Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Chương 33: Tiến vào Quỷ Môn Quan (p2)


Đến nơi thấy Thiên Kỳ đang bị âm binh dạng rắn siết chặt, Ngọc Vũ lập tức phi thân đến đả thương được âm binh. Cô đỡ anh dậy, Thiên Kỳ nhìn vào lòng bàn tay mình, thắc mắc tại sao sức mạnh của anh đột nhiên mất gần hết. Giờ anh chẳng phải đối thủ của âm binh rồi.

Ngọc Vũ cũng nhận ra điều này, cô không lo lắng vì ít ra cô vừa đánh thương đám âm binh đi. Chưa kịp rời đi, một đám âm binh nữa lại đuổi đến. Lần này chúng đông hơn, bầu trầu đã đen nay lại trở nên đen kịt vào. Những cặp mắt đỏ lòm, sắc lạnh lúc ẩn lúc hiện, tiếng hét chót tai từ những người sống đột nhập bị chúng nuốt vào, khiến không gian chung quanh thêm phần quỷ dị, u ám.

Thiên Kỳ giơ ra trước mặt bảo vệ cô:" Ngọc Vũ! Đi trước đi! em không phải đối thủ của chúng!"

“Anh cũng đâu phải!”. Nói rồi cô lao lên nghênh chiến, Thiên Kỳ cũng lao lên.

…----------------…

Ngôn Nhất Thiên đứng ở rang giới giữa Ma và Phàm đợi mãi không thấy bốn người Ngọc Vũ đi ra. Thỉnh thoảng lại có người chết đến đứng đợi qua sông, khiến anh nổi hết da gà. Lúc sau, Đầu Trâu Mặt Ngựa chèo chồng đến trước mặt anh, nhưng xung quanh không còn một người chết nào. Chẳng lẽ người họ đến đón là anh?

Nhất Thiên sợ hãi lùi vài bước thì Đầu Trâu lên tiếng an ủi: " Anh không phải sợ! Chúng tôi không đến đón anh đi, mà có chuyện muốn nói".

“Chuyện gì? giữa tôi và hai anh đâu có chuyện gì để nói?”. Nhất Thiên đề cao cảnh giác.

Mặt Ngựa lấy rượu và gà ra cùng Đầu Trâu nhóm lửa nướng gà. Nhất Thiên cũng thả lỏng người, ba người người từ ca lạ trở nên thân thiết. Đầu Trâu Mặt Ngựa kể về sự khó khăn của mình, luôn chở người liên tục, mới đầu mệt nhưng riết cũng thành quen.

Hiếm khi họ được rảnh rỗi như bây giờ, hiện tại là đang có hai bé thực tập đến trở người nên họ được nghỉ ngơi một ngày.

Họ cũng có thanh xuân mà, cũng biết buồn biết vui, nhưng phận đầy tớ không cho phép nói lên tiếng lòng mình. Ví dụ điển hình là Hắc Bạch Vô Thường mấy trăm năm trước, vì nằng nặc đòi đầu thai mà bị đưa đến trải nghiệm cực hình dưới 18 tầng địa ngục.

Nhất Thiên cũng đâu sung sướng gì, ai mà chẳng giống nhau, đều khó khăn trong cuộc sống. Nếu cuộc sống này dễ dàng thì ta đâu trào đời bằng tiếng khóc. Vì cuộc sống mưu sinh, ở nhà trên có già dưới có trẻ, anh phải làm đủ mọi việc nặng. Bất kì anh cũng khổ, cả người lẫn yêu.

Đang say sưa kể lể, người nói câu này, kẻ kể câu kia thì Nhất Thiên rút điện thoại ra gọi cho Hình Dương, Mặt Ngựa hỏi:

“Anh làm gì vậy?”



“Tôi gọi cho Hình Dương xem anh ấy như thế nào rồi?” giọng Nhất Thiên ngà ngà say. Đầu Trâu Mặt Ngựa phá lên cười:

“Anh ổn không? Đây là Ma Giới! Điện thoại của Phàm không dùng được đâu! hahahah, anh say rồi hả?”. Mặt Ngựa xé một miếng gà lớn, vừa cười vừa nhét vào miệng.

Thôi thì anh giơ điện thoại lên chụp với hai người bạn mới một kiểu ảnh, để làm kỉ niệm. Sau này anh già, con cháu có thấy còn khoe khoang được với chúng là anh đã gặp Đầu Trâu Mặt Ngựa dưới Âm Phủ.

Hình Dương bên này đi đi lại lại, anh lo lắng cho an nguy của Ngọc Vũ. Cuối cùng anh vẫn quyết định đi cùng cô, trước khi đi dặn Cung Ni ra ngoài ranh giới đợi anh cùng Nhất Thiên, tuyệt đối không được đi theo. Vì cô đi theo chỉ thêm một cái đuôi, như thế không ai cứu được chúng ta đâu.

Cung Ni nghe những lời lẽ phũ phàn này cho rằng anh lo cho mình nên mới nói vậy, cô vẫn vui vẻ vâng lời đi ra ranh giới, tránh xa khỏi tầm mắt Hình Dương.

Lúc Hình Dương đến, Ngọc Vũ với Thiên Kỳ đang bị âm binh siết chặt lấy, dường như không thở nổi nữa, mình đầy thương tích. Anh lao đến giơ một trưởng thật mạnh đánh bay được chúng, tạm thời họ cắt đuôi được đám âm binh.

Thiên Kỳ và Ngọc Vũ cùng lúc rơi xuống, Hình Dương lao đến đỡ lấy cô lúc này mình toàn máu. Thiên Kỳ vẫn còn sức mạnh, anh đi đến bên Ngọc Vũ vận phép chữa thương cho cô, nhưng chẳng được bao nhiêu.

Ngọc Vũ thấy người đang đỡ mình là Hình Dương chứ không phải Thiên Kỳ liền bật dậy, cô hắng giọng một cái cố tỏ vẻ mình không sao và không quan tâm đến Hình Dương, giả vờ như anh không tồn tại.

“Ngọc Vũ! em cần đối sử với anh như vậy không?”. Hình Dương nói.

Cô không nói gì, tự mình đi tiếp để lại Hình Dương và Thiên Kỳ đứng đấy thì bị Hình Dương gọi lại:

“Ngọc Vũ! Trả lời anh đi!”.

Cô quay lại tiến đến chỗ anh, vừa bước được một bước thì giẫm phải thứ gì đó. Cúi xuống là một chiếc hộp lập phương bằng sắt, bên ngoài khắc rất tinh sảo, cô bị mê mẩn trước vẻ ngoài của nó.

Hình Dương ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nó, định tiêu hủy chúng nhưng Ngọc Vũ đã nhanh tay hơn anh mà cầm lên. Lúc Ngọc Vũ chạm vào cũng là lúc Hình Dương hét lên “Đừng!!!”. Nhưng không kịp nữa rồi, anh quá chậm mà cô lại quá nhanh.