Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Chương 29: Sự thật ngỡ ngàng, ai nấy đều bật ngửa


bọn họ dẫn thêm Nhất Thiên cùng nhau lên đường, trả qua muôn bàn khắc khổ đã đến trước con sông đen kịt, dài vô tận.

Nhất Thiên kinh ngạc với khung cảnh âm u này ở Ma Giới, lắc đầu cảm thán:

“Tôi chưa chết mà đã đặt chân xuống đây rồi ư? Thôi không sao, mấy nữa có chết cũng đỡ bỡ ngỡ”.

“Anh nói gì nghe ghê vậy Nhất Thiên”. Cung Ni nhăn mặt.

Bỗng từ phía xa xa con sông hai con vật to lớn chèo xuồng đi đến, là Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Đầu Trâu bước xuống trước mặt họ, nhìn qua một lượt rồi dừng trước mặt Nhất Thiên, vì anh là con người chưa chết nên không được vào Ma Giới, những người còn lại có thể vào.

Nghe vậy ai nấy đều ngỡ ngàng, Nhất Thiên không thể vào vậy Thiên Kỳ thì sao, Mặt Ngựa giục bọn họ mau kên xuồng, đến khi quân Ma Giới đi tuần bắt gặp thì có trời cũng không cứu được họ.

Hình Dương bèn bảo Nhất Thiên ra bên ngoài tiếp tục nghe ngóng tình hình còn bọn họ sẽ vào xem xét. Bốn người bọn họ cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa tiến vào Quỷ Môn Quan.

“Đầu Trâu Mặt Ngựa, hai anh có thể dẫn tôi tới Hắc Lang trấn không?”. Hình Dương lên tiếng.

“Không thành vấn đề”. Đầu Trâu mặt ngựa đẩy nhanh tay chèo, nhắc mọi người bám chắc. Xuồng phi nhanh như một cơn gió thẳng tiến đến Hắc Lang trấn, một nơi đông dân cư nhất nhì Ma Giới.

Đến nơi, bọn họ cảm ơn Đầu Trâu Mặt Ngựa rồi đi vào bên trong. Hắc Lang trấn nhộn nhịp, chung quanh toàn là những con quái vật quỷ dị, đang quan sát xung quanh bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên.

“Cung Ni! Chị Ngọc Vũ!”. Tiểu Hoa từ xa vui vẻ chạy đến, trên tay còn cầm rất nhiều hoa quả.

“Tiểu Hoa sao em lại ở đây”. Cung Ni thắc mắc hỏi, một tiểu yêu bé nhỏ như em xuất hiện tại đây rất nguy hiểm, bao nhiêu con quái đang rình rập em ngoài kia.

“Chẳng phải là giao hoa quả định kì sao? Còn mọi người, sao ở đây vậy?”. Tiểu Hoa vui vẻ trả lời.



“Trẻ con thì biết gì chứ”. Hình Dương nói.

Tiểu Hoa bĩu môi, Bọn họ cùng nghỉ chân tại quán nước, vừa uống được ngụm trà, Ngọc Vũ thấy hình bóng quen thuộc, liền đập vai Hình Dương, nói:

“Kia… Phải Ngụy Cẩm Linh không?”

Hình Dương nhìn theo hướng cô, chính là Cẩm Linh, sao cô ta lại ở đây. Bốn người quan sát nhất cử nhất động của Cẩm Linh, thấy cô mua bánh xong ra ngoài. Họ lập tức bám đuôi.

Đến một động nhỏ, Cẩm Linh đã tiến vào bên trong họ cũng ngó vào nhìn. Cơ thể Ngọc Vũ đang nằm bất động ở trên giường, bên cạnh là lũ yêu quái nhỏ đang truyền linh lực để cơ thể cô không bị mục rữa.

Ngọc Vũ kích động chạy vào trong làm Ngụy Cẩm Linh và đám yêu quái giật mình. Cẩm Linh khó hiểu, tại sao lại có một người y chang Ngọc Vũ chạy vào đây.

“Ngụy Cẩm Linh! Cậu còn nhận ra tôi chứ?”. Ngọc Vũ hớt hải hỏi, cuối cùng cũng gặp lại nhưng chẳng rõ cô còn nhận ra mình không.

“Cô là ai? Tại sao lại mang hình hài của Ngọc Vũ?” Cẩm Linh đề phòng.

“Nghe tôi nói đã”. Ngọc Vũ kéo Ngụy Cẩm Linh ngồi xuống kể lại chuyện cô đã trải qua khi ở Phàm Giới.

“Cẩm Linh! Cô nhảy xuống cầu Vô Kiều mà không mất trí nhớ sao?” Hình Dương thắc mắc.

“Sao có thể chứ! Hoa Bách Khả để làm màu sao, khi vừa nhảy xuống cau tôi đã lập tức sử dụng nó”.

“Đây là…” Cung Ni chỉ tay về phía Cẩm Linh.

Ngọc Vũ giải thích:

" Đây là Ngụy Cẩm Linh, người bạn cùng ở trên Thiên Giới với tôi"

Ngọc Vũ ôm lấy người bạn cũ, cảm ơn vì đã bảo vệ cơ thể cô.



" Người nêu ra chủ ý bảo quản cơ thể cô là Tà Thần Trịnh Liễu chứ không phải tôi". Nghe Cẩm Linh nói ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Sao Tà Thần lại làm vậy?"Cung Ni hỏi

“Đó là cha của Ngọc Vũ”. Hình Dương giải thích.

“Cha Ngọc Vũ là Tà Thần ư?”. Cung Ni hét lên, không ngờ người bạn bên cạnh mà cô hằng đêm khinh bỉ lại là con gái của Tà Thần.

(Còn nhiều thứ mà Cung Ni cô còn chưa biết lắm, những thứ cô biết chỉ là mặt nôi của tảng băng chìm mà thôi, nên đừng tự coi mình là cao thượng rồi chỉ đạo người khắc nhé). Dòng suy nghĩ chạy thoáng qua đầu Ngọc Vũ

Đang nói chuyện với nhau thì Cẩm Linh để ý đến Thiên Kỳ đang im lặng:

" Vậy còn đây là…"

“À… Đây là Thiên Kỳ, bạn trai của tôi là người Phàm”

“Chưa chi cậu đã có người yêu rồi sao Ngọc Vũ? Mà… Người Phàm sao có thể tự do đi lại ở đây, hắn chết rồi ư?”. Ngụy Cẩm Linh hỏi.

“Đâu có, hồi nãy hỏi Đầu Trâu Mặt Ngựa nhưng hắn đâu có trả lời, chúng tôi cũng thắc mắc chuyện này nãy giờ”.

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Kỳ, đối diện với nhiều ánh mắt như thế khiến anh không khỏi cảm thấy ngại, ngơ ngác nhìn mọi người:

“Sao nhìn tôi ghê vậy? mặt tôi dính gì sao”.

Anh sờ sờ lên mặt. Bỗng Ngụy Cẩm Linh như nhận ra điều gì đó, tiến thẳng đến chỗ Thiên Kỳ, nhanh tay vạch áo anh ra. Hình Phượng Hoàng đỏ rực đang bừng sáng khiến họ ngỡ ngàng. Cả bốn người đồng thanh nói:

“Đại Hoàng Tử?”