Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Chương 27: . Không cần tìm hiểu, chúng tôi cứ thế mà yêu


Ngọc Vũ tỉnh dậy đã là sáng của mấy ngày hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua tấm vải rọi thẳng vào mặt cô, Ngọc Vũ lạch cạch bước đi khó khăn vì bên chân bị thương, cô ra ngoài tìm Thiên Kỳ nhưng chẳng thấy anh đâu, cô lục lọi khắp khu trại vẫn không thấy hình bóng quen thuộc ấy.

Vào lều Trịnh Diên, thấy cô đã tỉnh chị lo lắng chạy đến bên Ngọc Vũ, dìu cô ngồi xuống ghế:

“Em đang bị thương sao đi lại làm gì?”

“Thiên Kỳ đâu rồi?”. Cô hỏi

“Chị không rõ, sao vậy? Vừa tỉnh đã tìm người tình rồi sao?”. Trịnh Diên trêu trọc.

“Người tình? Anh ấy nói gì với chị à?”

“Đâu có! Chị đoán vậy thôi mà cũng đúng”. Trịnh Diên cười lớn.

“Không hề nha, mà chị còn số điện thoại của hai Sát Yêu Sư được chị mời đến lúc trước không?”

“Có! Em quen à?”. Lôi điện thoại ra tìm số điện thoại.

“Chỉ là em có chút chuyện còn đến họ thôi”.

“Ừmn nè”. Chị đưa điện thoại cho Ngọc Vũ.

Cô cầm điện thoại ra ngoài, đứng trước vực gọi điện cho Cung Ni:

“Alo! Chị Trịnh Diên! Gọi em có chuyện gì không?”

" Là tôi đây!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lên tiếng.

“Ngọc Vũ! Là cô sao?”. Giọng nói vô cùng bất ngờ

“Phải! Hai người dạo này ổn chứ?”. Cô điềm tĩnh trả lời.

“Ngọc Vũ! Sao cô lại cầm điện thoại của chị Trịnh Diên? Hai người đang ở cùng nhau sao?”



“Truyện dài lắm, nào gặp lại tôi sẽ kể cho, nhưng tôi muốn nói là Hoa Chủ và Tiểu Hoa có lời gửi thăm tới cô”.

“Cô… Cô gặp họ rồi”

“Vậy thôi tắt nhé!”.

“Có muốn nói chuyện với Hình Dương không?”.

“Giờ tôi đang có việc ở chỗ này, tạm thời không thể tiết lộ thân phận, nói cho anh ấy chỉ tổ thêm phiền phức thôi!”. Ngọc Vũ từ chối.

“Vậy thì tốt”.

Tiếng tút tút của chiếc điện thoại vang lên cũng là lúc đằng sau cô kêu “uỵch” một tiếng. Ngọc Vũ quay lại, là Thiên Kỳ vừa đi săn về, được một con lợn rừng rất to, kêu oang oác điếc hết cả tai.

Thấy cô, anh nở một nụ cười lau đi vết bẩn ở trên mặt rồi tiến đến phía cô:

“Tỉnh rồi à?”

“Anh muốn tôi ngất mãi hay gì?” Cô lờ đi.

“Sao nhất thiết phải tỏ ra ghét tôi thế nhỉ?”. Anh ngồi xuống hòn đá bên cạnh.

“Tôi đang sống thật với cảm xúc của mình thôi”.

" Đừng như thế chứ! Tôi cũng có tình cảm với em mà". Anh lau lau chiếc dao vừa đâm vào con lơn. Ngọc Vũ trợn mắt nhìn Thiên Kỳ, anh vừa nói cái gì cơ? Chả nhẽ cô nghe nhầm.

“Tôi nghe nhầm à?”

“Ai biết”. Anh nhún vai, bĩu môi đầy ngộ nghĩnh rồi đứng dậy.

“Bao nhiêu hành động như thế em không không nhận ra sao? Vả lại, em có tỉnh cảm với tôi hay không nó thể hiện rõ trên khuôn mặt này này”. Vừa nói Thiên Kỳ vừa ấn ấn vào má cô.

“Láo toét”. Cô hất tay anh ra, giả bộ nhăn mặt khó coi nhưng trong lòng cả một vườn hoa đang nở rộ.

“Thế em có đồng ý làm người yêu của anh không?”



Câu nói như sét đánh ngang vào tai Ngọc Vũ, nhanh vậy đã tỏ tình rồi ư? Không tìm hiểu gì sao? Anh đang làm cái quái gì vậy?

“Không! Anh nghĩ gì vậy”. Cô dứt khoát từ chối.

“Cảm ơn em đã đồng ý nhé”. Anh cười tươi, cô chưa từng thấy nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt anh, nụ cười hạnh phúc không có chút nào là giả dối cả.

“Tôi đồng ý lúc nào?”

“Chẳng phải con gái nói không là có sao”.

“Anh…”. Cô bĩu môi quay mặt đi. Thiên Kỳ kéo cô quay lại, hai tay đặt lên vai cô, cúi sát người xuống nói:

“Thôi nào! Không đùa nữa, anh hỏi lần nữa em có đồng ý không, không là bây giờ anh nhảy xuống vực luôn cho em xem”.

“Anh đang đe doạ?”

“Không hề!”.

Ngọc Vũ suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, sau đó cô lại cảm thấy hối hận vô cùng. Sao bản thân mình lúc ấy lại dại dột đến thế? Sao lại đồng ý yêu hắn chứ? Kỳ cục thật.

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Thiên Kỳ định nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhưng thấy phía xa còn có người nên anh lại trở về trạng thái ngầu lòi không góc chết.

Thấy anh như vậy, Ngọc Vũ không nhịn được mà che miệng cười, cô không nghĩ con người này còn có nhiều tính cách ẩn dấu đến thế, nhưng cô yêu cái tính trẻ con này của anh.

Nhìn Ngọc Vũ cười, trong lòng Thiên Kỳ cũng vui theo mà liên tục làm trò cho cô xem, hai người cứ đứng trước vực, một người cười, một người làm trò hệt như hai đứa trẻ con mới lớn.

Trịnh Diên từ xa khó hiểu nhìn hành động của hai người. Hai đứa loăng quăng này lại làm cái trò khỉ gì vậy, gần 30 tuổi đầu rồi vẫn nghịch mấy cái trò như thế. Trịnh Diên lắc đầu ngán ngẩm lên tiếng.

“Thiên Kỳ! Cậu ổn không?”. Vừa nói vừa không nhịn được cười.

Thiên Kỳ đang nhập tâm bỗng nhiên bị gọi khiến anh hết hồn lại trở về trạng thái tổng tài, anh chỉnh lại áo rồi hắng giọng:

“Chắc là ổn”

Nghe được vậy, hai người con gái phá lên cười, Trịnh Diên không nhịn được nữa cũng vào pha trò. Những người lớn như họ mấy khi được sống đúng với chính bản thân mình. Luôn phải gồng mình vì cuộc sống khó khăn này.