Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Chương 36: Em không phải em ruột của chị


Trở về Phàm Giới năm người chia ra đi những hướng khác nhau, họ chọn tách ra để trở lại cuộc sống bình thường. Coi như chuyến đi xuống Âm Và Ma Giới chưa từng xuất hiện.

Hình Dương-Cung Ni cùng nhau trở về Dương Sơn Cốc một chuyến, anh về nói rõ mọi việc, cô về coi như thăm lại người thân. Ngọc Vũ và Thiên Kỳ về khu trại gặp Trịnh Diên, hai người định sẽ nói sự thật cho Trịnh Diên biết, dù gì cũng bị phát hiện dù sớm hay muộn.

Còn về Nhất Thiên, anh chọn quay lại cuộc sống của một người Phàm bình thường, tiếp tục hành động trong Hội Pháp Sư, trước khi chia tay bốn người còn lại anh hứa sẽ không tiết lộ bí mật của họ.

Trịnh Diên thấy Ngọc Vũ và Thiên Kỳ trở lại thì vội vàng chạy đến hỏi han tình hình:

“Ngọc Vũ! Thiên Kỳ! Hai người đi đâu bây giờ mới về? Biết tôi lo lắng cho hai người lắm không?”. Trịnh Diên xem xét người Ngọc Vũ một lượt từ trên xuống dưới.

“Một số chuyện, bây giờ cậu sẽ biết”. Thiên Kỳ đi thẳng vào lều. Diên nhìn theo vẻ mặt ngạc nhiên.

“Cậu ta sao vậy?”. Cô hỏi.

“Em cũng không biết.” Ngọc Vũ nhún vai.

Vào đến bên trong, khi cả ba đều đã ổn định chỗ ngồi, Thiên Kỳ mới lên tiếng:

“Trịnh Diên! Những lời tôi chuẩn bị nói có thể khiến cậu rất sốc nhưng đây là sự thật”. Vẻ mặt anh nghiêm túc.

“Cậu nói đi!”.



Anh nhìn Ngọc Vũ một hồi rồi nói:" Thật ra người đang ngồi trước mặt không phải em gái ruột của cậu, em ấy đã chết rồi".

Nghe xong những lời này, Trịnh Diên không có gì là ngạc nhiên, dường như cô đã lường trước được việc này, khuôn mặt bình thản đến lạ thường.

“Chuyện này chị cũng nhận ra từ cái ngày gặp lại em rồi, người trước mặt có phải là em gái ruột của chị hay không chị là người rõ nhất. Chỉ là bỗng dưng có người giống em gái của mình như hai giọt nước xuất hiện ngay trước mặt, khiến chị không khỏi dối lòng mình”. Trịnh Diên cười nhẹ.

“Chị… Chị không giận em sao?” Ngọc Vũ ngạc nhiên, cô cứ tưởng Trịnh Diên sau khi nghe sẽ sốc và hận cô.

“Chị mới là người có lỗi, chị đã coi em như một người thay thế. Còn về em gái chị, em ấy có lẽ bây giờ đang ở một thế giới khác, tự do, tự tại, làm những điều mà em ấy thích rồi. Không nên nuối tiếc làm gì nữa”.

“Trịnh Diên! Cậu thật sự không cảm thấy buồn chút nào sao?”. Thiên Kỳ hỏi.

“Buồn thì có thể đem em ấy trở lại ư? Bây giờ tôi phải sống thật tốt, sống tiếp cuộc đời của em ấy, làm những điều em ấy chưa thực hiện được.”

Ngọc Vũ thích cái cách Trịnh Diên tỏ ra lạc quan, tích cực. Cô biết rõ, sẽ chẳng có người chị nào chấp nhận được việc em gái của mình đã mãi mãi rời xa thế giới này. Chỉ là chị ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thôi.

Y như những gì Ngọc Vũ nghĩ, đêm đến Trịnh Diên ngồi trong lều, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một hướng. Cô cứ nghĩ mãi về khoảng thời gian hạnh phúc bên em gái. Như vỡ trận, nước mắt cô trào ra không ngừng.

Nếu cô không tỏ ra mạnh mẽ, ai sẽ là người bảo vệ cô đây? Đến cả người thân duy nhất cũng không giữ lại được, thì còn có thể làm được điều gì nữa? Cô trách bản thân mình quá vô dụng, để đánh mất em gái mình.



Đêm cô khóc, cô khóc như mưa, cô đem nỗi lòng của mình cùng những giọt nước mắt rơi xuống biến mất khỏi cô. Sáng Trịnh Diên lại tiếp tục làm việc với đôi mắt sưng húp.

Dù vậy, nó không khiến cô lơ đãng đi công việc của mình, cô vẫn miệt mài làm việc, không kể ngày hay đêm chỉ vì cố gắng quên đi chuyện này.

Ngọc Vũ và Thiên Kỳ chỉ đứng ở phía xa quan sát Trịnh Diên dày vò bản thân mình, chuyện của chị ấy nên để chị ấy tự giải quyết. Nếu như Trịnh Diên đã không muốn ai thấy con người yếu đuối của mình thì không nên đến giúp làm gì.

Sau khoảng thời gian đau khổ như thế, Trịnh Diên lại trở về trạng thái ban đầu, cô quyết tâm lắng chuyện này lại, việc cấp bách bây giờ là rất lâu rồi nhưng vẫn không thấy người đến chi viện.

Cô cần lấy lại tinh thần, giúp đỡ những người ở đây rời khỏi móng vuốt của Hội Pháp Sư một cách an toàn, không thể để chuyện riêng làm ảnh hưởng đến tập thể được.

“Có khi nào tổ chức rời bỏ chúng ta rồi không?”. Ngọc Vũ ngây thơ hỏi.

Thiên Kỳ không đáp, anh chỉ thở dài. Anh biết một khi đã không còn giá trị, cho dù mạnh đến cỡ nào cũng bị ruồng bỏ. Nhưng anh không muốn dập tắt hy vọng của những người ở đây.

"Có muốn cùng anh xuống thị trấn không?"Tiện thể cần mua ít đồ, anh liền rủ cô đi luôn.

Ngọc Vũ vui vẻ gật đầu, lâu lắm rồi mới được xuống thị trấn, nhân cơ hội này cô phải chơi cho đã mới được.

Hai người cùng nhau tiến thẳng đến thị trấn gần đó, nhưng đâu biết có một mốt nguy hiểm đang rình rập.

Thiên Kỳ để Ngọc Vũ vào Trung Tâm mua sắm chơi còn anh vào tiệm bán súng mua ít đạn.