ Nghiêm đưa cô về dinh thự Tịch Gia, cô mở dây an toàn định bước xuống xe, lúc này Thương Mộ Nghiêm liếc mắt nhìn sang cô, anh chần chừ cả ngày hôm nay nhưng cuối cùng vẫn nói.

‘‘Này.’’ Anh gọi cô.

Tịch Ngưng dừng động tác, ngước ánh mắt lên:’‘Hả?’’

Cô nhìn ra sự do dự của anh, cũng nghiêm túc mà ngồi ngay ngắn lại, quan sát nét mặt anh rồi lo lắng hỏi:’‘Sao thế? Anh không khoẻ à?’’

Thương Mộ Nghiêm:’‘Không phải.’’, ‘‘Anh chỉ muốn hỏi em là, ngày em rảnh không?’’

Cô gật đầu:’‘Rảnh.’’

‘‘Mai là thứ bảy, em không đi học?’’

Tịch Ngưng gãi đầu, cười hì hì:’‘Thầy chủ nhiệm cho phép em nghỉ để nghỉ ngơi.’’

‘‘Vậy, mai em đến dự lễ Tốt Nghiệp của anh được không?’’

Tịch Ngưng nhìn anh, cũng ngơ ngẩn một chút.

Thương Mộ Nghiêm dù mất mẹ từ nhỏ nhưng vẫn còn cha, nhưng anh và cha anh lại ít khi nói chuyện, có lẽ chuyện anh tốt nghiệp ra trường Thương Mộ Nghiêm không nói cho ông ấy biết.

Có phải lễ Tốt Nghiệp của anh không có gia đình đến dự không?

Lễ Tốt Nghiệp không có người thân đến dự không phải…rất tủi thân sao?

Tịch Ngưng thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, cô nở nụ cười, ánh mắt nhìn anh càng thêm chân thành, ấm áp và ngọt ngào.

‘‘Em sẽ đến.’’

Thương Mộ Nghiêm nghe lời nói chắc chắn như đinh đóng cột của cô, đáy lòng anh thoáng thả lỏng một chút, anh dịu dàng nhìn cô, cong môi nói được.