Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 11: Năm học mới


Năm học mới bắt đầu, bốn đứa trẻ sống dưới mái nhà ông Augusta cùng nhập học vào trường của Lucasta. Bông Xù và Tiểu Phong được nhặt vào lớp của Lucasta, Sherry và Bánh Bao học lớp C.

Bông Xù và Tiểu Phong đều được ngưỡng mộ trong lớp A vì học là những học sinh từ thành phố chuyển về. Thầy cô cũng để ý đến hai học sinh mới nhiều hơn. Đám con gái trong lớp thích mê chàng trai Tiểu Phong. Juliet cùng trong số đó Tiểu Phong. Tụi con gái quê không bạo như gái phố. Họ không dám trực tiếp nói thẳng, không dám lộ liễu thể hiện sự ái mộ của mình, mà bàn tán sau lưng với nhau.

- Cậu ấy ngầu quá!

- Ôi sao có người đẹp trai như vậy đến lớp mình học chứ? Thích quá đi! - Một cô bạn mơ mộng nói.

- Nhìn lại bọn con trai trong lớp, haizzz chẳng ai bằng nổi một sợi tóc của cậu ấy!

- _- Cô và Bông Xù ngồi ở góc nghe tụi con gái bàn tán, khinh khỉnh.

- Làm như đàn ông trên đời này chết hết rồi! Cậu ta hẳn đang nổ mũi. Bông Xù ngán ngẩm bình luận – Với cái tính đó, để xem cậu ta được tung hô bao lâu.

- Đối với họ đẹp trai là không còn quan tâm đến cái khác đâu.

Trong buổi học đầu tiên, Tiểu Phong đã trả lời đúng câu hỏi khó giáo viên đưa ra cho lớp. Cả lớp càng nhìn cậu trầm trồ. Có vẻ cậu ta không phải chỉ được cái mã đâu. Hai học sinh chuyển trường đã gây ra sự náo động trong lớp học. Juliet quyết không bỏ qua cơ hội làm quen, đâu thể để những người khác cướp mất. Cô nàng chủ động làm quen với cậu, tự giới thiệu mình là lớp trưởng. Lớp học ở đây có ba dãy bàn ghế và mỗi bàn ngồi hai học sinh. Juliet đã giành chỗ Tiểu Phong cùng bàn với mình ở bàn thứ hai dãy giữa, trong buổi gặp mặt lớp và ổn định học sinh của giáo viên chủ nhiệm.

Bông Xù nổi bật ở trong lớp không kém, không chỉ vì mái tóc nâu xù độc đáo của cô, mà còn bởi cá tính mạnh của cô nàng. Các bạn nữ cùng cởi mở nói chuyện và chia sẻ rất nhiều chuyện với Bông Xù. Lucasta vẫn ngồi yên lặng, xem xét quyển sách trong khi tai vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Cô cảm thấy ngưỡng mộ Bông Xù. Cậu ấy tuyệt nhiên năng động.

Ở ngôi trường này, vào giờ ra chơi, học sinh thường chơi đá cầu, đuổi bắt, nhảy dây, hoặc ngồi ăn vặt ở hàng quán ngoài trường, hay ở trong lớp nói chuyện phiếm. Huyên náo, ầm ĩ như các giờ ra chơi của các trường học khác. Bông Xù kéo Lucasta sang lớp C xem Bánh Bao và Sherry. Khỏi phải bàn Sherry ở lớp C nổi tiếng như thế nào chỉ trong một ngày, y như nữ thần. Ngay nhiều bạn gái cũng ao ước được chạm vào làn da mềm mại của cô. Năm học mới mong rằng cuộc sống học đường sẽ suôn sẻ.

….

Tiết bốn. Cô giáo đã giảng xong bài ngày hôm nay nhưng vẫn chưa có tiếng trống báo hiệu ra chơi. Cô để học sinh ngồi trong lớp nghỉ. Học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào nói chuyện. Cô giáo nhắc lớp giữ trật tự. Lớp học im lặng được một lúc thì bắt đầu nhốn nháo. Cô giáo thấy vậy chỉ vào Lucasta, nói:

- Các em hãy học tập Lucasta, dù sắp hết giờ, bạn vẫn ngồi trật tự và bỏ sách vở làm bài tập kìa.

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cô. Cô ngại ngùng, nhưng vẫn điềm nhiên làm tiếp, giả đò như không, có chút xấu hổ, trong lòng thì cầu mong nhanh thoát khỏi sự chú ý. Bỗng tiếng trống vang lên, cả lớp tức thì ùa ra.

- Có người chăm chỉ, một mình một kiểu ra vẻ ta đây chăm học để lấy lòng giáo viên kìa! Còn lớp tất cả chỉ là lười biếng thôi!

Juliet cao giọng nói, cố ý nói to để Lucasta nghe thấy. Mấy người cùng phe Juliet cùng thêm vào:

- Được cô giáo khen nên mũi sắp nổ rồi.

- Giả vờ giả vịt chăm chỉ để được cô chú ý à! Dạy tớ cách đó với.

Cả lũ cười ha ha chế nhạo.

- Này các người nói thế mà cũng được sao? - Bông Xù lên tiếng.

- Gì đây, lính mới mà đòi lên mặt này!

- Lucasta là bạn cùng lớp của các cậu đấy!

- Cậu ta có coi tụi này là cùng lớp đâu.

- Cậu cứ việc tốt với con nhỏ đó đi, cậu cũng chẳng được nó coi ra gì đâu.

Bông Xù ngạc nhiên và khó hiểu. Lucasta thì có gì đâu, tại sao tụi đó không ưa Lucasta như vậy, lúc nào cũng chành chọe cậu ấy.

- Cậu để yên vậy được sao? - Bông Xù hỏi Lucasta.

- Họ nói gì thì mặc kệ họ đi. Tớ cũng không quan tâm đâu.

- Cậu vì hiền quá như thế nên mới bị bắt nạt đấy.

Cô chỉ cười, đáp: “Vậy à.”



Đến tiết học thể dục, học sinh được học nhảy cao và chạy; đệm và xà được chuẩn bị. Học sinh phân thành nhóm nam và nữ, xếp thành hàng dọc, lần lượt nhảy qua xà theo sự hướng dẫn của thầy thể dục. Các mức xà được nâng cao lên dần dần. Bông Xù nhảy qua dễ dàng. Đến lượt Lucasta lên vạch, cả lớp vỗ tay rầm rầm hò reo. Bông Xù ngạc nhiên, sao lại vỗ tay hoan nghênh như vậy, cậu ấy nhảy lợi hại lắm sao. Lucasta im lặng, cô chạy lấy đà rồi bật lên. Chân cô chạm vào thanh xà khiến xà rơi xuống. Lucasta xếp trong số nữ không nhảy qua mức xà đạt chuẩn, và thực hiện nhảy lại. Sau môn âm nhạc thì có lẽ thể dục thành môn chật vật thứ hai của cô nàng mất, chí ít là nhảy cao. Cả lớp cười khúc khích. Bông Xù bắt đầu thấy khó chịu về lớp này.

Trong lần nhảy lại này của Lucasta, Juliet chế nhạo cô:

- Đừng cố quá thành quá cố đấy. À có nhảy trăm lần cũng không qua được đâu.

- Mọi người cùng xem Lucasta biểu diễn này!

Lucasta tiếp tục chạm xà làm xà rơi xuống lần nữa. Đến lần cuối cùng, cô cũng nhảy qua. Và được ra sân nghỉ.

- Cậu luôn bị bắt nạt như vậy sao?

- Ừ.

- Không cảm thấy gì sao?

Lucasta lắc đầu, rồi nói:



- Cậu tuyệt quá! Nhảy một lần là qua!

- Mấy mức đó thuộc mức trung bình thôi. Ha ha.

- !!!????

Xà được nâng lên ở những mức khó hơn, lần này Bông Xù không nhảy qua. Sau đó, chuyển đến phiên các bạn nam nhảy. Victor, George và Tiểu Phong là ba người còn duy trì được các mức xà cao cuối cùng. Victor trầm tính, không thích thể dục, cậu học giỏi toán, nhưng có khả năng nhảy xà tốt. Trước khi Tiểu Phong đến, cậu là nam học sinh được ngưỡng mộ nhất lớp bởi chất xám. Cả đám con gái vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt Victor. Đến phần trình diễn của Tiểu Phong, cậu còn được cổ vũ nồng nhiệt hơn nhiều. George thích thể thao, cậu thích thể hiện và thích nổi tiếng. Tuy nhiên không được hội con gái hưởng ứng nhiều (chắc ít đẹp trai).



Giờ ra chơi, Bông Xù bực dọc quay xuống chỗ Lucasta thì thầm:

- Tên Tiểu Phong đó về phe Juliet rồi.

- Ừ.

- Câu hỏi vừa rồi, cậu có thấy không, tên Tiểu Phong đó rõ ràng là đáp án cho con nhỏ Juliet. Tên đó không ngờ lại là kẻ sĩ gái. Chẳng qua cũng chỉ là nịnh bợ lớp trưởng. Coi bộ ngứa mắt!

- Hai người họ là bạn cùng bàn mà. Giao hảo tất nhiên phải tốt.

Miệng nói là vậy, còn trong lòng thì… Juliet và Tiểu Phong là một cặp sao? Nhìn không xứng đôi chút nào. Sherry đứng ở đó sẽ hợp hơn. (Suy nghĩ của ai vậy nhỉ?)

Hai người họ trông khá ư thân mật, Lucasta từ xa nhìn Juliet đang hỏi bài Tiểu Phong, rồi cậu ta cặm cụi viết cách giải, trông chừng chăm chỉ lắm.

Giờ toán, cô được gọi lên bảng giải bài tập mẫu. Khi trở về chỗ ngồi của mình, cô bị John ngáng chân, ngã cong queo xuống đất. Cả lớp cười ầm lên. Cô quắc mắt nhìn John đầy bực tức, nhưng rồi nén xuống và không nói gì khác. Hắn ta còn châm chọc:

- Có mắt mũi để làm gì. Tự chuốc lấy thì ráng chịu.

Thầy giáo thấy ồn ào hỏi có chuyện gì. Cả lớp khăng khăng với thầy không có gì đâu. Bông Xù đang đứng lên đưa ý kiến thì bị Lucasta kéo xuống; lớp học cứ thế diễn ra bình thường.

**************************************

Đầu giờ toán, giáo viên giao cho lớp trưởng trả bài kiểm tra cho lớp. Juliet phát bài của Bông Xù xong, quay mặt lại nói với Lucasta:

- Bài kiểm tra của cậu tớ mượn một chút nhé!

- Ế, giọng gì đây? - Bông Xù ngạc nhiên, sao giọng cô ta tỏ ra thân mật dữ - Cô ta lại định giở trò gì đây? Bông Xù nhìn Lucasta nói nhỏ.

- Chắc lấy bài kiểm tra để so sánh.

So sánh á? Con nhỏ rỗi hơi này. Bông Xù không tin nổi.

Hôm nay thầy chữa đề kiểm tra cho học sinh. Lucasta cũng được gọi lên bảng làm một bài toán, nhưng đang làm thì tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ học. Thầy cho cô về chỗ. Tiểu Phong nhìn Lucasta trở về chỗ ngồi, rồi cậu phát hiện ra chân John đang giơ ra như lần trước hòng ngáng đường Lucasta. Cậu theo phản xạ vươn người ra định kêu cô chú ý thì ai ngờ cô đã nhấc chân phải lên giẫm thẳng xuống chân John không khoan nhượng rồi thản nhiên đi tiếp. John ôm chân kêu oai oái. Cậu ta xuýt xoa:

- Đau quá, cậu dám…

Cô quay lại ngây thơ nói: “Ơ, xin lỗi, tớ không biết chân cậu lại ở đó chướng lối đi như vậy.”

Tiểu Phong thả lỏng thầm mỉm cười. “Cũng không phải dạng vừa đâu.”

Bông Xù cười hả hê, tán dương Lucasta: “Cho đáng đời! Cậu cừ lắm, Lucasta!”

Giờ ra chơi, Juliet đi ra ngoài cùng đám bạn. Lucasta hỏi Bông Xù bài kiểm tra được bao nhiêu điểm.

- Ầy, nhìn nè, tớ được 7, sai hai chỗ quan trọng. Cậu bao nhiêu?

- Tớ không biết.

- Cậu ta chưa trả bài cho cậu sao?

- Hình như bài kiểm tra của tớ đang trên tay Tiểu Phong.

- Ế? Thật sao?

Bông Xù liền chạy đến chỗ Tiểu Phong, dòm mặt vào bài kiểm tra của Lucasta. Mắt trố lên, con 9 tròn trĩnh. Không sai, tên bài người kiểm tra là Lucasta.

- Này cậu cầm bài của người khác làm gì? Đưa đây.

Bông Xù nói với Tiểu Phong. Bông Xù giật tờ giấy nhưng Tiểu Phong đã nhấc ra khỏi tầm tay của cô.

- Tớ chưa xem xong.

Lucasta nhân cơ hội Tiểu Phong đang bận với Bông Xù, rình mò phía sau, giật lại bài kiểm tra của mình.

- Hai người là phường cướp giật sao?

- Cậu là tên ăn trộm đấy thôi! - Cô nói. Chẳng hiểu sao với tên này cô lại không thể để yên được.

- Đưa nó đây. Cậu chép bài phải không?

- Tớ không chép.



Ba người bắt đầu giằng co nhau bằng các chiêu thức huấn luyện. Không may, bài kiểm tra tuột khỏi tay của Lucasta, rơi xuống gần cửa lớp. Đúng lúc Juliet bước vào nhặt được.

- Ô bài kiểm tra của Lucasta này.

- Trả tớ đây! - Lucasta nói.

- Không đấy! Có giỏi cậu đến đây mà lấy.

Cô không thèm đáp nữa, quay trở về chỗ của mình.

- Cậu không muốn lấy sao? Không muốn lấy thì tớ đây xé nó đi vậy. - Juliet cầm tờ giấy có ý định xé đôi.

- Đưa cho tôi! - Tiểu Phong nói với Juliet.

- Ơ, không phải cậu cũng muốn giỡn Lucasta sao? Cứ để tớ xử cho.

- Đưa nó cho tôi!

Juliet thấy căng vậy, liền đưa tờ kiểm tra cho Tiểu Phong.

- Không muốn đùa thì thôi vậy.

Tiểu Phong cầm lấy rồi đi về chỗ của mình.

Các tân chiến Binh phải chạy bộ về nhà sau khi tan học.

Bánh Bao trố mắt kêu lên:

- Cậu được 9 điểm kiểm tra toán á? Hay là 9 ngược thế?

- Điểm 9 rõ ràng, tên Tiểu Phong còn cầm đấy. Bông Xù quả quyết.

- Cậu chép bài sao?

- Không phải. Cô trả lời.

- Cậu ấy học tốt lắm đó, đừng tưởng bở. - Bông Xù tự hào nói.

- Vậy bài kiểm tra toán 4 điểm lần trước là gì?

- Bài đó tớ làm bị nhầm lẫn. Haizzz, tớ chưa từng bị điểm bốn bao giờ.

- Ế thế cậu để mỗi tờ kiểm tra đó trong phòng làm gì? Làm tụi này tưởng cậu học …

- Để làm giấy nháp. Mặt sau của nó vẫn còn trắng mà.

- ¿???!!!

Bông Xù nhỏ tiếng lại để Tiểu Phong phía sau không nghe thấy:

- Không được, cậu phải lấy lại bài kiểm tra của mình.

- Không cần cũng được. Thầy cũng chữa lại bài ở trên lớp rồi. Mang về tớ cũng làm nháp thôi.

***********************************************

Cô rán cá. Tại sao rán con cá lại khó như vậy? Cô vật lộn với cái xẻng lật đồ rán và đôi đũa trong tay. Cô thận trọng lật giở con cá, nhưng da nó dính chặt vào chảo không dời. Cô mạnh tay hơn để xoay mình nó. Và cuối cùng con cá bị tróc thịt, và bị nát, thịt vụn ra. Cô thở dài khó nhọc. Có lẽ cô đã không đợi đủ thời gian để da con cá giòn chăng? Cô có bữa trưa với đám cá rán dang dở. Đúng lúc, bốn người bạn của cô tới nhà cô. Cô thở dài lại đến không đúng lúc rồi.

- Cậu bây giờ mới ăn cơm à? - Bánh Bao hỏi.

- Cá cậu rán sao? - Bông Xù nhìn vào đám hổ lốn trên đĩa.

- ???!!!!

- Cậu vẫn là nên sang nhà tớ ăn cơm. - Bông Xù cười nói.

Họ đến nhà cô vì sau đó sẽ giúp cô vặt hồng trên cây xuống, rồi học huấn luyện. Giờ đã quá một giờ chiều. Cô đã phải vật lộn với đám cá rán đến tận giờ này.

Cả lũ ra ngoài. Sherry và Bánh Bao cầm trên tay đồ hứng. Bông Xù lúc đầu sử dụng sức mạnh của gió ra sức cuốn, cuốn cả quả và lá theo. Và cả lũ thấy… không ổn chút nào. Sherry hạ đồ hứng xuống, lấy ra một sợi dây đàn, tung lên móc vào quả hồng đang lủng lẳng trên cây kéo xuống. Tuy nhiên quả hồng lại bị kéo ngược hướng xuống đất. Bông Xù dùng gió giữ quả hồng lơ lửng bay lên. Cách này có vẻ ổn nhưng lại chỉ hái xuống được từng quả. Tiểu Phong đứng đó, ném phi tiêu tuyết cắt đứt cuống hồng. Quả hồng rơi xuống, Bánh Bao kêu lên:

- Ấy hồng rơi xuống đất bây giờ. Nhưng cậu đã kịp hứng được – Này này Tiểu Phong từ từ thôi, tớ không chạy kịp đâu.

Cả lũ tròn mắt nhìn cô trèo lên cây để hái. Cuối cùng cả lũ đã có món cá "bằm thịt thấu xương" và hồng thơm ngon để ăn.

Cuối ngày, Bông Xù đưa một cái thiếp nhỏ cho Lucasta.

- Có sự kiện gì thế?

- Sinh nhật tớ. Tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc bánh kẹo nhỏ, cậu nhớ phải đến đấy.