Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 5: Đứa con của gió


Bông Xù đã chuyển về trường của Lucasta học theo sự sắp xếp của cô Anna. Dù bố mẹ cô không bằng lòng, nhưng Bông Xù hoàn toàn là một cô gái độc lập và đưa ra quyết định cho bản thân, bố mẹ cô cũng không cản được. Sherry cũng được chuyển xuống đây học. Cô thích sự yên lành của chốn nông thôn hơn thành phố ồn ào. Hơn nữa, cô cũng mong muốn có thể rèn luyện được tính độc lập.

Các buổi luyện tập hè được diễn ra. Cái nóng oi ả của mùa hè làm cho bất cứ một tinh thần vui tươi nào cũng trở nên lười biếng. Tuy nhiên, các tân chiến binh phải tập chạy bộ hằng ngày.

Chạy được một lúc, cô dừng lại, thở gấp không ra hơi, với tay gọi:

- Dừng lại, dừng lại! Tớ không chạy nổi nữa.

- Mới chạy được có một chút mà. - Bánh Bao nhìn cô phát biểu.

- Tớ thật sự mệt lắm rồi!

Bông Xù thở dài với cô bạn:

- Yếu thế này thì đánh nổi ai.

Rồi Bông Xù cầm tay cô kéo đi mà chạy tiếp. Mắt mũi cô tối sầm lại, chỉ chạy theo sự kéo tay của Bông Xù, không còn để ý xung quanh thế nào được nữa. Cô mệt như muốn độn thổ ngủ đông đến nơi. Cô đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe ông Augusta thông báo vào năm học mới sẽ chạy bộ đi học để luyện tập, không được đưa đón hay đạp xe. Làm chiến binh sao khổ như vậy chứ? Cô kêu gào trong lòng. Chỉ cần tập thể dục buổi sáng là đủ rồi mà. Bông Xù ngoài ra có khóa luyện tập đặc biệt với cây gậy lightstick. Ông Augusta thông báo:

- Người giữ cây gậy lightstick sẽ là dẫn dắt nhóm chiến binh công lý. Do đó, từ giờ Bông Xù là thủ lĩnh của nhóm. Các cháu hãy ủng hộ bạn. Bông Xù, cháu là một cô gái mạnh mẽ, hãy lãnh đạo nhóm cho tốt. Hãy luyện tập thật tốt!

- Vâng. -Bông Xù đáp.

- Bông Xù tuyệt quá! - Cô vỗ vai Bông Xù chức mừng.

- Cảm ơn! Tớ sẽ cố gắng làm tốt.



Thực sự, lightstick rất khó kiểm soát. Bông Xù không cách nào liên kết được với nó. Nhiều lần cô tự hỏi thật sự nó có sức mạnh to lớn đến vậy không. Với một cá tính mạnh mẽ, cô quyết không chịu thua. Ngày nào, cô cũng cầm cây gậy trên tay, tập trung tư tưởng điều khiển cây gậy. Cây gậy chỉ phát ra vài tia yếu ớt rồi tắt. Ông Augusta và mọi người đều lo lắng cho cô, quan sát từng cử chỉ của Bông Xù.

Cây gậy cố sức vùng khỏi tay Bông Xù. Mặc dù chỉ tạo được chút sưc mạnh yếu ớt, nhưng Bông Xù lại trở nên yếu đi nhanh chóng, mồ hôi đầm đìa, nhưng cô vẫn cố giữ cây gậy trong tay. Cây gậy này có khả năng hóa giải các lời nguyền phép thuật quyền năng nhất. Không rõ những anh hùng thế hệ trước đã điều khiển nó như thế nào. Cây gậy tiếp tục vùng khỏi tay cô, rồi bay lao về phía nhóm tân chiến binh đang đứng gần đó. Tiểu Phong nhảy lên bắt cây gậy, giữ chặt trong tay. Cây gậy vùng một lát, trở về như cũ, nằm yên trong tay cậu. Bông Xù đã cho cây gậy quá nhiều sức mạnh nên cô yếu đi, ngã gục xuống và bất tỉnh.

Tỉnh lại, Bông Xù thất vọng nói:

- Cháu xin lỗi, không thể thực hiện được mong đợi của ông.

- Cháu không cần xin lỗi. Cháu không có lỗi gì cả. Lightstick rất khó điều khiển, ta cũng không dùng được nó. Cháu đừng buồn.

Bông Xù bình thường rất năng nổ, cũng có lúc buồn bã ngắm cây gậy lightstick. Cảm giác khi tất cả mọi người đều đặt hi vọng lên mình nhưng bản thân không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ là gì? Thực ra chỉ cần cố gắng làm hết sức mình, vì căn bản thứ mọi người muốn cuối cùng là muốn điều tốt cho bản thân, không phải áp đặt lên áp lực lên người khác, nhưng chúng ta đôi khi lại tự tạo áp lực lên chính mình. Còn những người miệt thị vì điều này không đáng được tôn trọng vì nhiều khi chính họ không thể làm được, nhưng lại gán cho người khác làm những việc mình không thể, mà không biết rằng người bị đặt kỳ vọng còn cảm thấy buồn hơn.

Bông Xù cầm cây gậy lightstick, gió nổi lên cuồn cuộn. Cô cứ thế luyện tập trong nhiều giờ. Cây gậy này có đúng là một cây gậy ma thuật không?

- Mình có thể chế ngự nó không? Xin gió hãy cho tôi biết.



Một bữa, ông Augusta dẫn bọn trẻ vào rừng. Cô vui mừng ra mặt chạy nhảy lung tung.

- Ơ? Đây là cậu sao, Lucasta? - Bánh Bao trố mắt nhìn.

- Không khí trong rừng là tuyệt vời nhất. - Sherry đưa ra nhận xét, liếc qua Tiểu Phong. Không rõ cậu ấy nghĩ sao.

Đây đúng là địa phận của cô. Cô quen thuộc đường đi lối lại trong rừng, có khi nhắm mắt lại cũng không lạc được.

- Nhìn nè! Nhiều nấm quá! - Bông Xù chỉ vào đám nấm nhấp nhô dưới gốc cây.



- Xời! Nấm thôi mà! - Bánh Bao phát biểu.

- Nấm ngon lắm, mẹ tớ nấu canh nấm rất ngon. - Sherry ôn tồn.

- Vậy hả? Tớ cũng muốn ăn thử canh nấm của mẹ cậu làm. - Bánh Bao cười cười với Sherry.

Đang buôn chuyện, bọn trẻ nghe thấy tiếng ồn ào của người nói chuyện từ xa vang lại.

- Họ là ai thế? - Bánh Bao thắc mắc.

- Ai biết! Muốn biết vậy, cậu có miệng đó tự đi mà hỏi! - Bông Xù chạnh chọe.

- Không có chút nữ tính nào của con gái luôn.

- Có vấn đề gì sao?

- Là thanh niên rủ nhau vào rừng để chụp ảnh. - Lucasta đáp.

- Ôi, sao mình lại không nghĩ đến nhỉ? Tớ cũng chụp ảnh đây.

Bông Xù lôi ra chiếc điện thoại di động từ trong túi ra.

- Cười lên nào, cả nhà!

Bánh Bao cười toét, che hết người Bông Xù khiến cô nàng tức tối mới chịu. Đang chụp, một ánh sáng xanh lóe lên. Cả lũ nhanh chóng nhìn quanh tìm nơi xuất phát thứ ánh sáng đó. Đó là gì thế?