Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Chương 1: Tiết trời sang Xuân


Thiên Giới thế kỉ XXI

Trong khuôn viên của ngôi trường duy nhất trên Thiên Giới, hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về cùng một phía. Một cô gái toát lên vẻ lạnh lùng, bước đi ung dung.

Mái tóc cô dài, đen nhánh. Phần mái của cô che hết mắt đầy bí ẩn. Các học sinh trên tầng không ngừng bàn tán.

Bỗng có nam sinh vỗ tay hô lớn gây sự chú ý của mọi người, hắn cười nhơn nhở:

"Này! Các cậu có muộn biết dung mạo ấy ra sao không?". Phần lớn hò hét không ngừng biểu thị sự đồng ý. Nam sinh đó thổi một hơi, làn gió bay đến làm phần mái của cô bị tốc lên.

Đôi mắt cáo sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mọi người xung quanh. Những người chứng kiến cảnh tượng đó đều kinh ngạc.

"Ôi! Nhỏ kia vừa nhìn mình ư?"

"Rõ ràng là nhỏ đó nhìn mình mà"

Cô vẫn bước tiếp mặc kệ lời bàn tán. Đến trước cửa lớp thì gặp cô chủ nhiệm.

"Em là học sinh mới?"

"Dạ". Cô cúi đầu nhẹ nhàng.

Trong lớp



Cả lớp đang rất hào hứng về người bạn mới, ai cũng mong đó là người tài sắc vẹn toàn, nhu mì hiền hậu. Trịnh Ngọc Vũ nhìn đồng hồ, lúc đó là " bảy giờ rưỡi ".

Chẳng hiểu vì sao cô làm thế, song cô tin điều đó có lý do của nó. Có lẽ vì vậy nên khi đó Ngọc Vũ xem đồng hồ chỉ là để sau này có thể kể lại cho các bạn nghe câu truyện hôm nay một cách chính xác.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp nháo nhào lên, có thể vì học sinh mới quá sức tưởng tượng của họ. Tiếng xì xào, to nhỏ bắt đầu nổi lên. Cô ngồi xuống hô cả lớp trật tự vào nói:

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới, em giới thiệu đi!". Nói rồi cô chỉ tay về phía người bạn học đó.

"Ngụy Cẩm Linh". Giọng nói rõ ràng, dứt khoát vang lên. Nói chưa hết câu Cẩm Linh đã chậm rãi đi đến chô trống bên cạnh Ngọc Vũ, cả lớp vô cùng kinh ngạc, ai nấy mắt chữ A mồm chữ O dõi theo hành động của cô.

"Ngồi đây được không?".

Ngọc Vũ ngơ ngác quay sang nhìn nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Cả tiết học diễn ra bình thường như bao ngày.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chói vào một chiếc bàn trống, gió thổi nhẹ nhàng vào rèm cửa khiến nó đung đưa nhẹ. Hôm nay là ngày đầu năm, tiết trời sang Xuân ấm áp hơn, Mặt Trời cũng xuất hiện nhiều hơn. Bầu trời trong xanh, không còn ám màu u ám của Trời Đông nữa.

Tại thời điểm này hằng năm, Thiên Giới sẽ mở hội để đón chào Sen Nữ, giữa lòng quảng trường rộng lớn là một đầm sen tiên mỗi năm nở một lần, để ban phước lành đến cho mọi người dân. Người ta gọi đó là Hội Sen Nở.

Sen Nữ sinh ra là để dùng những cánh hoa của mình để chế thuốc chữa bách bệnh, đến khi xuất hiện Sen Nữ mới là người cũ sẽ hết nhiệm kì có thể đi bất cứ đâu người muốn.

Sen Nữ năm ngoái tên Hằng Oanh, rất được mọi người yêu quý và mến mộ, cô có tính tình ôn hoà và tốt bụng rất được lòng con dân. Nhưng thật đáng tiếc cho số phận của nàng, không thể tiếp tục ở lại Thiên Giới vì bị phát hiện đã có tình cảm nam nữ với Thiên Đế, một người mà nàng không thể đụng tới.



Sen Nữ không được phép có tình cảm. Nàng bị trục xuất khỏi Thiên Giới khi chưa hết nhiệm kì khiến cho bao người bệnh tật lầm than mà không có cách chữa.

Giờ ra chơi, Ngọc Vũ đứng dậy chìa tay ra:

"Xin chào! Tớ là Ngọc Vũ rất vui được học cùng cậu". Cô chờ đợi cái bắt tay từ người bạn mới nhưng Ngụy Cẩm Linh chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của cô, Cẩm Linh vẫn miệt mài ghi chép gì đó. Ngọc Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng, cô không hiểu vì sao Cẩm Linh lại bơ cô, nhưng rồi cô lấy lại được tình thần.

Cô ngại ngùng thu tay lại rồi chạy ra ngoài cửa vì Phương Lan Yên đang ở đó đợi.

"Nãy đàn anh Phương Cực để ý đến em".

Phương Lan Yên hí hửng cất lời trước, Ngọc Vũ cảm thấy khó chịu, chẳng nhẽ Lan Yên tìm cô chỉ để nói chuyện này?

"Cái tên Địch Phương Cực đó ư? Thật khó ưa"

Trịnh Ngọc Vũ cảm thấy khó chịu cũng là điều hiển nhiên. Anh ta xưa nay chưa từng đối sử tốt với bất kì cô gái nào. Đã thế còn đào hoa, sĩ diện.

Địch Phương Cực là con trai của Địch tướng quân, một mình ông đã sử gọn hơn 3000 binh lính Ma Giới, là người có máu mặt trong triều đình, đến Thiên Đế cũng nể ông. Cậy địa vị cao nên từ nhỏ Địch Phương Cực rất ngạo mạn và lớn lên hắn thường trêu hoa ghẹo nguyệt.

Phương Lan Yên và Trịnh Ngọc Vũ cùng nhau đi đến nhà ăn để mua nước, lúc này cô lục lọi ra từ trong túi quần một chiếc vòng tay được làm từ Ngọc Bích. Trông rất long lanh và đẹp, cô thắc mắc vì không biết nó ở đó từ khi nào và ai là người làm điều đó.

Phương Lan Yên cảm thán độ tinh xảo của chiếc vòng, ngầm nghĩ đến cảnh tượng Địch Phương Cực tặng cho một cái y như vậy. Vừa nghĩ cô vừa cười rồi kể cho Ngọc Vũ nghe.

Lan Yên cứ luyên thuyên về việc được Phương Cực để ý trong khi Ngọc Vũ chẳng đoái hoài tới mà chăm chăm ngắm chiếc vòng.