- Cậu ấy đang bị thiêu cháy!
- Chúng ta phải cứu Lucasta.
Tiểu Phong dùng phép băng để dập tắt nhưng vô dụng, một chút không xi nhê.
- Cô Anna gọi ai đó có thể tới giúp!
Cô Anna bất lực đáp:
- Không chiến binh nào có thể dập được ngọn lửa này. Thứ pháp thuật đáng sợ nhất của Trùng tinh vương.
- Không, Thỏ Đế!
Các tân binh bật khóc.
…
Trời hửng sáng, mặt trời chưa ló rạng. Cả rừng cây xanh tươi giờ chỉ còn đống tro bụi. Con mắt vô hồn từ từ được hướng lên phản chiếu lại khung cảnh xung quanh.
- Rừng cháy sạch mất rồi!
Lucasta cười cay đắng, ngồi bệt xuống đất. Khu rừng cô yêu quý, khu rừng nơi bầu bạn với cô lúc cô đơn, khu rừng nơi chứa bao kỷ niệm và ký ức đẹp, khu rừng nơi nuôi dưỡng tâm hồn cô, nơi cội nguồn sức sống của cô được tạo ra, đã mất sach rồi. Cô ngồi bất động ở giữa đống đổ nát đen đúa. Tất cả mọi thứ mất hết rồi. Còn cô chỉ biết bất lực ở đây.
…
- Đừng buồn, mọi thứ sẽ trở lại nguyên trạng. – Một giọng nói trầm và lớn vang lên.
Lucasta ngước lên. Một bàn tay khổng lồ vô hình áp vào má cô. Và cô thoáng thấy một nụ cười từ trên không. Thần Rừng.
Tức thì các mầm non từ dưới đất trồi lên, mọc thành cây lớn, rồi vươn lên thành cây đại thụ sum sê như ban đầu. Khu rừng được phục sinh. Món quà của thần Rừng tặng cho Lucasta.
- Lucasta, con đã chứng minh bản thân xứng đáng với vai trò của một vị thần. Giờ đây con có quyền lựa chọn. Một là trở thành thần linh. Hai là quay trở lại cuộc sống hằng ngày. Quyền quyết định hoàn toàn ở con. Hãy suy nghĩ kỹ.
Thần Rừng biến đi. Lucasta nhìn quanh không thấy dấu hiệu gì từ thần Rừng nữa. Gương vàng bị phá vỡ thành hàng ngàn mảnh và biến mất trước khi kịp chạm mặt đất. Tảng đá đen phong ấn sức mạnh của thần Rừng đã bị phá vỡ, trả lại sức mạnh cho thần. Và thần đã dùng phép thuật của mình bảo vệ Lucasta khỏi bị thiêu rụi. Cô đứng lên đi bộ dọc theo con đường ra ngoài rừng. Cảnh vật y nguyên cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Đang bước đi, cô gặp lại những hình bóng quen thuộc. Tất cả đều hân hoan vì cô vẫn còn sống.
- Lucasta cậu còn lành lặn chứ? Bị thương ở đâu?
Bông Xù ôm chặt cô bạn, cuống cuồng hỏi. Lucasta đáp không bị sao cả.
- Tuyệt quá, khu rừng này mọc xanh tốt trở lại cứ như chưa bị thiêu cháy ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Ừ, là do thần Rừng tạo dựng.
- Không thể ngờ chúng ta có thể gặp được thần linh. – Bánh Bao phấn khích reo hò. – Không ngờ hơn là cậu lại chính là kẻ được chọn.
Trở về nhà, Lucasta ngủ một giấc rất sâu. Ngày hôm qua là một cơn ác mộng khủng khiếp với cô.
Các chiến binh công lý còn phải lo lắng về Trùng tinh vương. Hôm qua, lúc chú Ed chuẩn bị giết Trùng tinh vương, con quái lợn đã xông vào ngăn cản. Dù đã giết chết con lợn, Trùng tinh vương nhân cơ hội trốn thoát. Hiện tại vẫn chưa biết tung tích của Trùng Tinh vương ở đâu. Mụ ta nhất định sẽ trở lại trả thù.
Lucasta thuật lại đề nghị của thần Rừng cho các bạn nghe.
- Cậu trở thành thần linh á? Đồng ý, đồng ý ngay lập tức! – Bông Xù và Bánh Bao hứng khởi bảo cô.
- Cái đó không được. – Tiểu Phong có chút kích động nói.
- Này Lucasta trở nên cao siêu thì cậu ganh ghé hả? – Bông Xù nêu lên một cách khó chịu với Tiểu Phong. – Cậu lúc nào cũng có thành kiến với Lucasta hết.
- Trở thành thần rồi cậu sẽ sống tách biệt với con người. – Tiểu Phong bình tĩnh nêu ra mối quan tâm.
- Hế? – Bông Xù và Bánh Bao ngẩn người. – Phải nhỉ.
- Làm thần tốt hơn làm người nhiều. Tất cả mọi người trên thế gian này đều mơ ước trở thành thần thánh, vung tay một cái hiệu triệu người nghe. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Nếu là tớ, bản thân tớ rất mong muốn trở thành một vị thần linh oai hùng. À, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tớ. – Sherry nhẹ nhàng trình bày.
Bông Xù và Bánh Bao nghe mà gật đầu đồng tình. Tiểu Phong cảm thấy không thể thuyết phục được Lucasta, đành để mặc quyết định ở cô.
Các tân chiến binh vào rừng đi dạo. Sóc con đang ngồi trên một tảng đá chắn giữa lối đi của họ. Nghe thấy tiếng nói chuyện, nó quay ra nhìn. Lucasta đến gần nó. Cô biết mình cần phải làm gì. Cô dõng dạc nói:
- Thưa thần, câu trả lời của con là sự lựa chọn thứ hai.
- Vậy quyết định của con là từ chối làm thần linh. Con chắc chứ?
Lucasta gật đầu chắc nịch trong sự kinh ngạc của các bạn mình.
- Con muốn ở lại với các bạn của mình. Con muốn chiến đấu chống lại ma quỷ.
Thần Rừng mỉm cười với Lucasta rồi biến mất vào hư không.
- Không đùa chứ, từ chối thành thần linh á? – Bánh Bao sửng sốt.
- Cậu là người điên rồ nhất tớ từng gặp đấy! – Bông Xù không còn tin nổi vào tai mình.
- Tại sao? – Sherry thắc mắc. – Cậu cũng thích trở thành vị thần quyền năng mà đúng không?
- Ừ - Lucasta muốn khóc trước quyết định của mình lắm chứ. Cô nhìn về phía mọi người, tiếp lời. – Nhưng giờ tớ không thể nào rời được thế giới này. Tớ cảm thấy mình mới chỉ đang thực sự sống từ khi các cậu đến. Phải nói là, cảm ơn các cậu.
Bông Xù lao vào Lucasta ôm cô nghẹt thở: - Xúc động quá! Cậu làm tớ muốn khóc luôn rồi nè!
Tiểu Phong mỉm một nụ cười hài lòng nhìn về phía Lucasta và Bông Xù.