Các cậu nhìn này! – Lucasta gọi các tân binh.
Các bạn trẻ nhìn vào thì thấy Lucasta đưa ra hai chiếc cốc thủy tinh chồng lên nhau.
- Có gì thế? Đây giống hai cái cốc bình thường thôi mà – Bánh Bao tưng hửng hỏi.
- Thần kỳ không? Hai cốc này bị chồng lên nhau không gỡ được, tớ đổ nước lạnh vào bên trong và ngâm nước nóng bên ngoài lập tức tách được hai cái cốc cực dễ.
Bốn thiếu niên hết nói nổi Lucasta.
- Cái đó ai chả biết, học trong tiết khoa học rồi bạn tôi ơi. Là do chất rắn có khả năng giãn nở khi gặp nóng và co lại khi gặp lạnh nên chiếc cốc ngoài thì nở lớn hơn, chiếc cốc ở trong bị thu nhỏ lại nên tạo khoảng cách giữa hai chiếc cốc. – Tiểu Phong giải thích.
- Cái này tớ cũng biết nè, điều này trẻ con tiểu học còn biết, haha. – Bánh Bao thêm vào. Giờ cậu mới biết hả?
- Ờ tớ đây cũng chỉ là học sinh tiểu học thôi đấy. - Bông Xù khinh khỉnh nói.
Còn Lucasta trông có vẻ như hiểu ra mà như không hiểu ra.
- Ồ? – Lucasta nói – Vậy à, nếu kết hợp sức mạnh của Bánh Bao và Tiểu Phong lại với nhau sẽ mang lại hữu ích to lớn.
Bánh Bao ồ lên một tiếng, thích chí kêu có thể sao, rồi nhìn sang Tiểu Phong. Nhìn thế kia thì cậu ta khó mà muốn hợp tác với mình, Bánh Bao nghĩ thầm.
- Một cặp băng lửa còn gì tuyệt hơn. – Hai con mắt long lanh, Lucasta thể hiện sự đầy mong đợi.
Lucasta phải đón nhận sự thất vọng từ Tiểu Phong vì cậu không nói gì mà bỏ đi. Từ vụ tấn công tuyết đầu mùa vừa rồi, cô nảy ra ý tưởng kết hợp thành đôi để chiến đấu thay vì đơn thương độc mã hay cả nhóm đều xúm vào một chuyện. Cô đưa ra ý tưởng này với các tân binh và yêu cầu mọi thành viên luyện tập nghiêm túc. Tất cả mọi người cùng tấn công thì sẽ khó kiểm soát các cú phép khai triển từ đồng đội, và có thể còn vướng víu, không thể phát ra toàn lực của một cá nhân. Một người tấn công thì lực khá ít, và sẽ khó ứng biến một đối một với địch thủ hơn. Nên con số chuẩn nhất là hai người có thể kết hợp ăn ý với nhau thì sẽ phát huy được năng lực tối đa của hai người. Thành viên có tận năm người, như vậy một người sẽ hành động độc lập. Mọi người nhìn qua Tiểu Phong.
- Ấy ấy, Tiểu Phong có thể kết hợp với bất kỳ thành viên nào cậu muốn. Ví như băng và lửa của cậu với Bánh Bao. Không cần quá khắt khe đâu.
Lucasta nói tiếp:
- Thử nhé, với âm thanh của Sherry thì gió của Bông Xù có thể khuếch đại được khoảng cách xa hàng trăm lần.
Sherry kéo đàn lên. Bông Xù khuếch đại âm thanh bằng các hướng gió. Tiểu Phong dịch chuyển ra xa kiểm tra và nghe ngóng âm thanh được phát ra. Cậu đứng ở trên bờ đê phía xa xa, giơ ngón tay hình like lên báo hiệu. Bánh Bao vui mừng reo lên:
- Tuyệt quá! Nếu vậy, Bông Xù mà hợp tác với tớ thì lửa của tớ sẽ cháy to hơn hả?
- Và mạnh nữa.
- Vậy tớ kết hợp với Sherry?
- Tớ chưa nghĩ ra.
- ???!!!
- Đốt rụi cây đàn của Sherry thôi. - Bông Xù kêu.
- Không bao giờ tớ đốt đàn của cậu đâu.
Bánh Bao nghiêm túc trình bày với cô bạn Sherry xinh đẹp. Cô nàng mỉm cười đáp lại bằng sự tin tưởng.
Đã tìm ra được dấu vết của kẻ đã tấn công, các chiến binh công lý chạy vào khu rừng. Các tân binh không được phép tham gia vào việc giết chóc này vì kẻ thù được dự đoán là một thế lực nguy hiểm - Trùng tinh vương. Việc trừ yêu diệt ma là công việc các chiến binh công lý, hay nói cách khác là chiến binh người lớn. Trong khi đó nhiệm vụ của các tân binh thế hệ mới là tham gia huấn luyện chiến đấu và thỉnh thoảng tham gia vào các cuộc tập kích cùng các chiến binh công lý để quan sát và học hỏi kinh nghiệm trước khi bước vào một trận đấu thực thụ.
Các chiến binh công lý bốn người tiến vào rừng sâu thực hiện cuộc càn quét Trùng tinh vương. Những con trùng loi nhoi khổng lồ đang chờ sẵn họ. Chúng nhả ra những chất nhờn kịch độc nếu dính phải cơ thể sẽ bị ăn mòn ngay lập tức. Để đối phó với những con quái vật này, cô Anna bện các sợi dây tử điện mảnh thành lưới và đặt bẫy. Chú Ed với cây thương dài quét bọn trùng trên diện rộng. Chú Đại Phong với hai khẩu súng tạo bão cuốn bay đám trùng mở đường cho chú Max đi đánh tên trùm. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Trùng tinh vương là một con trùng chúa cần phải tiêu diệt.
Trong lúc cuộc càn quét diễn ra, làng quê cũng có một cuộc "càn quét" khác. Thôn xóm bước vào những ngày lễ hội địa phương. Hội chợ được tổ chức linh đình, các sản vật của địa phương được bày bán, đặc biệt các hàng thủ công mỹ nghệ được trừng bày ngập trời; nào mặt nạ, diều, đèn lồng, đủ chủng loại. Lucasta và các bạn cùng nhau đi hội chợ. Bánh Bao kéo Tiểu Phong cùng mình đi càn quét.
- Lucasta, Sherry, nhìn kìa! Là xem bói, chúng ta vào đó xem thử đi! – Bông Xù gọi hai bạn.
Nơi xem bói lộ thiên với một mái che và bộ bàn ghế đơn giản. Người phụ nữ xem bói ở trong đã ra mời gọi các cô gái. Lucasta từ chối, nói rằng mình không có tiền.
- Không sao, xem chỉ tay đi, cô sẽ ưu tiên xem giùm cho mấy đứa, đi ba thì cô sẽ miễn phí cho một người.
- Miễn phí một người, vào xem thử coi. – Bông Xù háo hức đáp. - Cô bói cháu tình duyên được không?
Ba thiếu nữ giơ tay ra cho bà đồng xem. Sherry được nói là có mệnh tốt từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện đều dễ thuận lợi, là người chung tình, yêu ít và không có nhiều ngã rẽ. Bông Xù được phán là người bốc đồng, dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng bù lại được ban nhiều phúc; đường tình duyên có nhiều trắc trở. Lucasta, đến lượt cô, thì bà đồng dừng lại lâu hơn một chút.
- Ủa của Lucasta ra sao? – Bông Xù giục cô đồng.
- Hm, mọi chuyện đều không suôn sẻ, mệnh dữ, dễ chết yểu.
Cả lũ nghe mà mặt đanh lại, sợ sệt.
- Này, cô đừng nói nhảm! Lucasta phúc lớn mệnh lớn cậu ấy sẽ sống cực lâu. Hừ, cô đừng có nói bừa. Lucasta, cậu không cần phải tin cô ta nói! – Bông Xù quát lên.
- Ấy, ấy, cô chỉ nói những điều nhìn thấy trên đường chỉ tay của bạn cháu thôi. Tất cả có số phận sắp đặt. Nhưng mới mấy tuổi đầu mà chịu số phận như vậy âu thật là bất hạnh!
Bông Xù kéo tay Lucasta, giục cô:
- Bói chỉ là thứ lừa người thôi, Lucasta đi khỏi đây nào!
- Khoan đi đã, cháu gái, cô cũng không nỡ nhìn một người còn trẻ mà gặp bất hạnh, cô có thứ này, hãy cầm lấy đi. Đây là lá bùa giúp hóa dữ thành lành đem theo bên người có thể giúp cháu tai qua nạn khỏi.
- Thật không? – Bông Xù hỏi.
Người phụ nữ tươi cười nói:
- Cứ mang đi rồi sẽ biết tác dụng.
Lá bùa là một sợi dây đỏ buộc một tấm bùa ở giữa. Thấy Lucasta còn lưỡng lự, bà đồng đeo vào tay cho cô dạy cô cách đeo.
Ba bạn trẻ cùng nhau đi xem hát và đi dạo xung quanh chợ. Hồi nhỏ Lucasta thường được mẹ dẫn theo đi chợ, nhưng càng lớn, cô càng không thích đi hội chợ chơi nữa. Hội chợ nhiều mặt hàng bày bán hơn một chút, có thêm ca hát, bày thêm nhiều hoa và treo thêm nhiều đèn hơn, thì cũng không còn gì khác đặc sắc hơn. Thêm vào đó, Lucasta tự nhận bản thân là kẻ keo kiệt, không muốn tốn tiền vào những ngày này vì không biết cách mua sắm. Cô tự nhận mình chi tiêu rất tệ. ((TT) không tin nổi)
Ba cô bạn trố mắt thấy Bánh Bao hốt về mẻ lớn túi đồ.
- Cậu định quét sạch cả cái chợ này luôn à?
- Mua về thành phố làm quà tặng. - Bánh Bao nói.
- Các cậu không "vơ vét" được cái gì à?
- À ở đây cũng không nhiều đồ cho lắm. - Lucasta cười ngượng nghịu.
- Ai nói không? Nhiều trò phết đấy.
Bánh Bao lôi ba cô bạn tới xem gian hàng siêu nhân, khiến ba cô nàng bất lực.
- Có tô tượng kìa! - Bông Xù kêu.
- Chúng ta tới đó đi.
- Không xem siêu nhân nữa à? Nhiều đồ hay mà.
Nhóm bạn phớt lờ Bánh Bao chạy tới chỗ cho tô tượng. Bông Xù ngay lập tức lấy bức tượng cô gái nhỏ để tô, Lucasta chọn một con thỏ, Tiểu Phong lấy một con khủng long. Sherry lấy cậu bé có cặp kính để tô.
- Úi, cậu tô cái gì thế Bông Xù.
Bánh Bao cười ha hả.
- Kệ đây.
- Sao nó lem nhem thế.
- Thích thì tô đi.
- Đây tớ tô cho.
Bánh Bao trông vậy mà rất nhẫn nại, tô từng chi tiết trên bức tượng, biến cô bé lem nhem của Bông Xù thành một bức tượng chỉn chu.
- Cũng có khiếu ra phết nhỉ?
Bông Xù đánh giá.
- Để vào đây còn hợp hơn nè.
Bánh Bao đặt cô bé bên cạnh bức tượng cậu bé của Sherry.
- Ồ, đúng nhỉ? Không ngờ tớ lại chọn đúng bức tượng hợp với cậu ghê! Hoàn toàn không để ý luôn.
Bông Xù đắc chí.
- Ủa sao cậu lại tô tóc nó màu trắng thế? - Bông Xù ngạc nhiên hỏi Sherry.
- Tóc trắng trông ngầu hơn đúng không?
Bông Xù gật gù:
- Ừm, Tiểu Phong tóc trắng cũng ngầu.
Tượng cậu bé cô bé cùng con khủng long và thỏ đặt thẳng hàng trên kệ.
…
Lucasta vào rừng sau vụ công kích Trùng tinh vương. Mọi thứ đã được dọn dẹp. Cô và các bạn đã được coi xác chết của mấy con trùng được bảo quản đặc biệt để cho tân binh xem trước khi chúng tan mất. Sóc con chạy ra chào đón cô. Nó có vẻ sợ hãi. Cô vuốt ve nó, kiếm chút hạt cho nó ăn đỡ. Cô trầm người xuống khi nhận thấy vài cái cây có vết chém. Cô sờ lên vết chém, rồi cô phải giật mình nhảy ra. Những vết chém đang dần dần liền lại. Cô cảm nhận được một người đỡ cô từ phía sau.
- Cô giáo, sao cô lại ở đây? – Lucasta ngạc nhiên hết sức hỏi người kia.
- Đi cùng cô vào phía kia khu rừng! Lúc đó em sẽ tự khắc hiểu.
Stella dắt tay Lucasta đi sâu vào trong rừng.
Trong khi đó bốn bạn nhỏ sang nhà Lucasta gọi cô đi xem cuộc mổ lợn ở trong xóm, nhưng cửa nhà cô đã khóa ngoài. Không biết cô đi đâu, các bạn cùng nhau đi xem mà không có Lucasta. Từ xa đã nghe thấy tiếng lợn kêu eng éc. Người đến mua đã đứng chen nhau thành vòng tròn, chật cứng ở sân nhà của người bán lợn.
- Con lợn kia trông quen quá! – Bông Xù chỉ vào một con lợn đang bị buộc chỏng vó. – Hình như đã gặp qua lần nào rồi?
- Là quái lợn Dead! – Bánh Bao hét toáng.
Bốn bạn nhớ ra bèn chạy đến chỗ con quái lợn xem thì nó đã vùng mình bỏ chạy. Người bán lợn kêu lên, vài người đàn ông có mặt ở đây cùng nhau xông vào bắt lại con lợn. Nhưng con quái lợn luồn lỏi lanh lẹ hết sức, nó thoát ra khỏi đám đông chạy vụt đi. Các tân binh đuổi theo nó. Họ lao đi nhanh vun vút hong đuổi theo con lợn ranh ma. Không ngờ, nó lao thẳng xuống đồng ruộng lặn mất tiêu. Các chiến binh không lường được tình huống, theo quán tính, phi thẳng xuống ruộng như con quái lợn. Tất cả chìm nửa người xuống đất bùn nhão nhoẹt, lẹt bẹt vùng vẫy trong ruộng, ngoại trừ Sherry. Lúc lao xuống ruộng, cô đã kịp xoay người đáp xuống bờ ruộng. Con quái lợn chồi lên nhưng đã ở một dặm cách xa các tân binh. Sherry liên lạc với các chiến binh công lý tới ứng cứu, rồi tiếp tục đuổi theo nó. Chỉ còn lại một mình con quái và Sherry. Nó dừng lại, quay ra tấn công cô bất ngờ. Cô bị đánh trúng, máu chảy từ vết thương toác ra. Con quái lè cái lưỡi của nó làm binh khí. Sherry không kịp lấy đàn, cô liền hát vang, với tần số cao, con quái vật hình hoa mắt chóng mặt. Nhưng nó vẫn không chịu thua, mà bỏ chạy tiếp. Cô lại đuổi theo nó, thì vụt, cô bị mắc vào lưới. Đám trùng ở đâu bò lên người Sherry cắn vào chỗ vết thương của cô hút máu. Cô đau nhức khổ sở đến thảm thương.
Vút, một cây thương chém qua chiếc lưới khiến chiếc lưới rơi xuống. Chú Ed xuất hiện cứu Sherry. Cô Anna sử dụng điện tách Sherry và đám trùng như những con nhộng nhớp nháp ra. Hai người đều ngạc nhiên vì những con trùng vẫn còn xuất hiện ở đây. Họ đoán có lẽ còn vài con tàn dư.
- Con quái lợn, phải đuổi theo nó. – Sherry khó nhọc nói với hai người.
Chú Ed đuổi theo con quái lợn. Cô Anna trị thương cho Sherry trước.
…
Lucasta bị cô Stella kéo vào rừng sâu, chả hiểu mô tê gì: cô giáo rốt cuộc muốn mình đi đâu nhỉ? Cô càng ngạc nhiên hơn khi cô Stella như thuộc lối đi vào rừng sâu. Ngỡ cô giáo chỉ biết có trường học, không ngờ cũng để ý những điều khác như rừng rú. Cô Stella dẫn cô vào rừng không hề nao núng, vào tới khu vực nguy hiểm mà chỉ mình cô do tò mò mới vào. Đến nơi, cô bị đẩy va vào một thân cây nhầy nhụa. Cô bị dính chặt vào đó, không cựa quậy được.
- Cô Stella?
- Đừng lo, cô biết em là gì. Cô đang giúp em hiểu về bản thân.
Cô Stella đến gần cô, dùng tay sờ lên trái tim cô, rồi chọc xuyên vào da thịt cô hòng lấy đi trái tim của cô.
Hự, cô đau. Cô kinh hoàng đơ người. Nước mắt giàn giụa, máu chảy tòng tòng… Cô Stella, cô Stella đang móc tim cô…? Tại sao?