p class="watch-page-fiction-content">Cô nghỉ ngơi hai ngày rồi lại bắt đầu công việc. Dự án giao cho An Nguyệt và Đức Huy làm còn việc tra thông tin thì Duy Nam đảm nhận
Duy Nam đưa cho cô sắp dữ liệu: “Trong đây hết đấy em xem có đúng không?”
Cô mở ra xem, đọc từng trang một, cô nhếch môi cười. Anh thấy nụ cười đó của cô biết cô sắp làm chuyện động trời đây.
“Em tính làm gì?”
“Anh đem những cái này cho đối thủ của Quan thị, đừng để lộ thông tin mình cung cấp, việc còn lại để em lo”
Anh gật đầu rồi đi làm
Tài liệu anh đưa đến chính là các hợp đồng saws tới Quan thị sẽ thực hiện, nếu thông tin rò rĩ ra bên ngoài mọi người sẽ tranh nhau mà lấy. Cô sẽ làm cho hợp đồng đó trở nên sai xót sẽ lỗ nặng.
Cô về nghỉ ngơi ngày mai sẽ tin hot đây
Sáng cô thức dậy mở máy tính lên xem. Không nằm ngoài dự đoán thông tin lên hotsearch.
“Quan thị có dã tâm muốn lấy hết các hợp đồng”
“Thiếu gia Quan thị nghi vấn tình ái với các con gái chủ cả các công ty mới có được hợp đồng”
“Quan gia không còn chút tình nghĩa nào đối với Phạm gia, người từng giúp đỡ mình”
Quan gia khống có tình nghĩa”
Rất nhiều thông tin xấu về Quan gia kèm theo đó là các bức ảnh chứng minh. Những thông tin ấy làm giá cổ phiếu của Quan thị giảm sút.
Cô đến gặp chị mình. Chị cô đang xem các hợp đồng của các công ty muốn hợp tác.
“Em đến đây có chuyện gì?”
“À em đến để nói chị là em có việc phải ra nước ngoài, chị ở đây có gì thì báo em”
“Em đi đâu? Làm gì mà phải đi?”
“Em qua Mĩ để tiến đến bước cuối cùng của sự việc này”
“Được em đi đi nhớ cẩn thận đấy”
Nói rồi cô về thu xếp đồ rồi ra sân bay qua Mĩ. Đến xuống máy bay cô đi về khách sạn nghỉ ngơi.
Chiều cô biết có sự kiện ở đây nên cô đã giả làm phục vụ để lẽn vào phòng của tiểu thư Quan gia.
Cô vào phòng mở máy tính lên nhập mật khẩu vào, nhưng phải đợi hai phút mới mở được. Cô lấy USB trong túi ra gắn vào máy để lấy dữ liệu.
Mới sao chép được một nửa, cô nghe tiếng cười nói và bước chân đang tiến gần. Cô lo lắng sợ phát hiện, cô nhìn xung quanh xem có chỗ nào ẩn nấp không, cô ôm máy tính lại phía tủ đồ chốn.
“Hôm nay mày phải nổi bật anh ấy mới để ý”
Cô gái đi lại tủ trang điểm lấy bông tai mang vào
“Tức nhiên, vì thế tao mới lên lấy bông tai đeo nè”
Cô gái vừa nói định đj lại mở tủ đồ lấy đồ, tay vừa chạm vào cửa thì có tiếng ngăn lại hành động đó
“Thôi đi lên đi trễ bây giờ”
Thế rồi căn phòng trở nên yên tĩnh. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa bước ra. Xong cô lấy USB ra bỏ vào túi, cô lấy những gì mình đã chạm qua để không để lại dấu vết gì cả.
Cô bước ra ngoài rồi đi thay đồ màu đen. Cô đi xuống sảnh để hòa vào dòng người ra ngoài đơn giản hơn.
Cô định đi ra ngoài thì có người vang lên nói: “Nguyễn Tuấn Kiệt “
Cái tên này từ lâu đã được cô cất giữ tận sâu trong tim mà cô không bao giờ muốn nhớ đến nữa. Nhớ đến tên đấy là nhớ về những kỉ niệm đẹp, nhớ về cuộc tình đẹp nhưng cái kết khiến người ta đau lòng.
Cô bất giác quay lại hướng phát ra tiếng gọi đó. Phải người đứng trên đó là anh người mà cô đã yêu sâu đậm, chàng trai đã biến thành Xuân cô trở nên tươi đẹp, cô nhìn anh mắt rưng rưng như muốn khóc đến. Cô nhìn sang người con gái đang đứng cạnh anh. Bên tai cô nghe những lời khen họ đẹp đôi, cô hít thở sâu để kìm nén nước mắt vào trong cố gắng để mình không nghe lời bàn tán ấy.
Cô thấy mọi người đang đặt câu hỏi cho hai nhân vật trung tâm ấy. Dù hỏi nhưng anh không trả lời bất cứ gì cả chỉ một trạng thái mặt lạnh. Cô đi lại nhân viên phụ trách ở đấy nói gì đó.
Cậu nhân viên cầm mic nói: “Sao đây có người bí ẩn muốn đặt câu hỏi khi thấy sự kiện về tình yêu này”
Cô đứng sau khán đài hỏi: “Chào mọi người, hôm nay là sự kiện tình yêu tôi kể cho mọi người nghe về chuyện của tôi. Tôi và anh ấy yêu nhau thời cấp ba, một tình yêu rất đẹp cho đế khi anh ấy đi du học. Tôi vẫn cố gắng duy trì tình yêu này, tôi sẽ đợi anh ấy, nhưng đổi lại là sự im lặng mấy tháng liền. Đến lúc anh ấy về lại nói lời chia tay, tôi biết một khi anh đã nói ra thì đã cân nhắc kĩ nên tôi cũng đồng ý. Anh nói với tôi lý do chia tay là vì quá yêu tôi, nhưng tôi không tin. Có thật vì quá yêu? Giờ đây tôi đã chứng kiến và đặc biết lí do rồi”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nguyễn thiếu, tôi biết ai cũng có tình yêu hết không riêng gì anh. Vậy tôi hỏi anh lí do anh chia tay người yêu là gì?”
Cô hỏi xong hòa vào đám người đang đứng để chứng kiến anh trả lời.
Nghe lời cô hỏi anh bỗng đứng dậy, giọng này, câu chuyện này không ai khác là cô. Anh cầm mic lên nói lớn: “Em có phải là em không, trả lời anh đi”
Anh định chạy xuống tìm cô thì cô gái bên cạnh giữ tay anh lại nói nhỏ đút hai người nghe: “Anh làm gì thế? Còn nhiều người chứng kiến này”
Anh ngồi lại ghế chẳng nói gì nữa, cô gái bên cạnh đứng dậy nói. Cô nhìn một màn hành động vừa rồi. Cô quay mặt chạy đi, cô chạy trong vô vọng không biết chạy đi đâu, cứ chạy nước mắt cô rơi. Cô dừng lại đi vào góc khuất ngồi xuống, cô ôm mặt khóc nức lên.
Sau sự kiện đó, anh chạy vào hội trường hỏi. Cậu nhân việc nói với anh cô gái đó bịt kính nên không nhận ra là ai cả. Anh xem camara ở đấy thì thấy cô gái đi đến nói nhân viên, cầm mic lên hỏi. Bóng dáng đó không ai khác là cô. Anh hiểu cô đã chứng kiến tất cả nên mới hỏi như vậy.
Cô khóc xong rồi đi về với tâm trạng mệt mỏi, cô về khách sạn nghỉ ngơi rồi đặt vé về nước. Cô không thể ở đây được, cô không kìm chế được cảm xúc của mình như lúc đầu.