p class="watch-page-fiction-content">Trong kí túc xá trừ cô thì hai người kia đã dậy từ sớm để chuẩn bị xong.
Hà My leo lên giường cô lay lay người co gọi dậy: “Dậy đi sáu giờ rồi”
Cô lười biếng, giọng ngáy ngủ nói: “Năm phút nữa thôi”
Hà My vẻ mặt chán nản nói: “Mày nói mấy lần năm phút rồi. Tao xuống soạn đồ, mày xuống liền đấy”
Cô ngủ tới sáu giờ ba mươi mới dậy. Cô ngồi dậy mắt nhắm mắt mở hỏi: “Mấy giờ rồi”
Nhật Hạ nói: “Sáu giờ ba mươi rồi”
Cô thản nhiên đáp: “Ừ”. Cô thấy gì đó là lạ cô hét lên: “What”. Cô lật đật chạy vào vệ sinh cá nhân. Sau năm phút cô ra ngồi vào ghế để cho Hà My làm tóc. Cô đeo balo vào.
Cả ba cô bước ra là trung tâm mọi ánh nhìn. Dù mặc đồng phục giống nhau nhưng ba cô với ba phong cách khác. Hà My tóc cô buộc nửa đầu ở giữa cài bằng nơ trắng với đôi giày cao gót ba phân trông vô cùng nữ tính. Nhật Hạ tóc cô búi cao cùng với đôi giày thể thao cao qua mắt cá chân trông rất năng động. Còn cô, Hà My thắt cho cô hai bím tóc hai bên, cô mang giày thể thao trắng trông cô rất dễ thương.
Cô đang đi vừa xem mình tring gương nói: “Sao mày làm kiểu tóc này cho tao hả Hà My?”
Hà My nhìn cô cười: “Nhật Hạ kêu đấy. Dễ thương không?”
Cô quay qua nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt hình viên đạn: “Mày chết tao” vừa nói xong cô rượt Nhật Hạ
Bỗng nhiên có tiếng bốp vang lên. Thì ra là cô đụng trúng vào ngực ai đó. Cô ngã xuống đất ôm cái trán của mình
Đức Huy đi lại thấy thế, được cô dậy hỏi: “Em có sao không?@
Cô đứng dậy xoa trán mình, Duy Nam đi lại phủi đồ cho cô nói: “Đi đứng không cẩn thận gì hết”
Cô phồng má, ánh mắt hờn dỗi nhìn Nhật Hạ: “Tại nó đấy anh”
Hà My nghe vậy cười tươi đi lại và Nhật Hạ cũng thế: “Thôi đừng giận bao ăn nha”
Cô nghe có vẻ lời nên: “Nghe được đấy”
Hà My nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói: “Tao và Nhật Hạ lát làm MC nên vào trước chuẩn bị lát vào sau nha”
Cô vẫy tay nói: “Ừm đi đi lát tao vào sau”
Cô đang nói bỗng nhớ ra gì đó quay qua phía người đụng mình cúi đầu nói: “Em xin lỗi vì đã và phải anh”
Anh chỉ nhìn chứ không nói gì cả. Cô nghĩ chắc anh ghét mình nên không nói gì cả
Cô đang nghĩ thì bỗng có cô gái đến hỏi: “Em có sao không?”
Cô nghe thấy thế quay lại đáp: “Dan em không sao”. Cô nhìn cô gái đó đến ngay người vì chị ấy đẹp quá. Đến khi chị ấy giới thiệu cô mới bừng tỉnh lại
Chị ấy nói: “Chị tên là Nguyễn Mộc Thần bằng tuổi với hai người đó” chỉ hai anh cô
Cô cười đáp lại: “Em là Phạm Trần An Thư lớp 11 ạ”
Cô thấy Mộc Thần đang đứng kế người đó. Cô nghĩ không biết hai người có quan hệ gì nữa.
Mộc Thần thấy cô nhìn qua anh nên nói: “Nó là em chị tên Nguyễn Tuấn Kiệt lớp 12”
Khi nghe Môcn Thần giới tthiệu nên cô nhìn qua anh thấy anh đang nhìn mình nên cô thấy ngạn nên nói xong cô quay lại hỏi Duy Nam: “Mấy giờ rồi anh hả?”
Duy Nam nói: “Sáu giờ bốn lăm rồi. Có gì không em?”
Cô bĩu môi: “Em còn chưa ăn sáng gì hết cả”
Duy Nam nói: “Lại dậy muộn đúng không?”
Đức Huy lấy trong balo ra một cái bánh ngọt đưa cho cô: “Nè ăn đi”
Cô nhận lấy và chạy lại nhảy lên người anh: “Yêu anh quá cơ”
Đức Huy đưa tay đỡ lấy cô, sợ cô té
Cô hỏi anh: “Lát em ngồi ở đâu ăn?”
Anh trả lời: “Sang chỗ anh ngồi. Anh là cựu học sinh mà”
Vẻ mặt cô hoài nghi nhìn anh: “Được không?”
Thấy vẻ mặt đấy, Mộc Thần cười nói: “Xung quanh em toàn ngược có chức quyền không đấy. Hạ anh em là cựu học sinh, anh Duy Nam là hội trưởng còn Đức Huy là hội phó. Tuấn Kiệt là hội trưởng”
Cô hỏi Mộc Thần: “Còn chị thì sao?”
Một giọng điềm đạm vang lên: “Chị ấy là con gái rượu của hiệu trưởng”
Cô nghe thấy thế liền nghĩ trong đầu nếu xung quanh mình toàn tay to mặt lớn thế này thì sao này mình cũng hai đứa kia quậy chắc không sao đâu. Nghĩ đến đấy thôi cô vui cười tươi nói: “Wow ghê quá”
Nói xong cô mới thấy lạ giọng ai vừa nói vậy. Cô hỏi: “Ai vừa nói thế?”
Mọi người chỉ anh. Cô quay qua nhìn anh: “Cuối cùng anh cũng nói chuyện rồi. Giọng anh hay lắm á”. Cô nhìn anh cười tít cả mắt. Anh nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô mà ngơ ra
Cô nhảy xuống ngược Đức Huy và cùng mọi ngược vào trong trường