Hoặc nói cách khác, không phải là anh thay đổi, mà là che giấu quá giỏi khiến cô không cách nào lí giải được anh.
Ánh mắt An Thư vô thức rơi vào vết máu trên mu bàn tay anh, cô giật mình hỏi: "Nguyễn…Nguyễn Tuấn Kiệt, tay anh làm sao thế?"
Nguyễn Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn dấu răng trên tay mình, như cười như không nhìn cô: "Em nói xem?"
An Thư nuốt nước bọt: "Dấu răng này nhìn có chút quen mắt..."
Anh tỏ ra tán thưởng: "Thị lực tốt lắm đấy”.
"Khụ, cảm ơn đã khen." An Thư cười gượng, sau đó lại cẩn thận hỏi: "Tôi cắn?"
"Em nghĩ tôi đổ oan cho em? Em có thể cắn thêm cái nữa để so sánh." Nguyễn Tuấn Kiệt đưa tay ra cho cô.
An Thư xấu hổ xua tay: "Không cần, không cần đâu, tôi nhận! Tôi nhận tội là được chứ gì! Lại nói... Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi uống nhiều quá, chỉ nhớ là vào tới nhà vệ sinh... sau đó......... tôi chẳng còn chút ấn tượng nào nữa... Sao tôi lại về được tới đây vậy?"
"Em say mèm trong nhà vệ sinh nữ, tôi vào bế em ra, em không chịu đi theo tôi, nên cắn tôi một cái." Anh trả lời ngắn gọn và xúc tích.
Cô không tin nổi: "Anh... anh vào nhà vệ sinh nữ..."
Tội nghiệt của cô nặng quá rồi! Đại ma vương hi sinh lớn quá rồi…
"Thế sao tôi lại ngủ ở trong phòng anh?" An Thư tiếp tục hỏi.
"Vì cô không nỡ xa "tiểu bảo bối" này, đợi em ngủ thật say mới dám đưa em vào đây." Nguyễn Tuấn Kiệt thản nhiên nhấn mạnh ba chữ "tiểu bảo bối".
An Thư nhìn liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn "nam thần" mà mình ngưỡng mộ từ lâu, lập tức tin lời Nguyễn Tuấn Kiệt nói.
"Thật sự rất xin lỗi, gây thêm phiền phức cho anh rồi!" An Thư yếu ớt xin lỗi.
Mới tới thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế, cô quả thật cảm thấy rất áy náy.
Nguyễn Tuấn Kiệt không đáp lại lời cô, ngược lại còn hỏi cô một câu chẳng liên quan: "Sao tối qua em lại uống nhiều như vậy?"
An Thư nghe vậy sắc mặt lập tức sầm sì xuống.
Thấy cô bỗng thay đổi sắc mặt, con thú ngủ đông trong lòng Nguyễn Tuấn Kiệt như dần thức tỉnh.
An Thư không có thói quen chia sẻ tâm sự của mình với người khác, nhưng quả thật nếu cứ giữ chuyện này trong lòng thì quả thật cũng rất khó chịu, cô mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, ngẩng đầu nhìn màu xanh của cây cối bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Sợ là tôi bị mất vai diễn Thanh Vân rồi..."
Một tia kinh ngạc lướt qua mắt anh: "Cái gì cơ?"
"Dù sao cũng chỉ là một vai nữ thứ nhỏ thôi, có nói ra chắc đại tổng tài như anh cũng không hiểu được đâu, nhưng.... anh biết tôi vì vai diễn này mà đã phải cố gắng bao nhiêu không, khi nhận được vai diễn này anh không biết tôi đã vui đến thế nào đâu, các người không ai có thể hiểu..." An Thư nói rồi vội đưa tay lên che mắt.
Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn luôn cho rằng cô mất kiểm soát như vậy là vì Thái Huy, nhưng không ngờ lại có ẩn tình như vậy.
Cô đau lòng không phải vì Thái Huy, mà là vì bị mất vai? Tâm tình u ám cả một đêm của anh bỗng chốc lại như sau cơn mưa trời lại sáng.
Thấy dáng vẻ buồn rầu của cô, lòng anh khẽ thắt lại. Sao anh lại không hiểu cô coi trọng ước mơ của cô nhiều đến thế nào chứ.
Bằng không cô đã dùng đường tắt để đi rồi, tất cả là vì cô muốn leo lên bằng chính bước chân của mình.
"Đừng buồn, cô đã làm rất tốt rồi." Nguyễn Tuấn Kiệt đỡ lấy đầu cô tựa vào ngực mình.
Hóa ra đầu xỏ mọi chuyện không phải là Thái Huy, mà là... Triệu Ninh Triết và Phạm Thu Minh.
Phạm Thu Minh là người đầu tư lớn nhất của bộ phim Đoạn Trường Ca, có quyền cắt vai của bất cứ ai.
Dám ức hiếp cô gái của anh, kể cả có là cha mẹ thân sinh cũng không được.
Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, An Thư mới phát hiện cô đã khóc trong lòng Nguyễn Tuấn Kiệt gần nửa tiếng đồng hồ.
Như bị ma nhập…
Trừ những lúc quay phim yêu cầu ra thì hình như 5 năm nay cô chưa hề rơi nước mắt thì phải?
"Ặc, xin lỗi, tôi làm bẩn áo anh mất rồi..." An Thư thấy áo sơ mi của anh bị cô khóc ướt một mảng, ngượng ngùng xin lỗi.
Khóe miệng anh nhếch lên: "Đó là vinh hạnh của nó."
Tim An Thư bỗng đập thình thịch, cô chết sốc mất thôi.
Ai mà ngờ đại ma vương một khi đã giở kĩ năng tán gái ra thì đúng là nghịch thiên mà.
Ghen tị ghê! Không ngờ còn tán giỏi hơn cả cô!
Nguyễn Tuấn Kiệt thản nhiên vươn tay chỉnh lại mái tóc bù xù của cô: "Tiếp theo em định thế nào? Tìm chỗ dựa của ai đó à?"
An Thư chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu: "Hả? Tìm chỗ dựa làm gì?"
"Tối qua em nói muốn tìm một người to chỗ dựa để ôm, còn chê của tôi không đủ to nữa mà."
"Khụ khụ khụ khụ..." Cô suýt nữa thì bị nước bọt của chính mình sặc chết.
Đệch, tối qua rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện thần kì thế....
"Ngài Nguyễn, ngài đừng nghe tôi nói bậy, tôi say đến mụ mị đầu óc rồi, đùi của ngài sao có thể không to cho được, cả cái thành phố này, người có cặp đùi to nhất chính là ngài đấy!" Vẻ mặt An Thư tràn đầy vẻ nịnh nọt, nói rồi mới phát hiện hình như ý tứ có chút vặn vẹo thì phải?
Anh khá là vui vẻ, trong con ngươi dập dờn ý cười: "Thế tại sao em lại không ôm?"
"Tôi tôi tôi..." An Thư "tôi tôi" đến nửa ngày vẫn không nói tiếp được.
Nguyễn Tuấn Kiệt vò đầu cô, cuối cùng cũng tha cho cô: "Được rồi, trêu em thôi. Em về phòng để nghỉ ngơi cho tốt mới có tinh thần chiến đấu. Hay em muốn ra ở với tiểu bảo bối của em nữa?"
"Không cần đâu! Không cần đâu! Tôi về liền đây” An Thư giờ chỉ mong sao thoát được khỏi chỗ này.
Anh bước ra mở cửa sổ, phòng anh đối diện là vườn nhà. Nhà anh phong cách gần gũi thiên nhiên nên không có lầu chỉ có hai phòng. Nguyễn Tuấn Kiệt liền đứng ngay lại.
An Thư vò vò đầu: "Sao thế?"
Anh sải bước đi về phía bụi cỏ.
Cô hiếu kì đi theo, sau đó liền thấy... Nguyễn Nhị thiếu đang ôm một cái máy ảnh nằm ngủ chỏng vó trong bụi cỏ.
Cô biết dưới trướng The Star không chỉ có một công ty quản lí, mà còn có hơn ba trăm công ty truyền thông, Nguyễn Nhị thiếu cũng có phần trong truyền thống đó xem như là đại ca của đám chó săn.
Nhưng tên này cũng hơi quá rồi đấy, ngay đến chuyện của anh trai mình mà cũng không buông tha….....
Khóe miệng An Thư giật giật: " Nguyễn tổng... Có cần phải gọi anh ấy dậy không? Ngủ như vậy sẽ bị cảm đấy?"
Anh gật đầu, sau đó đạp một phát.
Nguyễn Tuấn Khải "ai ui" một tiếng, tỉnh dậy.
Vừa tỉnh đã bắt đầu khóc lóc: "Quá đáng, sao cửa kính phòng lại phản khoa học thế, em làm cách nào cũng không thể nhìn thấu vào trong được!”
Anh nhìn thằng em hài hước của mình từ trên cao: "Lát nữa vào phòng làm việc, anh có chuyện muốn giao cho em."
"Dạ \~" Nguyễn Tuấn Khải dụi mắt bò dậy, sau đó đảo mắt qua lại giữa hai người, lẩm bẩm: "Tại sao lại im ắng như thế! Chẳng lẽ nhẹ đến nỗi không phát hiện ra! Không thể nào! Với thể lực của ông anh mình, ít nhất cũng phải lắc cả một đêm mới đúng chứ..."
"Sao anh biết rõ thể lực và thời gian của anh ấy quá vậy..."
Dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy có biết không hả!
Nguyễn Tuấn Khải vò đầu: "Vì anh ấy mà đánh tôi thì đánh nguyên cả một đêm luôn đấy!"
An Thư: "......."
Được rồi, anh thắng!
Sau khi vào căn phòng mà đã chuẩn bị cho cô, An Thư cũng muốn cạn lời.
Nếu theo phong cách của anh ấy thì căn phòng này có gam màu lạnh sạch sẽ, gọn gàng, giờ lại chuyển sang gam màu ấm, không chỉ có vậy, trong tủ còn đầy ắp quần áo, tất cả đều đúng số đo của cô, từ đồ ngủ, đồ mặc ở nhà cho đến lễ phục và trang sức, túi xách đi kèm, tất cả đều là hàng số lượng có hạn...
Đúng là... giàu đến vô nhân tính.....