Ở một bên khác.
“Không cần đi làm à?" Nguyễn Tuấn Kiệt lạnh lùng lườm Nguyễn Tuấn Khải một cái, vẻ mặt như thể sếp đang hỏi thăm nhân viên.
Nguyễn Tuấn Khải ngay lập tức trở nên hồ hở, với cái ghế ra ngồi trước mặt anh, "Boss, em có chuyện cực kì quan trọng muốn báo cáo!"
Anh không nói gì, vẻ mặt kiểu có gì thì nói mau.
Hai tay Nguyễn Tuấn Khải vung vẩy, kích động nói: "Anh có biết hôm nay em nghe ngóng được tin gì không? Hôm nay người ái mộ Tiểu Thư Thư tặng quà đến phim trường cho cô ấy đấy!"
"Là Tiểu Minh con anh Đức Huy tặng!" Vẻ mặt của Nguyễn Tuấn Kiệt rất thản nhiên.
"Cái đấy thì em biết rồi, nhưng trước khi Tiểu Minh đem đồ đến cho cô ấy, còn có người nhanh chân hơn cơ, một người thì tặng cả một biển hoa hồng, một người thì tặng hẳn nhẫn kim cương 10 cara!"
Vẻ mặt của Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức trở nên lạnh như băng.
Đúng là vật giải nhiệt tốt cho mùa hè \~\~\~
“Tra được là ai chưa?"
Nguyễn Tuấn Khải gõ gõ bàn: "Đây chính là chuyện em muốn nói, lấy mạng lưới tình báo của em ấy thế mà lại không thể tra ra hai người kia là ai, xem ra chỉ có thể đợi bọn họ ra tay lần nữa mới tra ra được."
Ánh mắt của Nguyễn Đại ma vương lúc này dường như có thể giết người, còn phải đợi bọn họ ra tay lần nữa?
Nguyễn Tuấn Kiệt gọi một cú điện thoại, giọng điệu lạnh lùng tựa như gió băng: "Khương Bạc, điều tra cho tôi hai người."
Nguyễn Tuấn Khải sợ hãi than: "Ù ôi, điều động cả bên đấy luôn!"
Mạng lưới tình báo của Nguyễn Tuấn Kiệt đương nhiên không phải là cái mạng lưới bát quái của Tuấn Khải, chỉ cần một chút dấu vết cũng có thể tra được gốc gác tổ tông nhà người ta.
"Em đã sớm bảo với anh rồi, quá khứ của An Thư không đơn giản, giờ anh tin em chưa? Em nghĩ nếu thuận tiện thì anh bảo Khương Bạc điều tra kĩ lại một lượt về Ninh Tịch luôn đi!" Lục Cảnh Lễ thành khẩn đề nghị.
"Không cần. Có điều tra cũng không ra”. Từ khi gặp lại cô. Cô rất khác, tính cách đó không phải nhất thời có thể được chỉ nó trong thời gian dài mới có. Thân thế cô không phải tầm thường. Nhưng anh khổng thể nghĩ ra là gì.
6 giờ chiều, cảnh quay cuối cùng của ngày kết thúc.
Hôm nay chủ yếu là phân đoạn của vai chính, An Thư không có cảnh quay riêng nhưng cũng có vài cảnh phải góp mặt, cả ngày đều diễn bình hoa.
Làm bình hoa cũng rất tốn sức nha, trên người đeo một thân đạo cụ, cổ thì muốn gãy đến nơi, người thì nóng đến nổi rôm.
Thay đồ xong, cô đeo khẩu trang lên chuẩn bị đi ra bến xe điện ngầm.
Bây giờ cô còn chưa nổi tiếng không bị ai nhận ra nên ngồi tàu điện ngầm rất tiện, không hề bị kẹt xe.
Đang đi trên đường, một chiếc Maserati dừng lại bên cạnh An Thư
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Thái Huy mỉm cười nhìn cô: "Tiểu Thư Thư, để anh đưa em về."
Bạn trai cũ...
Tại sao lại là bạn trai cũ...
Có thể đừng chơi cô nữa được không hả?
"Không cần." An Thư đi thẳng về phía trước, không muốn nhìn khuôn mặt khiến cô buồn nôn kia nữa.
Nhưng Thái Huy lại lái xe chạy chậm đi theo cô, không chịu bỏ cuộc: "Tiểu Thư Thư , chúng ta nói chuyện một chút được không?"
An Thư cười lạnh: "Tôi với anh thì có cái gì để nói? Anh ngại mớ tai tiếng hôm nay của tôi còn chưa đủ sao? Muốn gây ra vụ to hơn nữa à?"
Thái Huy cau mày, có chút không vui khi cô gái ngày xưa cũng từng ôn hòa với mình, lại dùng thái độ lạnh lùng để đối xử với gã: "Tiểu Thư Thư, ý của anh không phải vậy, thật sự có chuyện quan trọng!"
Nếu tiếp tục dây dưa trên đường thế này sợ rằng sẽ bị người ta chụp ảnh được.
"Con hàng" này có quả xe nổi bật quá mức.
An Thư nhìn xung quanh một chút, chắc chắn không có ai rồi mới nhanh chóng mở cửa lên xe.
Nửa tiếng sau, tại một phòng riêng trong nhà hàng.
Thái Huy kêu phục vụ tới gọi đồ ăn, đa phần đều là món An Thư thích: "Tiểu Thư Thư , lâu lắm không gặp nên không biết khẩu vị của em có thay đổi không, mấy năm nay em vẫn khỏe chứ? Anh có gửi tiền cho em nhưng em đều trả lại, cuối cùng ngay cả tài khoản cũng đổi..."
"Có việc thì nói." An Thư chống đầu, chăm chú nhắn tin cho Tiểu Minh, cảm ơn vì nước ép cho mình.
Thái Huy không biết nên nói thế nào cho phải, liền đẩy một tờ chi phiếu đến trước mặt cô.
Khóe mắt An Thư liếc qua tờ chi phiếu, 10 tỷ, hai mắt híp lại: "Có ý gì?"
Ánh mắt Thái Huy trở nên nghiêm nghị: "Tiểu Thư Thư, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận."
Cô đặt di động xuống, cười mà như không nhìn anh ta: "Ồ, vậy anh nói thử xem tôi đã làm cái gì?"
"Em nói cho anh biết, vai diễn này, làm sao em có được?" Thái Huy đột nhiên lớn giọng.
“Thế anh cho là như thế nào?" Cô khoanh hai trước ngực, dựa người vào ghế, thờ ơ hỏi ngược lại.
Thái Huy làm như không nhịn được nữa, dùng sức vỗ bàn một cái: "An Thư! Con gái như em ở giới giải trí này gặp phải cái gì em phải hiểu hơn anh! Tại sao em lại nhảy vào cái vũng nước đục này!"
"Hơ, con gái như tôi.Con gái như tôi không được còn Ninh Tuyết được à" Ninh Tịch cười khẽ: "Không biết Hoàng thiếu gia lấy thân phận gì để nói nhưng lời này với tôi?"
Trước kia, Thái Huy luôn mồm kêu không muốn vợ mình bước chân vào giới giải trí nhưng khi thấy Ninh Tuyết muốn vào giới giải trí lại ủng hộ cả hai tay hay chân. Giờ lại còn dám hoa chân múa tay với cô.
"Tiểu Thư Thư, cho dù đã mối quen hệ chúng ta không như trước nhưng anh vẫn coi em là em gái, anh chỉ muốn giúp em thôi, sao em cứ ngang bướng thế nhỉ? Em cầm tiền này hủy hợp đồng với SVC rồi lập tức rời khỏi giới giải trí đi!" Thái Huy tận tình khuyên bảo.
"Hờ, giúp tôi?" Ánh mắt biếng nhác của Ninh Tịch đột nhiên trở nên lạnh thấu xương: "Nhắc mới nhớ, tôi quả thật có chút chuyện cần nhờ Hoàng thiếu gia giúp đỡ đây! Liệu Hoàng thiếu gia có thể đem sự thật năm đó nói với Phạm gia, lại ra tòa làm nhân chứng, chứng minh Ninh Tuyết thuê người đàn ông cưỡng hiếp tôi. Chuyện này, Hoàng thiếu gia giúp được sao?"
"Tiểu Thư Thư, anh..." Sắc mặt Tô Diễn trắng bệch: "Nếu anh làm thế thì Ninh Tuyết sẽ xong mất... hơn nữa, năm đó Ninh Tuyết cũng không được tính là thành công, em cũng đâu có bị làm sao..."
Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời An Thư cười khinh miệt nói: "Cho nên ý của Hoàng thiếu gia là, các người không có lỗi gì đúng không? Bị chuốc say, bị bỏ thuốc, đưa tôi lên giường người khác là tôi sai, không xảy ra chuyện gì cũng là tôi sai!"
Thái Huy cau mày: "Tiểu Thư Thư, ý anh không phải vậy! Chuyện này cả anh với Ninh Tuyết đều đã xin lỗi em rồi, nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng bù đắp cho em, tại sao em cứ cắn mãi không buông thế?"
An Thư cầm túi đúng lên: "Hờ, Hoàng thiếu gia muốn tôi buông? Chờ tới khi nào Ninh Tuyết của anh bị mất tất cả như tôi từng rời đi vậy, xem Hoàng thiếu gia đây còn có thể vui vẻ bắt tay giảng hòa với kẻ đã làm mình không đã rồi hãy tới hoa tay múa chân với tôi nhé!"
Thái Huy lập tức đổi sắc mặt: "An Thư! Sao em có thể nói ra những lời như thế!"
"Yo, tôi mới nói thế thôi mà anh đã đau lòng thế rồi cơ à, người xảy ra chuyện không phải là mình nên mạnh mồm lắm! Muốn tôi tha thứ cho các người? Bà đây không phải Thánh Mẫu, nhá!" An Thư quẳng lại một câu.
“Thái Huy” Cô cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt Thái Huy.
“Tôi đã rất muốn làm việc này từ lâu. Đây chỉ mới bắt đầu. Anh và cô ta cứ từ từ cảm nhận như năm xưa”. Nói rồi cô sải bước ra cửa.
Xui muốn chết!
Đúng là không nên dây dưa với Thái Huy, hại cô hết muốn ăn cơm.