Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm

Chương 24: Khép lại kỉ niệm


p class="watch-page-fiction-content">Cô ăn xong xin phép ba mẹ cô đi ra ngoài. Họ thấy cô như vậy cũng không nói gì.

Cô đi đến đầu tiên là ngôi nhà chứa bao kỉ niệm của cô và anh. Cô bước vào những hình ảnh anh và cô diễn ra ở phòng khách ùa về. Cô không cần được nước mắt nó lại rơi. Cô lại đi tiếp đến phòng bếp cô thấy anh đang nấu ăn quay lại nhìn cô. Cô chạy lại ôm anh nhưng không được. Đó chỉ là ảo giác cô tưởng tượng ra mà thôi. Cô lại đi lên phòng ngủ. Những đồ vật vẫn ở đấy nhưng đó đã bị bụi bám một lớp mỏng vì không ai đụng đến. Cô đi lại phía giường đưa tay chạm vào nơi anh đã từng nằm. Nước mắt cô cứ tuông rơi càng lâu nó càng chảy nhiều hơn. Cô đi ra định đóng cửa thì nhìn quanh căn phòng toàn ảnh của anh và cô. Trên đường đi cô cứ nghĩ mình sẽ đem hết ảnh đi cất nhưng đứng tại đây cô không đủ dũng khí chạm vào nó. Cô quay đầu đi rồi đóng cửa phòng lại, cô không lấy gì cả vẫn để nguyên vẹn ở đấy. Cô đi xuống khắp căn nhà là ảnh cô và anh chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp của họ giờ đây chỉ còn là những hồi ức. Cô đóng cửa nhà lại. Nơi đây sẽ là nơi chôn cất giữ tình yêu của cô và anh thời thanh xuân.



Cô đi ra không hay biết đằng sau có Tư Vũ và Nhất Phàm tình cờ đi ngang qua. Thấy cô họ lấy điện thoại chụp hình lại. Họ thấy cô lên xe đi đâu đó, họ đã nghe bạn cô kể lại nên sợ có chuyện gì họ lấy xe đuổi theo.



Địa điểm thứ hai là trường học. Cô đi xuống đứng ngắm nhìn ngôi trường nơi mà cô và anh quen nhau. Giờ đã là nghỉ hè nên chẳng có ai cả. Cô không dám bước vào sợ những kí ức đó hiện lên cô lại khóc nữa. Cô chỉ đành đứng ngắm nhìn nó lần cuối. Sau này đi ngang qua chắc chỉ coi nhau là người dưng. Bác bảo vệ thấy cô đứng đó nhìn ngắm liền đến hỏi: “Cô gái cô đứng đây là có việc gì?”



“Dạ con đứng đây lát con sẽ đi ạ”



Cô đứng đây ngắm một chút rồi đi. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi thở ra quay đầu đi nước mắt lại rơi. Cô nói trong lòng “Tạm biệt nói tình yêu bắt đầu. Ngôi trường là bắt đầu và hãy là lúc kết thúc nó đi”



Cô lại đi đến quán nước nơi mà cô thường xuyên đến. Cô đi lại nơi mà anh và cô hay ngồi. Cô chủ quán thấy cô đi một mình nên hỏi: “Sao nay em đi một mình?”





“Dạ anh ấy có việc nên không tới. Cô lấy con như cũ”



Cô chủ quán bưng ra hai cốc nước một cốc là cà phê đen, cốc còn lại là trà đào. Cô ngồi uống ly trà đào của mình rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Giờ đã là chiều nắng cũng nhẹ bớt người người tấp nập để về nhà với gia đình. Cô lại nhìn lên bảng chỗ cô ngồi thấy chữ kí của anh và cô kế bên nhau, giữa chúng là hình trái tim. Cô bất giác đưa tay lên sờ chữ kí của anh và cô cười. Cô cũng uống cà phê sữa hơi ngọt một tí nhưng chưa thử cà phê đen. Cô cầm ly nước cà phê đã tan đá đi nhiều lên uống. Cô uống một ngụm cà phê nó đắng khiến cô nhăn mặt rồi dòng nước chảy nơi khóe mắt. Không biết do vị đắng của cà phê hay vị đắng từ trái tim. Cô để tiền trên bà rồi lặng lẽ đi.



Cô lên xe đưa cho bác lái xe địa chỉ tiếp theo. Cô nhắm mắt lại, dựa vào ghế để nghỉ ngơi. Đến nơi bác kêu cô “Cô chủ đến nơi rồi”. Cô mở mắt ra bước xuống.



Đó là biển nơi anh đã đưa cô đến. Cô muốn xuống nước, cô tháo giày ra hồi đó anh tháo nhưng bây giờ thì không. Cô cầm váy lên sợ dính nước. Cô đi dạo vài vòng dưới nước. Cô mệt rồi thì ngòi trên bờ nhìn ra biển, cô nhìn qua thấy anh hồi kế cô cũng ngắm nhìn hoàng hôn. Cô cười nói: “Anb nhớ không lần đầu anh dẫn em đến đây em nói hoàng hôn rất đẹp. Anh nói vậy nữa anh và em sẽ mua nhà ở đây. Em đáp được vậy mình sẽ xây nhà ra biển để ngắm bình minh và hoàng hôn”. Cô nói nước mắt chảy lúc nào không hay. Cô gục mặt xuống ôm đầu gối mà khóc. Cô khóc một lát rồi cũng nín lên xe trở về.



Cô đi đến địa điểm cuối cùng là công viên. Cô đi dạo một vòng. Cô đi mua bong bóng bay thấy cô bé gần đó nhìn bong bóng trên tay cô. Cô đi lại đưa bong bóng cho cô bé: “Chị tặng em đấy”. Cô bé gật đầu cảm ơn cô.



Cô đi mua kem ăn. Hôm nay cô ăn kem thấy lạnh hơn những lần trước. Do kem lạnh hay lòng cô đã lạnh. Cô đi đến vòng đu quay khổng lồ ngồi vào. Cô nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm thành phố, cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình lại khi nhớ về những lời ước hẹn của anh. Nơi cô muốn đến cuối cùng là cây điều ước. Cô đi lại nhìn nơi anh và cô đã treo điều ước “Ước sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc”. Nhưng giờ đây chỉ một mình cô lẽ bóng. Cô nhìn cách đó không xa là ông bà cụ, họ vẫn ngồi đấy bán kẹo hoặc thứ nào đó, nói với các cặp tình nhân về cây điều ước. Ông và bà cụ đều cười hạnh phúc trong mắt họ đều có nhau. Cô lẵng lặng quay đi chẳng dám nhìn họ hạnh phúc thấy họ lòng cô đau như cắt, bước chân cô đi nặng nề, nước mắt cô trào ra hơn bao giờ hết.



Cô lên xe quay về nhà. Cô đã đi hết những kỉ niệm đập của anh và cô. Để những nơi đó hãy là nơi chôn cất giữ tình yêu của họ. Sau ngày hôm nay cô sẽ có cuộc sống mới mà không có anh. Tạm biệt người em yêu.