Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 107: Dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo rất đáng yêu


Sau khi quay xong ngày hôm nay thì Lục Vân cũng chính thức hết vai, cuối cùng cô cũng được giải phóng hoàn toàn rồi.

An Thư đang vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói thâm trầm: "Tâm trạng tốt lắm à?"

Lục Vân ngồi xuống chiếc ghế mát xa xa xỉ bên cạnh cô, vừa nói vừa tung hứng con dao găm Thụy Sĩ trong tay.

Bỗng, con dao kia đột nhiên bay ra khỏi tay anh ta tung lên không, khiến ai trông thấy đều sợ hết hồn…

An Thư cau mày lại, khoảnh khắc con dao kia bay lên không cô liền cướp lấy, tra dao vào vỏ rồi tiện tay ném cho vệ sĩ đứng cạnh Lục Vân, cô lạnh lẽo nói: "Tên họ Lục kia, anh muốn tìm chết đúng không?"

Vệ sĩ cuống quýt đón lấy con dao, sợ hãi xem phản ứng của lão Đại.

Chỉ thấy Lục Vân hơi giật mình, trên mặt dường như không hề có chút giận dữ nào mà ý cười trong đôi mắt yêu nghiệt lại càng làm say lòng người, "Darling à, em đang lo lắng cho tôi sao?"

An Thư đen mặt: "Tự luyến là bệnh, cần phải chữa! Tôi đau lòng cho Annie đó có được không hả?"

Tên này cũng không phải là không biết tình huống của chính mình, lại còn chơi thứ đồ chơi nguy hiểm như thế, có một lão Đại không bớt lo thế này, cô thật sự thấy mệt tim thay cho đám thủ hạ của anh ta.

Lục Vân đỡ trán, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh: "Darling à, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu \~"

An Thư: "... đáng yêu cái ông nội nhà anh ấy!"

Lục Vân: "Dáng vẻ mỗi lần nói ông nội tôi cũng rất đáng yêu \~"

An Thư: "... Anh ở nhà ma riết rồi bị nhập đó hả?"

Lục Vân khẽ cười một tiếng: "An Thư…"

Nghe vậy, trong lòng An Thư lập tức giật mình, xưa nay tên này không gọi tên cô bao giờ, lần nào cũng Darling ơi, Honey à, gọi cả họ tên cô ra thế này chắc không có chuyện gì hay ho cả.

An Thư cảnh giác nhìn anh ta: "Anh lại muốn làm gì?"

Lục Vân: "Chúng ta quay lại đi."

An Thư: “…”

"An Thư, Lục tổng hai người chuẩn bị một chút, cảnh quay tiếp theo sẽ bắt đầu ngay đây!" Giang Hùng cách đó không xa lên tiếng gọi.

An Thư nhìn Lục Vân y như nhìn phải quỷ, nghe thấy Giang Hùng gọi cô lập tức phủi mông chạy trối chết về phía địa điểm quay.

Đây là cảnh quay cuối cùng của An Thư và Lục Vân. Nói tới thì, cảnh quay này Lục Vân khá là chất, tuyệt đối có thể nói là cảnh ngầu nhất nhất phim.

Cảnh quay trước mắt vẫn tiếp tục nhưng lại khá là đơn giản, Lục Vân thực hiện mấy động tác diễn làm màu phô diễn độ ngầu đánh tan vòng vây xong về sau hậu kì lại tăng thêm hiệu ứng kĩ xảo cho cảnh này là hoàn mỹ rồi.

Mọi việc đang diễn ra thuận lợi thì lúc này lại có biên cố xảy ra!

Camera trên đầu An Thư bỗng vang lên tiếng "răng rắc" kinh hồn, sau đó rơi thẳng xuống vị trí của An Thư...

Mà lúc này, An Thư lại đang nhắm mắt nằm duới đất diễn cảnh hôn mê nên không biết mọi việc xảy ra truỏc mắt, mãi đến khi người quay phim sợ hãi kêu lên một tiếng "tránh ra" thì đã không còn kịp nữa rồi...

Người chung quanh cũng sợ hãi la lên:

"A a a a a a"

"An Thư!!!"

Lúc An Thư mở choàng mắt ra thì chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao đến che chở cho cô, sau đó lập tức bị lực tác động của vật nặng ép đè hẳn lên người cô, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn...

"An Thư!!!" An Thư đỡ lấy Lục Vân.

"Ôi trời đất ơi! Lục tổng!"

"Lục tổng, ngài sao rồi?" cả đoàn làm phim loạn cào cào.

"Lão Đại!!!" Hai vệ sĩ của Lục Vân cũng hốt hoảng chạy tới.

"Gào cái gì?" Lục Vân chống người ngồi dậy, động tác có vẻ hơi cứng nhắc.

Vì lúc này anh ta đang mặc đồ đen nên cũng không nhìn ra được là có bị thương hay không.



Lúc này, An Thư giơ tay cởi lớp trường sam tối màu trên người Lục Vân ra, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, vẻ mặt hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng có...

"Darling à, ở đây nhiều người như thế! Em thế này… không hay lắm thì phải?"

Giọng điệu của Lục Vân vẫn gợi đòn như trước, An Thư tức đến nỗi suýt nghiến nát răng, cũng chẳng thèm để ý đến việc quanh mình còn có rất nhiều người vây quanh mà mắng: "Mẹ nó có phải anh bị điên rồi không! Ai bảo anh lao tới!!!"

Bị mắng lút đầu nhưng có vẻ tâm tình của Lục Vân vẫn rất tốt: "Hung dữ với ân nhân thế đấy à?"

An Thư không để ý đến anh ta nữa mà giật phăng áo khoác ngoài trên người anh ta ra, để lộ lớp áo màu trắng bên trong, vệt máu đỏ tươi chói lòa đập vào mắt, sắc mặt của An Thư lập tức thay đổi, ngay cả tay cũng đã bắt đầu run: "Anh chảy máu rồi!!!"

Lục Vân nghẹo đầu nhìn thoáng qua phía sau tay mình rồi cau mày: "Hừ, thật phiền phức!"

"Trời ạ! Lục tổng bị thương rồi! Mau gọi xe cứu thương!" Người đứng vây quanh đó lớn tiếng la lên.

An Thư ráng làm mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà hơi run rẩy: "Không được… không còn kịp nữa rồi… không kịp…"

"An Thư Thư, bà sao rồi, có bị thương không?" Jason thở hồng hộc chen vào.

An Thư lập tức nhìn Jason: "Jason, hôm nay mày đi xe gì tới?"

Jason khó hiểu: "Con xe đỏ chót siêu tốc độ của tôi… Sao thế?"

An Thư vội vàng đỡ Lục Vân dậy: "Đưa bọn tôi tới bệnh viện!"

Jason: "Hả?"

An Thư: "Nhanh!"

"À ừ…"

.……………

Ở một nơi khác, An Thư vội vàng đỡ Lục Vân lên xe của Jason, sau đó giục Jason chạy tới bệnh viện gần đây nhất.

Lục Vân bị một mảnh kim loại của camera cắt một vết dài ở gần gáy, máu tươi đang chảy ào ạt ra ngoài, An Thư xé một miếng vải trên váy xử lý cấp tốc một chút, sau đó dùng tay đè chặt miệng vết thương, đồng thời thúc giục Jason lái xe ở đằng trước: "Jason, rốt cuộc là ông có lái được không thế hả? Nhanh lên một chút! Nếu không được thì đổi tôi lái!"

Jason đen mặt: "Ai bảo tôi không được! Tôi đã lái nhanh lắm rồi đó!"

An Thư vẫn không ngừng thúc giục: "Đừng quan tâm đến đèn đỏ, không có ai thì cứ lao thẳng qua! Nhanh lên!"

Jason nhìn sáng vẻ khẩn trương mà anh ta chưa từng thấy ở An Thư bao giờ qua kính chiếu hậu, sắc mặt không khỏi có chút khó coi: "Đàn ông đàn ang bị thương ngoài da một chút thôi mà, bà có cần lo lắng đến mức đó không hả?"

An Thư nghiêm giọng đáp lại: "Đừng nói chuyện với tôi nữa, chuyên tâm lái xe của ông đi!"

Vẻ mặt của Jason vô cùng tủi thân: "…" - Rõ ràng là bà quấy rầy tôi mà!

Ở ghế sau, Lục Vân yên lặng nhìn hàng lông mày đang cau chặt cùng với vầng trán đổ mồ hôi của An Thư mà cười khẽ: "Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo… còn nói là em không quan tâm tôi nữa…"

An Thư nhìn chằm chằm vào dòng màu chảy càng lúc càng nhanh qua kẽ tay của mình: "Tôi chỉ không muốn mình lại phải nợ anh nữa thôi!"

Ánh mắt An Thư hơi ảm đạm dần, anh ngửa lưng tựa vào ghế thì thào nói: "Hừm… đúng là độc ác… không dịu dàng dỗ tôi một lần được à?"

"Im miệng! Đừng lảm nhảm nữa! Anh dành sức mà giữ tỉnh táo cho tôi!"

Jason nghe đối thoại của hai người thì càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, có phải An Thư lo cho Lục Vân hơi quá mức rồi không?"

Tên bạn trai cũ này quả nhiên là có sức chiến đấu đáng sợ nhất…

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, An Thư đỡ Lục Vân vào phòng cấp cứu bằng tốc độ nhanh nhất.

Jason đỗ xe xong đang muốn đuổi theo thì đuôi mắt quét về phía ghế sau, lập tức liền kinh sợ.

Ôi mẹ ơi… chỉ bị thương ngoài da một chút thôi mà, sao lại chảy nhiều máu như thế!

Jason lập tức tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều mà đuổi theo sát đằng sau.

Lúc Jason chạy tới, Lục Vân đã được đưa vào phòng cấp cứu, An Thư đang sốt ruột gọi điện cho ai đó.



"Đúng... phòng cấp cứu của bệnh viện chi nhánh hai đấy… rồi… nhanh lên chút…"

Jason trông thấy hai tay An Thư đầy máu tươi, quần áo cũng dính đầy máu, trên hành lang cũng in một chuỗi dấu chân máu…

"An Thư Thư, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tên đó còn bị thương ở chỗ khác nữa à? Sao máu chảy nhiều thế này…" Jason ngu cả người hỏi.

An Thư chậm chạp ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang, mệt mỏi day day trán: "Anh ta mắc hội chứng máu không đông… một khi bị thương thì máu sẽ chảy không ngừng…"

Trừ việc đó ra… còn có chuyện đau đầu hơn mà An Thư chưa nói.

"Ồ thì ra là thế!" Jason lập tức bừng tỉnh, chẳng trách An Thư lại lo lắng như thế.

Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết đã được bao lâu thì cửa phòng cấp cứu lại được mở ra.

Một cô y tá lo lắng bước ra: "Máu bệnh nhân chảy nhanh quá, dùng thuốc mà cũng không cầm được máu, kho máu của bệnh viện không đủ, cho dù là lấy từ bệnh viện khác tới thì e là với tốc độ máu chảy nhanh thế này, bệnh nhân cũng chẳng cầm cự nổi đến lúc đó…"

Cuối cùng chuyện An Thư lo lắng nhất cũng đã xảy ra, sắc mặt của cô vô cùng khó coi: "Tôi có người bạn có thể châm cứu cầm máu, đang trên đường chạy tới đây rồi…"

“Chuyện này là sao?" Đường Dạ nói chuyện với bác sĩ xong liền bước tới trước mặt An Thư.

"Camera rơi xuống… Anh ta cản lại giúp muội…" Sắc mặt An Thư trắng bệch, cười khổ nói: "Cái tên khốn này không tự biết tình trạng của mình à! Cứ thích cậy mạnh!"

Đường Dạ nhìn An Thư rồi khẽ thở dài một tiếng. Biết thì sao, nhìn thấy người mình thích gặp nguy hiểm, cho dù biết có lẽ mình sẽ gặp phải nguy hiểm hơn nhưng cũng không thể bỏ mặc…

"Cạch" một tiếng, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, sắc mặt cô y tá lại càng khó coi hơn, đồng thời cũng báo tin dữ: "Đã sử dụng hết máu dự trữ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống nhanh chóng… Mọi người có quen biết ai có nhóm máu này không?"

Cùng lúc này Nhật Hạ đã thay đồ đi đến.

“Nhật Hạ mày vào đi tao sẽ cho máu hắn”.

Nhật Hạ nghe vậy đi thẳng vào phòng cấp cứu.

Trong phòng bệnh.

Lục Vân cũng không hôn mê lâu, anh ta vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần cầm được máu là sẽ không sao.

Khi anh ta hôn mê trông rất yên bình, mái tóc bạc ngoan ngoãn phủ lên trán, che khuất nửa gương mặt, thậm chí trông còn có vẻ yếu ớt, khác hẳn với dáng vẻ gợi đòn không ai bì nổi lúc bình thường.

Có điều, khi anh ta mở mắt ra, cả người liền như được khoác lên lớp trang bị trong chớp mắt, lập tức biến thành một người khác.

Đầu tiên, trong đôi đồng tử của anh ta lóe lên một tia cảnh giác ác liệt, cấp tốc quét mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy cô gái đứng bên giường thì vẻ thâm hiểm trong mắt mới lui đi, nhường chỗ cho biếng nhác, bất cần đời: "Hừm, xem ra là không chết rồi…"

"Xì!" An Thư tức giận trừng anh ta một cái: "Có ai lại nói chữ "chết" trong bệnh viện như thế không hả?"

Vẻ mặt Lục Vân có mấy phần tiếc nuối: "Thật thất vọng…"

An Thư câm nín: "Thất vọng vì không chết à?"

Lục Vân như cười như không nhìn cô: "Đột nhiên thật muốn xem xem, nếu như tôi chết rồi thì em sẽ có vẻ mặt gì…"

An Thư: "..."

Cái tên thần kinh này!

"Darling à, tôi lại cứu em một lần đó!" Mắt Lục Vân đột nhiên lóe sáng, hứng thú nói.

An Thư một bộ không còn gì có thể đen hơn, cô cảnh giác nói: "Tôi cũng truyền máu cho anh mà. Đừng có mà đào hố cho tôi nữa…"

Có trời mới biết cô hi vọng người bị thương là cô biết nhường nào!

Lục Vân cười cười: "Thì sao tốt xấu gì cũng vì em mà chảy nhiều máu như thế, em ở lại chăm sóc tôi đến khi nào tôi hồi phục chắc là không vấn đề gì chứ?"

An Thư vốn cho là Lục Vân sẽ nêu ra yêu cầu gì quá đáng cơ, nếu thế thì cô sẽ lập tức từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng, tên này sao lại đột nhiên bình thường thế này, yêu cầu cũng không có gì là quá quắt cả khiến cô không biết nên đáp ra sao nữa…

"Darling à, gọt táo giúp tôi đi\~"

An Thư còn chưa đồng ý, người nào đó đã tủm tỉm yêu cầu như ông lớn.

An Thư cau mày lại, ánh mắt cô rơi xuống lớp băng vải trên vai Lục Vân, sau một hồi do dự cuối cùng vẫn bước tới cầm quả táo cạnh đó, rồi gọt hình con gì đó. Vừa gọi xong sau lưng truyền đến tiếng bước chân.