Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 104: Linh hồn của phim


Hiện giờ bên ngoài cửa buổi lễ đã vây kín không ít phóng viên, vừa có người đi ra đã lập tức bị phóng viên vây chặt lấy không cho đi.

"Đạo diễn Tề, lần này Nhất Thiên có tổng cộng 8 đề cử nhưng lại chỉ có thể giành được giải kịch bản hay nhất, ngài có ý kiến gì về chuyện này hay không?"

"Đạo diễn Tề, lần này không giành được giải đạo diễn xuất sắc nhất ngài có cảm thấy tiếc nuối hay không!"

Tề Thân không nói một lời nào mà đi thẳng về phía trước, dường như không hề có ý định trả lời phóng vấn.

Tất nhiên là phóng viên chẳng thể nào bỏ qua cho ông ta rồi: "Đạo diễn Tề, ngài có ý kiến gì vể chủ nhân giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này không ạ?"

"Đạo diễn Tề, ngài nói vài câu đi mà!"

Tề Thân bị một đám người vây quanh thì đột nhiên dừng bước, ông lẳng lặng nhìn đám phong viên kia rồi nói một câu: "Xứng đáng".

Tất cả phóng viên đều sửng sốt một chút rồi mới giật mình phản ứng lại, toàn trường trở nên xôn xao.

Tề Thân lại nói An Thư là "xứng đáng"?

Hiển nhiên các phóng viên cũng không ngờ An Thư lại được đạo diễn đối thủ đánh giá cao như vậy, đồng thời bọn họ cũng thán phục thái độ làm người của Tề Thân, dưới tình huống thế này mà ông vẫn có thể nói được những lời như vậy.

Ninh Tuyết vừa mới bước ra đã nghe thấy Tề Thân nói câu đó thì sắc mặt cô ta không kìm được mà tái mét.

Còn chưa kịp thu hồi sắc mặt thì đám phong viên đã vây lấy cô ta như sói đói thấy mồi.

Dĩ nhiên không phải vì tối nay chiếm được nổi bật thê nào mà là vì... quá mất mặt!

Lần này rõ ràng Ninh Tuyết là người sáng giá nhất trong các ứng cử viên cuối cùng lại chẳng thu hoạch được cái gì. Đúng là khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, mặt mũi cô ta lần này coi như mất sạch rồi, thậm chí ngay cả đạo diễn nhà mình cũng khẳng định diễn xuất của An Thư còn tốt hơn cô ta.

Nhất Thiên được đề cử 8 hạng mục nhưng chỉ nhận được giải kịch bản hay nhất là có ý gì?

Đoạn Trường Ca chỉ được đề cử 4 hạng mục, giải kỹ xảo hành động ấn tượng nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, vai nữ phụ xuất sắc nhất đều thuận lợi về tay, vậy mà giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại không lấy được thế là sao?

Dầu cho là người chẳng có tí kiến thức nào hay kẻ mù cũng nhìn ra được vấn đề...

"Ninh Tuyết, có phải lần này cô nhắm vào giải nữ chính xuất sắc nhất nhưng lại không được chọn, vừa rồi đạo diễn Tề cũng tán dương diễn xuất của An Thư! cô có ý kiến gì về chuyện này không?"

"Nhất Thiên chì giành được giải kịch bản xuất sắc điều này có phải nói rằng diễn xuất của cô trong bộ phim này không lột tả được hết cái hay của nhân vật?"

"Ai ai cũng biết cô tham gia bộ phim này vì muốn thay đổi hình tượng nhưng giò lại thất bại, sau này cô có ý định gì không?"

Thậm chí cả người quản lí của Ninh Tuyết là cũng không thoát khỏi, cô ta bị hỏi vài vấn đề mà cô ta chỉ muốn chết luôn cho xong. Dù sao thì An Thư cũng là chính tay cô ta đuổi đi.

"Cô Trang, lúc trước khi cô và quý công ty hủy hợp đồng với An Thue thì có nghĩ tới chuyện cô ấy có nhiều tiềm lực như vậy không?"



"Cô Trang, cô có từng hối hận với quyết định của mình không?"

"Mọi người nhường một chút, xin nhường một chút! Cảm ơn sự quan tâm của mọi người đối với Ninh Tuyết, mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp tổ chức họp báo trả lời các vấn đề của mọi người!" Minh Trang và Thái Huy cùng nhau che chở cho Ninh Tuyết Lạc thoát khỏi vòng vây.

"Anh Hoàng, đối với chuyện vợ anh mất vị trí Ảnh hậu thì anh có ý kiến gì không?" Phóng viên lại lập tức chĩa mũi dùi vào Hoàng Thái Huy.

Dưới sự thúc ép của các phóng viên, Thái Huy hơi nhíu mày rồi nói: "Ninh Tuyết vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng tôi."

Nghe Thái Huy nói vậy thì sắc mặt không mấy dễ coi của Ninh Tuyết mới khá hơn một chút.

Ngay tại lúc đó thì trong đám người đột nhiên vang lên tiếng thét kích động vô cùng chói tai.

Là Ảnh hậu An Thư bước ra.

An Thư vừa mới xuất hiện thì nhất thời đám phòng viên vây quanh Ninh Tuyết nãy giờ đều chạy biến chẳng còn một mống, ngay cả Thái Huy cũng không khống chế được ánh mắt nhìn lướt qua phía đó.

"An Thư, chúc mừng cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất cùng vòng nguyệt quế Ảnh hậu! Tận hai giải thưởng! Cô coi như là người chiến thằng của tối nay rồi, có thể cho chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô thế nào sao?"

Không được! Cô ta tuyệt đối không cho phép!

Còn gà rừng quê mùa đó, đứa con nuôi đê tiện đó... nó dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà dám cưỡi lên đầu lên cổ cô ta?

Ninh Tuyết tức giận đến mức toàn thân run rẩy, thừa dịp Thái Huy đi lấy xe cô ta lập tức cho Minh Trang một ánh mắt tăm tối, ám chỉ cô ta mau hành động đi.

Minh Trang đã sớm biết An Thư có xuất thân bần hàn do Ninh Tuyết nói, nhưng lúc này mà muốn đưa chuyện này đi ra thì không hiểu sao Minh Trang cứ có cảm giác bất an...

Thấy thái độ của Ninh Tuyết quá kiên quyết nên Minh Trang cũng hết cách, cô ta nhanh chóng tìm một cái xó không người nào đó mà lén lút gọi điện cho mấy phóng viên trước đây đã sắp xếp tốt.

Có người đứng ra hỏi: “An Thư họ Phạm và Ninh Tuyết cũng vậy. Xin hỏi cô An Thư có quan hệ gì với Ninh Tuyết không?”

Người kia tựa như súng liên thanh mà nói tiếp: "Cô vốn là một đứa con gái nhà quê hèn mọn, Phạm gia thấy thương cho nên mới nhận nuôi cô, lại còn đối đầu với Ninh Tuyết, cố gắng cướp hết nổi bật của cô ấy. Thậm chí, còn cấu kết với người khác dựng chuyện nhận con nhằm mục đích tu hú chiếm ổ, mưu đoạt tài sản của Phạm gia! Cái loại vong ân phụ, hèn hạ vô sỉ như cô thật không xứng làm người..."

Ninh Tuyết nhìn An Thư nhếch môi cười rồi miệng cô ta mấp máy: Tao đã nói rồi, tất cả mọi thứ là của tao.

Sở dĩ Ninh Tuyết dám đổi trắng thay đen cũng chỉ vì cô ta biết rõ tất cả mọi người sẽ đứng về phía cô ta, dẫu cho đó có toàn là lời nói dối thì An Thư cũng chẳng thể cãi lại cả trăm cái miệng.

Cùng lúc đó, Lâm Đình chau mày che chắn cho An Thư, cô có chút chần chừ: "Đối phương quả nhiên có chuẩn bị mà đến! Em chắc mình em đấu được chứ? Có cần chị tìm người giúp bà ấy không?"

An Thư thu mắt lại, không nhìn hướng Ninh Tuyết và Thái Huy nữa, cô nhàn nhạt nói: "Không cần, chỉ cần đưa bà ấy vào là được."

"Rồi." Lâm Đình lập tức lên tiếng đáp lại.

Bởi vì chuyện đột nhiên huyên náo lên, cho nên người cũng được coi là người trong cuộc Ninh Tuyết cũng nhanh chóng bị phóng viên bao vây.

"Ninh Tuyết, An Thư thật sự là người như vậy sao?”



Đứng trước những phóng viên bất bình bủa vây lấy, Ninh Tuyết cố tỏ vẻ ẩn nhẫn tội nghiệp: "Không... không phải... chuyện không phải như các người nghĩ... tôi nghĩ trong đó có gì hiểu lầm rồi... tôi thật sự không biết tại sao chị ấy phải làm như vậy..."

Lời này nghe thì có vẻ đang giúp An Thư chối bỏ trách nhiệm, nhưng trên thực tê lại chẳng khác nào khẳng định lời các phóng viên nói.

Hiện trường đang phấn chấn thì đột nhiên có một mùi hôi thối truyền tới, mọi người không nhịn được mà rốt rít bịt mũi lại.

Dường như có một người rất khỏe, thô lỗ đẩy đám phóng viên kia ra, không biết người đó mang theo cái gì mà thổi đến mức chẳng cần phải đẩy, đám phóng viên cũng vội vàng luống cuống nhường đường, để người đó đi thẳng tới...

"Mợ nó! Cái gì thế? Thối quá!"

"Đừng đẩy đừng đẩy! Ai chơi xấu thê hả?"

"Ai đấy? Ở đâu ra đấy?"

Khi cả đám đang oán trách thì một bà lão ôm một cái thùng gỗ to màu đen xồng xộc đi tới trước mặt Ninh Tuyết.

Một giây sau, chợt nghe rào một tiếng, bà lão kia ôm thùng gỗ dùng sức hất mạnh cái thứ thối hoắc trong đó lên người Ninh Tuyết.

Toàn trường lập tức bị một mùi hôi thối xông thẳng vào mũi, mọi người bị thối đến mức suýt nữa thì lăn đùng ra ngất.

"A a a a a!" Ninh Tuyết sững người một giây sau đó liền thét chói tai.

Những người khác sau khi tỉnh táo lại thì cũng sợ đến ngây người, chẳng biết một bà lão lão từ đâu chạy tới tạt cho Ninh Tuyết nguyên một thùng phân.

Không đợi mọi người hiểu rõ chuyện gì, bà lão kia lấy tiếng thét còn chói tai hơn cả Ninh Tuyết mà gào lên: "Ói giời ơi! Ôi làng nước ơi! Chết mất thôi! Cả nhà tôi bị cô ta ép chết mất thôi!"

Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là rối rít giơ máy quay phim lên nhưng chẳng phải đi quay An Thư

Có điều, cũng chẳng trách được bọn họ, ngay cả Minh Trang cùng Thái Huy chả dám dám chạm vào Ninh Tuyết đang thối hoắc, chỉ có mình Ninh Tuyết như kẻ điên đứng đó dậm chân giãy nảy lên: "Người đâu! Người đâu! Người đâu!"

Nhưng tiêng hét của cô ta hoàn toàn bị tiếng kêu la của bà lão kia át mất: "Các người đừng để con tiện nhân này lừa! Nó chẳng phải thiên kim đại tiểu thư gì đâu, nó chính là đứa con gái chui từ khe núi chỗ chúng tôi ra đó, là cháu gái ruột của cái bà già này. Lúc ở viện bị bắt nhầm nên nó mới được vào nhà giàu sang!”

“Nó vào đó rồi liền quên luôn cả ơn sinh thành, không chỉ coi như chúng tôi không tồn tại mà nó còn sợ nhà chúng tôi làm lộ ra thân phận thấp kém của nó, nên nó muốn ép cả nhà tôi phải chết!”

“Nhà tôi bị lưu manh ép đến đường cùng, cháu trai tôi đến cầu xin nó mà nó nỡ để người giúp việc coi cháu trai tôi là ăn mày mà đuổi đi!”

“Nó sợ bị người ta phát hiện mình là dân quê nên nó chẳng có chút tình thương nào mà chèn ép em trai nó, không cho phép thằng bé được vào học ở Đại học thành phố..."

"Bà câm mồm! Bà câm mồm! câm mồm!!!" Ninh Tuyết sợ hãi điên cuồng xông tới.

Nhưng, Ninh Tuyết còn chưa kịp đến gần thì bà lão kia đã ngã ngồi xuống đất gào to: "ối giời ơi, giết người rồi!!! Giết người rồi!!! cứu tôi với!!!"

Ninh Tuyết đã bao giờ gặp được kiểu người vô sỉ như vậy đâu, cô ta chỉ biết luống cuống lui về sau: "Không có! Tôi đầu có đụng vào bà ấy!"