p class="watch-page-fiction-content">Khi hai anh cô nghe tin tôi bị đánh đã vào trường ngay. Nghe Hà My và Nhật Hạ kể lại mọi chuyện hai anh rất tức giận.
Phòng phó hiệu trưởng.
Khi hai anh cô bước vào phòng đã có mặt đầy đủ. Đức Huy thấy những người đánh cô muốn lại cho họ một trận nhưng may mà có Duy Nam cản lại. Bên cô yêu cầu đi xin lỗi vì đánh cô, nhưng bên họ nói họ không có đánh cô, cô gây sự trước. Hai bạn cô nghe thấy những lời đổ quan đó, hai cô muốn xong lên đập cho họ một trận nhưng Tư Vũ và Nhất Phàm kịp cản lại. Dù nơi đó không có camera nhưng khi đến vẫn có người chứng kiến họ đánh cô. Nhưng bên đấy dùng thế lực để uy hiếp phó hiệu trưởng buộc ông phải ém chuyện này xuống. Hai anh không đồng ý điều, bảo bối của hai người bị đánh đến thế mới bỏ qua sao được. Nhưng phó hiệu trưởng không phán xét bên đó có tội, ngầm ý đồng ý về chuyện xem như không có chuyện gì xảy ra vì ông ta sợ mất cái ghế mình đang ngồi, với lại hai anh cô không có thế lực như bên đó.
Tình hình bây giờ không ổn chút nào, bên đó thì lấy quyền lực ra còn bên cô đang tức điên lên có thể xong lên đánh bất cứ lúc nào. Phùng Nhất Phàm thấy tình hình không ổn gọi cho anh tới. Anh nhận được tin liền chạy đến. Khi anh đến cũng là lúc chị Mộc Thần đến.
Anh thấy chị hỏi: “Sao chị ở đây?”
Chị thấy anh hỏi: “Sao chị ở đây?”
Chị thấy anh nói: “Anh Duy Nam báo An Thư bị thương, đang giải quyết mà họ lấy quyền lực ra nên chị đến”
Nói xong anh và chị cùng vào. Vừa thấy anh, Hà My nói: “Anh phải lấy lại công bằng cho An Thư”
Anh không nói gì trực tiếp nhìn qua phía họ hỏi: “Ai nói cô ấy gây sự vì tức quá mới đánh?”
Mấy người đánh cô cùng với ba nữ sinh gây sự với cô khi nhìn thấy anh chúng rất sợ, khi nghe anh hỏi vậy họ lùi về sau. Phụ huynh của nữ sinh ấy lên tiếng bênh vực con mình dù không biết mọi chuyện như thế nào.
Anh nhíu mày nhìn họ nói: “Gây sự? Em ấy mới vào trời sao quen biết mấy người mà gây sự? Mấy người là cái thá gì mà em ấy quan tâm, biết đến?”
Những câu anh nói họ không thể nào nói lại được. Không dừng lại ở đó anh quay qua nhìn phó hiệu trưởng nói: “Ở đây có nhân chứng thấy rõ ràng mấy người đó đánh An Thư, phí hiệu trưởng tính cho qua sao, vì họ có quyền lực hay ông không cần cái ghế mình đang ngồi nữa?”
Nghe anh nói ông ta rùng mình sợ sệt không giám nói gì. Nghe những lời đó họ thấy phản ứng của phó hiệu như thế mới hỏi: “Họ là cái gì sao có thể uy hiếp đến cái ghế ông được?”
Nghe câu hỏi của ông ta người nảy giờ luôn đứng sau ông lên tiếng: “Là con của hiệu trưởng và là cổ đông lớn nhất của cái trường. Nhiêu đó đủ chưa?” Cô đi lên đứng bên cạnh Duy Nam.
Phó hiệu trưởng lấp ba lấp bấp nói: “Tiểu thư Mộc…Mộc Thần”. Ông còn thấy cô đứng kế bê Duy Nam là ông hiểu ngầm ý của cô là cô đến đây là chống lưng cho họ.
Bên đó nghe thấy đều khiếp sợ, vì cha hơn là hiệu trưởng còn là cổ đông lớn của trường này thì phải giàu và quyền lực như thế nào. Họ bây giờ chỉ là tôm tép thôi.
Phó hiệu trưởng nghe thế liền đi lại trước mặt anh cúi đầu kính trọng hỏi: “Không biết thiếu gia muốn thế nào?”
Giọng anh lạnh lẽo cất lên hai chữ: “Đuổi học”
Khi nghe anh nói ai cũng bất ngờ hết, không nghĩ anh sẽ xử lí mạnh tay như vậy. Nếu như bị đuổi học ở trường này thì không có bất kỳ trường nào dám nhận cả.
Họ nghe như sét đánh ngang tai, họ quỳ xuống xin anh tha thứ. Anh không nói gì cả. Mộc Thần thấy vậy quay qua hỏi ý những người còn lại. Duy Nam nói: “Xử nhẹ lại đi, đừng để em ấy mới vô gây tiếng xấu”. Mọi người cũng gật đầu ngụ ý tán thành.
Mộc Thần đi lên nói: “Những người đánh em ấy đình chỉ học một tháng và hạnh kiểm giảm hai bậc. Còn ba người kia tự động xin nghỉ học đi”
Anh nghe chị nói thế quay qua nhìn. Chị nói: “Đừng gây tiếng xấu cho em ấy”
Anh không nói gì, nhìn phó hiệu trưởng nói: “Giữ chắc cái ghế ông đang ngồi”
Giải quyết xong mọi chuyện, mọi người đến xem cô thế nào. Bước vào thấy cô nằm bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đi lại đỡ cô ngồi dậy.
Đức Huy nhìn bộ dạng cô bây giờ nói: “Em ra nông nổi này anh nói sao với gia đình em đây?”
Cô thấy vẻ mặt nhăn nhó và có lỗi của hai anh cô nói: “Vậy thì đừng báo”
Hà My đi đến đưa cho cô hộp sữa: “Uống đi biết chưa ăn gì”
Nhật Hạ thấy vẻ mặt miễn cưỡng nhận hộp sữa nói: “Chừng nào khỏe lại thì uống trà đào”
Cô cấm ống hút vô hộp sữa hỏi: “Mọi người giải quyết thế nào rồi?”
Cô hỏi không ai nói gì, cô ngẩng mặt lên nhìn mọi người thấy mọi người đều chỉ tay về anh. Cô nhìn sang anh. Anh thấy cô nhìn mình đáp: “Xong hết rồi, em đi học sẽ biết”.