Sau chuyện đó, công việc cũng quay trở lại như bình thường. Trang điểm xong cũng bắt đầu quay.
Cảnh quay bắt đầu.
Hai bên đường đâu đâu cũng là chỗ bán đèn và đố đèn, mọi người nhộn nhịp đi lại, tay cầm đèn lồng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.
Thanh Vân lôi bằng được Quốc Khanh ru rú trong Y quán ra đường.
Máy quay đuổi theo hai người, dưới ống kính hai người thiếu niên thiếu nữ nắm tay nhau chạy trên những con phố của Trường An sáng rực ánh đèn, cảnh tượng đẹp vô cùng…
Cảnh này không có nhiều lời thoại, chủ yếu là khắc hoạ sự thay đổi trong ánh mắt, thần thái của nhân vật chính.
Lúc mới đầu Quốc Khanh không tình nguyện nhưng rồi một lúc sau cũng bị lây sự nhiệt tình của Thanh Vân, hai người len lỏi trong đám đông.
Đi được một lúc Quốc Khanh phát hiện ra tay mình vẫn bị thiếu nữ cầm kéo đi cho nên vội vàng rút tay ra.
Thanh Vân ngoan cố, tóm chặt lại, ra vẻ cái tay này của ta.
Quốc Khanh sốt sắng: "Thanh Vân cô nương xin hãy tự trọng, nam nữ thụ thụ bất thân!"
Thanh Vân nhíu mày lườm chàng: "Con mọt sách, nhỡ ta thả tay ngươi ra, chúng ta lại lạc mất nhau thì sao?"
"Lạc thì lạc thôi!"Quốc Khanh xấu hổ buột miệng nói.
"Quốc Khanh! Ngươi…." Thanh Vân tức đến mức hất tay hắn ra, chạy vào đám đông.
Nhìn theo cái bóng màu đỏ dần dần biến mất trong đám người, vẻ mặt của Quốc Khanh cũng dần dần trở nên lo lắng theo. Dạo này, kinh thành đang có hái hoa tặc hoành hoành, đã có mấy cô nương bị làm hại rồi, hôm nay trên đường loạn thế này, nàng ta thân là nữ nhi, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào!
Lúc này, trong lòng Quốc Khanh rất lo lắng cho Thanh Vân, hoàn toàn đã quên mất chuyện nàng ta là một Hỗn Thế Ma Vương, kể cả có gặp phải hái hoa tặc đi chăng nữa thì người gặp xui xẻo không phải là nàng ta.
Ống kính máy quay bắt đầu đuổi theo Quốc Khanh, hắn không ngừng tìm kiếm Thanh Vân trong đám người đông đúc, cho đến khi sắp điên vì không tìm thấy Thanh Vân thì bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái.
Vừa quay lại liền nhìn thấy một người đội chiếc mặt nạ quỷ cười hì hì đứng trước mặt hắn, trong giọng nói có mấy phần đắc ý: "Quốc đại phu, ngươi đang tìm ta à!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của thiếu nữ, Quốc Khanh mừng rỡ kéo cô ôm vào lòng.
Thanh Vân không ngờ Quốc Khanh từ trước đến giờ luôn bảo thủ cổ hủ lại có thể làm ra hành động như vậy, nhất thời cả người cứng đờ…..
Tiếp theo đó là cảnh Thanh Vân chủ động hôn Quốc Khanh, các fan đứng phía xa xem cực kì kích động, nín thở chờ đợi, thở mạnh một cái cũng không dám. Nụ hôn đầu tiên của hai người trên phim, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là tuyệt vời đến mức nào!
Cùng lúc đó, cũng có một người nín thở theo, đó chính là Nguyễn Tuấn Khải.
Nguyễn Tuấn Khải thu mình lại, dính chặt lấy cửa xe, cố gắng cách xa ông anh nhiều nhất có thể, thậm chí còn sợ đến nỗi nhắm tịt mắt lại không dám mở ra.
Anh tuyệt đối không tin ông anh nhà mình sẽ chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm mà không làm gì. Mới có cảnh nắm tay với ôm nhau thôi mà trong xe đã chẳng khác gì Bắc Cực rồi. Nếu như hôn thật thì còn như thế nào đây? Thật không dám tưởng tưởng.
Nguyễn Tuấn Khải nghĩ nát óc cũng không biết ông anh nhà mình sẽ dùng cách gì để ngăn cản cảnh quay này mà lại không đắc tội với An Thư…
Nguyễn Tuấn Khải cẩn thận nhìn qua kẽ ngón tay lần nữa, chỉ thấy An Thư từ từ tháo mặt nạ ra, sau đó nhìn Jason với ánh mắt thắm thiết, tiếp đó cô giơ tay choàng lên cổ Jason…….
Thôi xong rồi, xong rồi! Sắp có án mạng rồi…….
Nguyễn Tuấn Khải đang thầm rên rỉ đột nhiên nhìn thấy đèn lồng xung quanh lần lượt bị dập tắt, chả khác gì sát khí của ông ấy mò tới đó vậy
“Ah, mưa rồi!!!" Từ trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc.
Bởi vì hoa đăng làm từ giấy nên không chống chọi được, nhanh chóng bịt mưa làm cho tắt hết.
Mà An Thư đang chuẩn bị hôn cũng vì sự cố đột nhiên này mà tạm ngừng, cô theo bản năng dùng tay che trên đỉnh đầu: "Sao tự nhiên lại mưa thế nhỉ? Ôi má ơi, đau quá! Mưa đá à!
Đang căng thẳng đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi đột nhiên bị phanh két lại một cái, hậu quả là Jason suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ: "Quỷ tha ma bắt, không phải báo đây là mùa khô hạn hả? Tự nhiên có mưa đá là thế nào?"
Nguyễn Tuấn Khải ở trong xe vẻ mặt đờ đẫn.
Mưa? Đang yên đang lành sao lại có mưa? Ợ…. Nghe tiếng đập trên mui xe hình như còn là mưa đá nữa nha…..
Đúng lúc này, trong não Nguyễn Tuấn Khải loé lên một ý nghĩ, khoé miệng co rúm nhìn ông anh đang ngồi bất động như núi, vẻ mặt điềm nhiên như không, thật đúng là sa mạc lời: "Ngay cả mưa nhân tạo anh cũng "mời" đến được hả….. anh muốn nghịch thiên à! Nhưng mà, hình như anh hơi mạnh tay rồi đấy, mưa đá rồi kìa!"
Tận mắt thấy cảnh quay bị bỏ dở nửa chừng, áp suất thấp chung quanh Nguyễn Tuấn Kiệt mới từ từ rút đi, đôi môi mỏng lạnh bật ra hai chữ: "Đi thôi."
"Vâng thưa thiếu gia." Tài xế nổ máy rời đi không một tiếng động trong màn đêm.
Giang Hùng cũng không ngờ được sẽ xảy ra tình huống này, ngồi tiếc lên tiếc xuống, cảnh lúc nãy mà quay tiếp được thì chắc chắn sẽ là một cảnh vô cùng hoàn mĩ.
"Ài, thôi, thôi, có gian nan thì mới có thành công! Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi! Nhưng mọi người đừng có về vội, chúng ta đi liên hoan một bữa! Lần trước đã không tiếp đãi được Jason, hôm nay nhất định phải bổ sung!” Giang Hùng nói lớn với mọi người.
Gần đây đoàn làm phim gặp nhiều chuyện không thuận lợi, giờ làm bữa liên hoan để mọi người xích lại với nhau hơn.
Vốn đang buồn bực vì thời tiết đột nhiên thay đổi, nhân viên đoàn làm phim thoắt cái đã vui lên, toàn bộ đều vui vẻ hoan hô.
Jason chẳng có tâm trạng gì ậm ừ một tiếng, rõ ràng là đang không vui.
An Thư quẳng cho anh ta một cái khăn mặt: "Vẻ mặt này của mày là sao đấy? Thất vọng vì không được tao cưỡng hôn à?"
"Thúi lắm, đấy là tao không thích phải diễn lại với mày lần nữa thì có!" Jason lườm cô một cái, sau đó lên giọng cảnh cáo: "Tối nay, mày chắc không có chuyện gì đấy chứ?"
"Không có! Tao thì có chuyện gì!"