Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 112: Chân mệnh thiên tử


Mấy ngày sau đó. Hơn bảy giờ tối, ở trung tâm phồn hoa, ánh đèn rực rỡ chói lọi.

An Thư gọi một chiếc xe, đúng giờ xuất hiện ở nhà hàng năm sao cao cấp, đã có hẹn trước, vì vậy người phục vụ lịch sự dẫn cô đến bàn số ba mươi ở cạnh cửa sổ sát đất.

Người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ như cô, đi đến đâu cũng là điểm nổi bật nhất, dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh, rất nhanh, lực chú ý dần di chuyển đến hình ảnh cô dẵm dày cao gót đến trước mặt một mỹ nữ xinh đẹp không kém ngồi xuống.

Bốn người từ nhan sắc đến cách ăn mặc, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ cao quý, vì vậy cũng không có ai chủ động đến bắt chuyện.

“Ba chị yêu, thấy em về nước, có kinh ngạc không?”

Người nói lời này, là em của An Thư, Phạm Trần An Đào, xuất thân hào môn nhưng lại không nghe sắp xếp của người nhà đi học quản lý tài chính, từ lúc đại học đã trốn đi, đam mê truyện tranh qua Italia vừa học vừa rèn luyện. Cho dù hai người đã hai, ba năm không gặp, cũng không hề cảm thấy xa lạ.

“Kinh ngạc chết mất, em ba trăm sáu mươi lăm ngày đều đi “truy nã” mấy truyện tranh, sao lại có thời gian rảnh rỗi về đây vậy?”

An Đào gọi nhân viên phục vụ đem rượu lên, cười rộ lên: “Thì em nhớ gia đình và mấy chị nên về…. Mà mấy chị này, đừng nói chuyện đấy được không, em muốn nghe ngóng về một người!”

“….Người?” Hà My nghe bất ngờ nên hỏi lại

“Đàn ông!” Nhật Hạ nghe đến tìm người thì nghĩ ngay là đàn ông

An Thư cầm ly rượu lên uống một ngụm đè lại sự kinh ngạc trước, thanh giọng nói: “Em vừa về nước đã bị nhan sắc đàn ông hạ gục rồi?”

“Chị, cái miệng nhỏ của chị càng ngày càng biết nói chuyện rồi, sắc đẹp kia đã đánh vào thẳng trái tim em rồi.”

An Đào nói ngắn gọn cho mấy cô nghe, chuyện đại khái là khi cô ấy trên chuyến bay về nước, trên đường về, cô và phải một người đàn ông, anh ta có mấy tóc vàng và khuôn mặt điển trai. Anh ta đỡ lấy cô sau đó đơn phương nhất kiến chung tình, kết quả anh ta làm chuyện tốt không để lại tên, xuống máy bay là đi ngay.

“Em chỉ biết tên anh ấy là cái gì Khải ắ ….Haiz, nhờ bản lĩnh mà gặp được chân mệnh thiên tử, thật muốn gặp anh ấy một lần.”

Hà My hoài nghi hỏi: “Đừng nói anh ta giống nhân vật truyện tranh nhé”

“Chính xác. Anh ấy tóc vàng có gương mặt điển trai nữa. Nếu anh ấy mà mặt đồ cổ trang là y như rằng bước ra từ truyện tranh”

Hà Mỹ nhìn An Đào lắc đầu nhìn sang An Thư: “Em thì mê trai giống nhân vật truyện tranh còn chị thì gục ngã trước mỹ nữ”

Nhật Hạ nghe xong toàn bộ quá trình, lại để ý đến điều khác: “Em đừng có ôm cái đầu yêu đương đi tìm mù quáng, nhỡ đâu Khải gì đó này đã kết hôn rồi thì sao? Dù sao kiểu người đàn ông ôn nhu thành thục, lại biết quan tâm chăm sóc phụ nữ, rất có khả năng đã kết hôn rồi.”

“Không có.”

An Đào chính là quỷ nhỏ lanh lợi, giọng điệu chắc chắn: “Em thấy anh ấy không có đeo nhẫn cưới.”

Nhật Hạ gật gật đầu

An Đào cũng không trông cậy gì nhiều vào An Thư, không nhịn được mà thở dài: “Chị nói xem, nếu như em dán thông báo tìm người ở khắp sân bay, liệu có thể tìm được anh ấy không.”

An Thư hỏi em ấy: “Phạm Trần An Đào, có phải em đã trúng độc nặng rồi hay không?”

“Ấy, anh Hạo cũng nói với em y như vậy rất nhiều…..”

Hà My cười ngượng: “Em làm vậy có phô trương quá không?”

Nhật Hạ khẳng định: “Chắc chắn có”

“À em nghe về Ninh Tuyết rồi không ngờ cô ta lại làm đến mức đó. Em đi mới có mấy năm mà thành ra như thế. Có đến lúc em về rồi dù gì cũng công bố rồi”

Ngón tay An Thư lướt trên màn hình, lướt xuống dưới nhìn.

An Thư cùng mấy cô cụng ly, nửa đùa nửa thật nói: “Chị không có chuẩn bị quà cho em đâu đấy.”

An Đào nhìn sang Hà My, Nhật Hạ hỏi: “Hai chị cũng thế?”

Hà My và Nhật Hạ gật đầu

“Nếu mấy chị đồng ý ngủ với em một đêm, đã là món quà đủ để em khiến cho toàn bộ đàn ông ngưỡng mộ chết rồi.” An Đào không nghiêm túc nói đùa, trùng hợp người đàn ông đang cố dũng cảm đến bắt chuyện nghe thấy, bước chân của đối phương cứng lại, âm thầm quay về chỗ cũ.



An Thư nhìn thấy cảnh ấy, cũng không nói gì, cứ để mọi người hiểu lầm như vậy.

An Thư rũ mắt tiếp tục ăn đồ của mình, trước giờ đối với những chuyện như vậy không có chút hứng thú nào.

Ngược lại An Đào lại thấy vô cùng thú vị mà nhìn qua, hai giây sau, nghe thấy cô ấy lắp bắp nói: “Xong rồi xong rồi…..Em thấy phòng bao bên kia có một người đàn ông nhan sắc cao cấp….Ôi đệch mấy chị nhìn xem, có phải người đàn ông kia đang nhìn trộm em hay không?”

An Thư bị cô ấy nói đến hết cách, ngẩng đầu nhìn qua, nghe thấy Nhật Hạ và Hà My cũng nhìn.

Dưới ánh đèn sáng trong, nhà hàng rất rộng rãi, nói là phòng bao, nhưng chỉ là dùng mấy tấm bình phong khắc hoa văn chiếc quạt giấy ngăn cách với không gian còn lại, vậy nên tầm mắt không bị cản trở có thể nhìn thấy người đàn ông anh tuấn ngồi ở đó.

Mấy tuần không gặp.

Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi ở vị trí chủ toạ, quay đầu nói nhỏ với người bên cạnh vài câu, giống như bắt được ánh mắt của cô, nhìn qua.

Thình lình An Đào ở bên cạnh càng khẳng định nói: “Mấy chị cũng nhìn thấy rồi đúng không, anh ấy liên tục nhìn trộm em! Quản lý nhà hàng vừa đem rượu đến cũng là anh ấy tặng…..Đến lúc anh ấy tìm em bắt chuyện, em phải làm thế nào để lịch sự từ chối đây!”

An Thư khẽ rời tầm mắt, cầm ly rượu lên uống một ngụm, nói: “Em hiểu lầm rồi.”

Hà My thấy Nguyễn Tuấn Kiệt liền nhắc An Đào: “Không phải em đâu”

An Thư tiếp tục uống rượu, trong lòng thầm nghĩ tối nay ra ngoài không tra lịch, chọn phải địa điểm không tốt này.

An Thư muốn đi thanh toán rồi rời khỏi, kết quả lại bị An Đào kéo cánh tay lại, kinh ngạc đến độ suýt chút nữa không nắm chắc được ly rượu: “Chị Thư Thư nhìn thấy chân mệnh thiên tử của mình rồi!”

An Đào chỉ vào người ngồi bên cạnh Nguyễn Tuấn Kiệt, một người đàn ông mặc tây trang vừa khoan thai đến muộn, khuôn mặt anh tuấn dễ gần, khoé môi mang theo nụ cười nhạt dịu dàng, chính là anh ấy không nghi ngờ gì được!

Nhật Hạ bất ngờ hỏi: “Người mà em nói là cậu ta”

Mặt An Đào hí hửng nói: “Chính xác”

Hà My nhìn An Thư mặt đang suy nghĩ gì đó liền lớn giọng nói: “Kiểu này mày xong rồi Thư ơi”

Nhật Hạ cười trêu chọc: “Hay mày quá đó bắt cậu ta về cho Tiểu Đào lồng kính ngắm”

An Đào đập tay lên bàn đứng phắt dậy. Nhật Hạ tưởng cô phản đối ai ngờ: “Ý hay đấy. Thôi không được như thế vội vàng quá. Phải từ từ”

An Thư cũng không ngờ sẽ lại trùng hợp như vậy, đang định nói gì đó, thì An Đào đã bị tình yêu làm úng não, sợ rằng chân mệnh thiên tử của mình lại biến mất không dấu vết, thấp giọng nói thầm với cô: “Chị qua xin phương thức liên lạc giúp em với được không, xin cậu đấy.”

“Em theo đuổi đàn ông, sao chị lại phải đi.”

“Thôi. Chị xin có lần nào thất bại đâu. Em ngại lắm”

Hà My cười lớn: “Em cũng biết ngại sao bé”

Cái mạch suy nghĩ này của An Đào, khiến An Thư cạn lời đến cực điểm, kéo tay của cô ấy ra khỏi người mình, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Chị không đi.”

Cô block Nguyễn Tuấn Kiệt cả mấy tháng nay rồi, bây giờ mà đi đến địa bàn của anh bắt chuyện, cô không làm được.

An Đào thấy cô chết cũng không giúp, còn có chiêu khác, khẽ cong môi nói: “Được thôi, vậy em sẽ dùng danh nghĩa của chị để xin.”

Nhật Hạ và Hà My thấy anh yêu của mình cũng ngồi đó nên đi sang cùng An Đào.

Lời còn chưa nói xong, đã thấy cô ấy nhanh như gió qua đầu bên kia thả thính rồi.

…..Tốc độ nhanh đến mức khiến cho An Thư không kịp phản ứng lại

Đến phòng bao, ánh mắt của An Đào lập tức nhìn về phía người ngồi ở vị trí chủ toạ và Tuấn Khải. Hai người đàn ông đều mặc tây trang, nói về nhan sắc, cô nhìn nhiều rồi nhưng đều không bằng ba phần của người ngồi ở ghế chính kia.

Nhưng anh ta để lại cho người khác cảm giác lạnh lùng cấm dục, vừa tiếp cận sẽ lập tức bị phát hiện, không phải là người dễ gần。

Phùng Nhất Phàm thấy An Đào đi chung với Nhật Hạ nên mở lời hỏi: “Em gái đến đây làm gì?”



Nói rồi Nhất Phàm Và Tư Vũ kéo ghế cho Nhật Hạ và Hà My ngồi cạnh mình.

An Đào thấy một màn đó mới nhận ra là người yêu của nhau, cô cũng chẳng khách khí nói: “Em muốn sinh phương thức liên lạc của anh này”. Cô chỉ Tuấn Khải.

Tuấn Khải thấy vậy liền nhìn sang Nguyễn Tuấn Kiệt.

Khoé môi anh khẽ cong lên, chậm rãi nói: “Muốn của ai cũng được? Gỡ tên tôi ra khỏi danh sách block rồi nói tiếp.” Anh nhìn An Thư

An Thư thấy anh nhắc đến mình liền đi lại nhìn An Đào: “Đứng lên đi về với chị”

An Đào nhìn cô dè dặt hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Đi về được chưa?”

“Chưa. Em chưa xin được mà”

Hà My cười lớn: “Cần gì phải xin. Mấy chị có mà”

Nhật Hạ nói thêm: “Nảy giờ chị chọc thôi”

An Đào tức giận chẳng nói lời nào mà kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Khải, cô dựa lưng vào ghế khoảnh tay lại tỏ ra tức giận.

An Thư biết giờ có nói gì An Đào cũng không về nên nhìn quanh bàn có ghế ngồi không. Thì chỉ còn cái ghế bên phải anh thôi. Cô cứ ngang nhiên đi lại ngồi.

Nguyễn Tuấn Kiệt dựa lưng vào ghế, đổi một tư thế ngồi tuỳ ý, ánh mắt yên tĩnh chăm chú nhìn An Thư một hồi lâu.

Anh gắp thức ăn vào chiếc chén sứ rồi đưa trước mặt cô.

An Thư chỉ cần ăn là được, thấy cô gần no nên đã không gắp nữa, ở bên cạnh, Nguyễn Tuấn Khải lấy khăn ướt lau tay, nhìn cô nói: “Vẫn đang tức giận đấy à?”

Nguyễn Tuấn Kiệt không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc, An Thư lập tức lườm anh: “Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Nguyễn Tuấn Khải nhấc cánh tay đặt lên sau lưng ghế cô, khẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, vô hình chung lại khiến hai người nhìn rất thân mật, ý vị thâm sâu: “Chẳng phải anh điền cho em rồi sao. Hay em muốn thứ khác từ anh”

An Đào hơi nghiêng mặt qua, cảm nhận được hơi thở và nụ cười của anh ngay bên cạnh.

Bỗng điện thoại cô “ting” lên là tin nhắn đến. Mở lên là An Nguyệt gửi hội thoại đến.

An Thư quay qua hỏi anh: “Có mang tai nghe không?”

“Bỏ block anh đi rồi nói chuyện tiếp”

Cô nhíu mày, có việc gấp chị cô mới gửi đối thoại. Cô hết cách đành bỏ Block cho anh rồi đưa anh xem. Nguyễn Tuấn Kiệt gật đầu thỏa mãn, đông thời anh đưa tay nghe cho cô.

Cô mở lên nghe. An Nguyệt nói: “Chin nghe được thông tin Ninh Tuyết sắp thông báo rời khỏi giới giải trí, cô Thu Minh nhờ nội ra mặt để cho cô ta đỡ mất mặt, nhưng nội không đồng ý vì em đấy. Em tính xem nên làm gì”

An Thư nghe xong tháo tai nghe trả cho Nguyễn Tuấn Kiệt. Cô đứng dậy nhìn An Đào vẫn còn đang giận.

“Về nè”

“Hông. Em giận rồi” An Đào phồng má nói. Nguyễn Tuấn Khải thấy biểu cảm đó liền đỏ mặt quay đi.

An Thư hết cách nhìn sang Tuấn Khải: “Cậu cho nó đi. Nếu không nó ở đây luôn đấy”

“Chuyện này…” Nguyễn Tuấn Khải nhìn sang anh.

“Cho đi kệ anh ta”

Thấy anh không nói gì liền lấy điện thoại cô nảy giờ đã mở đợi anh.

Cô quay người đi nói: “Về”

An Đào đứng dậy chào mọi người rồi đi theo sau cô.