Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 7: Đợt huấn luyện


Sáng sớm hôm sau, Lucasta đã phải sang nhà ông Augusta. Tiểu Phong đặt bên cạnh cô một chồng sách mấy chục cuốn.

- Đọc hết đám sách này trong một tuần.

- Cậu đang đùa tớ phải không? Đám này sao đọc hết trong một tuần được chứ! – Cô chưng hửng, làu bàu trong bụng, tên này đang muốn hạnh hạ mình mà.

Tiểu Phong đắc ý trong lòng, tốt thôi nếu ông đã bắt mình hướng dẫn cậu ta thì phải hướng dẫn ra trò. Tôi sẽ khiến cậu phát điên.

- Cậu đã hứa sẽ cố gắng hết mình rồi. Thế nên hãy đọc đi! Tôi sẽ ở đây trông chừng cậu.

Cô thở dài ngao ngán, giở quyển sách trên cùng ra đọc. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn Tiểu Phong, cậu ta vẫn một sắc, lạnh tanh, và cũng đang cầm sách trên tay. Cậu ta không biết chán sao. Bông Xù, Bánh Bao, Sherry thập thò ở cửa phòng Tiểu Phong, tủm tỉm cười. Phải rồi, cô đang ngồi trong phòng Tiểu Phong, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Có giá sách, máy vi tính, và một chiếc giường.

- Vào tay Tiểu Phong thì coi như xong rồi – Bánh Bao thì thầm.

- Xin lỗi cậu nhé, Lucasta. Vì bản thân cậu nên cậu phải chịu đựng vậy. - Bông Xù thỏ thẻ.

Sherry lại cảm thấy trầm buồn. Cô nhìn thấy mình ở vị trí của Lucasta, ngắm khuôn mặt hiền lành của Tiểu Phong.

- Nếu các cậu còn thập thò ngoài cửa, tớ sẽ mách ông đấy.

- Ế, cậu ấy phát hiện ra rồi. - Mọi người ỉu xìu rời khỏi phòng của Tiểu Phong.

- Chúng ta cũng phải về làm bài tập thôi! - Bánh Bao kêu

Các tân chiến binh cũng phải học lý thuyết về yêu ma quỷ quái và bị giao bài tập về nhà.

Một tiếng sau, Tiểu Phong đứng dậy đến chỗ cô. Cô đang nằm gục xuống bàn ngủ khi nào không hay.

- Ngủ rồi sao?

Cậu ta đập xuống bàn cắc một cái. Cô bật dậy thình lình, hốt hoảng, chạm ngay mặt Tiểu Phong. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí im lìm. Một cảm giác thoáng trôi.

- Xin lỗi, tớ đọc tiếp đây.

Tiểu Phong lườm mắt. Cô sợ sệt, cầm ngay quyển sách lên, không dám né nhìn cậu.

Bữa trưa, cô ăn cơm tại nhà ông Augusta. Dù sao ở nhà cô cũng không có ai. Mẹ cô là y tá trực ở trạm xá, tối mới về nhà. Bố cô đi tàu mấy tháng mới về nhà một lần. Cô thường ở nhà một mình.

- Nè đọc sách thế nào rồi? - Bông Xù hỏi cô.

Cô thở dài:

- Cậu có cách nào đọc đám sách đó trong một tuần không?

- Nhìn thấy chữ là tớ buồn ngủ rồi. Đọc được đám đấy là tớ đây bị tẩu hỏa nhập ma! - Bánh Bao bình luận.

- Tên đó bắt cậu đọc hết trong vòng một tuần sao? Tên đó điên rồi à?

- Nếu là Tiểu Phong thì có thể đọc đám đó trong một tuần đấy. - Bánh Bao cười cười nói.

- Cậu ta là tên bệnh hoạn. Đâu phải ai cũng giỏi được như cậu ta. -Bông Xù nhận xét – Rõ ràng là không ưa cậu nên bắt nạt cậu thôi, Lucasta. Để tôi đánh cậu ta một trận.

- Khỏi, khỏi! Cậu đánh cũng không thắng được đâu! - Bánh Bao kêu.



Buổi chiều đám trẻ trải qua một đợt huấn luyện hằng ngày. Lucasta mang hết đám sách của Tiểu Phong về phòng của mình đọc.

Hôm sau, lũ trẻ kéo nhau sang nhà của cô chơi. Cô thở dài vì biết kiểu gì họ lại muốn vào phòng mình cho xem. Bông Xù cất tiếng hỏi:

- Phòng cậu ở đâu thế?

- Trên gác. - Cô miễn cưỡng đáp.

- Vậy cùng lên gác nào!

- Ơ khoan đã.

- Sao thế?

Cô không thể nói là không thích người lạ vào phòng mình được.

- Phòng tớ bừa bộn lắm! Haha!

- Phòng tớ cũng bừa bộn không kém mà! - Bông Xù đáp.

- Phòng tớ cũng thế! - Bánh Bao thêm vào.

Chưa kịp nói thì Tiểu Phong và Sherry đã bước vào trong. Tiểu Phong nhìn đống hổ lốn trong phòng khinh miệt. Bánh Bao thì liên tục hỏi cái gì đây. Bông Xù cũng khá sốc chút ít với căn phòng. Sách vở, truyện tranh bừa bộn trên bàn. Quần áo treo khắp phía trên giường. Dưới sàn nhà là một đống đồ linh tinh.

- Haha! Cũng bừa bộn chút ít nhỉ? - Bông Xù nói.

- Thế này mà cậu cũng sống nổi sao? - Tiểu Phong nhận xét.

Sherry nhặt từ dưới đất lên bài kiểm tra toán được 4 điểm, giơ lên.

- Bài kiểm tra của cậu này, Lucasta.

- Ế? 4 điểm á? Haha trình độ toán của tớ cũng chỉ nhỉnh hơn cậu một chút thôi. - Bánh Bao giỡn.

- Còn là một học sinh yếu kém nữa sao? - Tiểu Phong nhau mày lắc đầu.

Haiz, biết ngay là sẽ thế này mà. Cô nghĩ.

- Thế đi sang nhà ông được chưa? - Cô nói.

Bông Xù trổ tài món sở trường của mình, món duy nhất mà cô có thể nầu được – bún chả. Các cô gái đều xúm lại phụ Bông Xù. Sherry tỏ ra rất khéo tay khi quấn các cuốn chả đều tăm tắp. Còn cô thì quấn cái dẹt cái tròn, méo mó và lỏng lẻo. Cuối cùng Bông Xù và Sherry đã làm hết phần việc cuốn chả của cô. Và cô thì đứng một bên đợi rán. Quấn xong, Sherry ra ngoài hái rau trong vườn của ông. Được một lúc bố của Bông Xù gọi điện đến. Bông Xù nhờ Lucasta tiếp tục rán chả giúp. Cô đồng ý.

Bữa trưa hôm đó, cả nhà được ăn món bún chả hú họa. Bún thì không vấn đề, còn chả thì cái bị nát, cái bị đen, cái sống, cái chín.

- Món sở trường của cậu là vậy sao? - Bánh Bao cười.

Bông Xù gõ tay vào đầu, thở dài:

- Là lỗi của tớ! Tớ nên biết là cậu ấy không biết nấu nướng.

- Không biết làm thì tự động tránh ra chứ, cậu kia! - Tiểu Phong lườm Lucasta.

- Được rồi, vẫn ăn được! Vẫn có những cái ổn đây. - Ông Augusta gắp miếng đầu tiên lên – Mọi người cùng ăn đi nào.

Vài ngày thức đêm đọc sách trong phòng, cô tỉnh dậy trong trạng thái mệt phờ, mắt lờ đờ, díu lại vào nhau. Cô sang phòng Tiểu Phong để lại những quyển đã đọc xong về chỗ cũ. Rồi cô ngủ gục luôn trên nền nhà từ lúc nào không hay. Khi mở mắt tỉnh dậy, cô bắt gặp ngay ánh mắt của cậu đang nhìn. Cô giật mình, bật dậy. Cả khuôn mặt xấu hổ. Mẹ ơi, tôi vừa ngủ dưới đất, chả khác gì ăn mày, cô tự lẩm bẩm trong bụng. Cô cố lảng tránh cậu bằng cách lấy quyển sách vờ đọc.



- Cậu không cần đọc nữa đâu. Đi dạo chút đi.

Có lầm không, được đi dạo sao. Cô cất quyển sách đi, đi bộ xuống lầu.

- Hơ, cậu cũng đi sao?

- Kiểm tra những gì cậu đọc.

Cô ỉu xìu. Hai người đi ra cổng dạo trên con đường vắng. Giờ này mọi người cũng đi làm hết rồi. Chốn này ít dân cư, thanh vắng và tĩnh mịch. Cô lại yêu sự yên tĩnh này của chốn nhà quê. Tiểu Phong hỏi, cô trả lời.

- Nói gì thì nói dõng dạc lên, cậu nói vậy cho ai nghe.

- Để yên cho tớ nhớ, à ừm….

- Mỗi nói thôi cũng không làm nổi.

Cô thở dài….

Gâu… gâu… gâu…, ba con chó từ một căn nhà xồ ra, xồng xộc tới hai người qua đường. Chúng tỏ ra cực kỳ hung dữ và sẽ cắn bất cứ ai không phải chủ của chúng.

- Chó dữ như vậy mà nhà này không đóng cổng sao?

Không thể nghĩ nhiều, Tiểu Phong kêu lên:

- Chạy thôi!

Nhưng nhìn sang thì thấy cô đang ngơ ngơ ngác ngác như chuột đồng lên phố, cậu tặc lưỡi.

- Đúng phiền phức!

Cậu kéo tay cô chạy đi. Cô lúc đó đang mải nhớ lại, nghe thấy tiếng chó sủa, còn chưa kịp định hình thì đã bị kéo đi. Cô quay đầu lại thấy đám chó dữ quá, liền chạy thục mạng, cắm đầu cắm cổ chạy lôi đại Tiểu Phong đi.

- Bọn chó không còn đuổi nữa đâu, dừng lại đi.

Cô dừng lại, thở hồng hộc.

- Cậu chạy nhanh quá nhỉ? Bình thường luyện tập có chạy được đâu?

- Tớ không biết nữa, chỉ biết chạy thôi! Có lẽ vì suýt chết nên công lực tăng cao chăng? - Cô nhe răng cười một cái. Rồi cô suy nghĩ chút, nói tiếp – Mọi ngày tớ qua đấy có sao đâu, đám chó chả bao giờ đuổi.

- Hóa ra cậu quen đám chó đó.

- Không có nhé! Tớ chưa vào nhà đó bao giờ. Hay chúng ghét cậu nên đuổi nhỉ? Cũng biết lựa chọn đấy.

- Lúc nãy có ai đó đã chạy thục mạng đấy nhỉ? Đồ thỏ đế!

- Là cậu kéo tớ nên tớ mới chạy chứ! Cô nhìn xuống cánh tay trái đang bị nắm chặt. Tiểu Phong liền buông tay ra.

- Cậu nói với ân nhân cứu mạng kiểu đó hả?

- Ai cần cậu cứu đâu?

Hai người cãi nhau đến khi về tận nhà.