Anh lái xe về nhà anh bởi nhà anh gần hơn nhà cô.
Vẫn là anh bế cô từ hầm xe lên căn hộ.
Cô lần đầu tới nhà riêng của anh, thấy kiến trúc và bày trí khá giống nhà cũ của hai người. Phí Thiệu Dương bế cô đi thẳng vào nhà tắm, rồi nhanh chóng lột hết đồ của cả hai ra.
- Em ngại gì chứ. Ướt hết rồi, không thể để ngấm lạnh được.
Vừa nói anh vừa nheo mắt dừng lại nơi bụng cô. Còn cô lại bẽn lẽn kiếm áo choàng tắm khoác vào.
Thay đồ xong, anh nhấc cô ngồi lên bệ bồn rửa mặt, loay hoay tìm trong tủ ở góc phòng tắm và lôi ra chiếc máy sấy tóc.
Anh yên tĩnh sấy tóc cho cô, rồi sấy tóc cho mình. Cô cũng yên lặng nhìn anh, không biết nên nói gì nữa. Xong xuôi, anh bế cô ra sofa phòng khách và đặt xuống.
- Đợi chút, phải làm ấm trong cơ thể nữa.
Phí Thiệu Dương đi vào bếp và lấy hộp trà gừng dạng túi lọc. Anh làm cho mỗi người một cốc.
Diêu Mỹ Nhân ngồi nhìn quanh nhà cửa, khi anh đem trà tới thì thận trọng nhận lấy, không quên cảm ơn.
Cô chuẩn bị đưa cốc lên miệng uống thì anh lại ngăn cản.
- Khoan đã, tôi tra xem bà bầu có uống được trà gừng không. Suýt quên!
Anh nói tự nhiên trôi chảy, cô lại đơ cứng người.
Vậy là anh đã nghe được.
- Uống được với liều lượng hợp lý. Em chờ thêm chút, tôi xem liều lượng mỗi túi lọc là bao nhiêu đã.
Cô chưa từng thấy anh chu đáo đến thế. Hình ảnh anh cầm vỏ hộp trà xem chăm chú làm cô muốn khóc ghê.
Anh đi ra rồi mỉm cười.
- Em uống đi, uống được đó.
Cô cụp mắt, hai tay áp vào cốc trà ấm rồi nhấp một ngụm. Trà gừng chảy trong cơ thể tới đâu liền cảm thấy ấm áp tới đó.
Phí Thiệu Dương không vội uống trà của anh mà ngồi xổm trước mặt Diêu Mỹ Nhân.
- Nay khám ở viện phụ sản à?
- Ừm.
- Vừa biết có thai à?
- Ừm!
Diêu Mỹ Nhân gật đầu nhẹ rồi loay hoay mở túi xách kiếm tờ giấy khám thai cho anh xem. Anh hồi hộp nhận lấy, xem cẩn thận kỹ càng rồi thanh minh.
- Chắc là rách bao.
- Sao anh lại nghĩ là con anh?
Anh nhướng mày nhìn cô.
- Em còn người đàn ông khác à?
Ngay lập tức cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Không!
- Ừ, vậy là tốt rồi!
- Tốt gì chứ! Đây là vỡ kế hoạch.
Phí Thiệu Dương không giấu được niềm vui, anh xoa xoa đầu cô và vỗ về.
- Có tôi thì em lo gì chứ.
- Là anh nên tôi mới lo.
- Đừng lo gì cả. Việc của em bây giờ là sống vui sống khỏe. Em giờ không một mình, em có tôi, có con của chúng ta.
Anh cầm ảnh siêu âm rồi đi tới kệ tủ tìm gì đó. Cô thấy anh loay hoay cũng đứng lên ngó xem.
Phí Thiệu Dương tìm một khung ảnh và cho ảnh siêu âm vào, nghĩ gì lại tháo ra làm cô khó hiểu.
Sau đó anh lấy bút ghi ngày tháng năm sau ảnh rồi mới yên tâm cho lại vào khung.
Bức ảnh đặt ở giữa, bên cạnh là ảnh cưới của hai người. Diêu Mỹ Nhân không nghĩ anh vẫn giữ ảnh cưới dù họ đã ly hôn được một thời gian.
- Mỹ Nhân!
- Ừm!
- Người ta nghĩ rằng gần gũi là về việc ngủ cùng nhau. Nhưng sự gần gũi thật sự vượt xa nền tảng vật lý. Đó là việc chia sẻ những nỗi sợ hãi sâu nhất bên trong, sự bất an, sự yếu đuối. Em và con có thể yên tâm ở trong lòng tôi, tôi sẽ cố gắng dịu dàng nhất có thể. Khi em có thể mở lời về những suy nghĩ sâu nhất, tôi sẽ lắng nghe, cảm nhận và tôn trọng. Em không cần phải cố gồng lên với tôi. Đó mới là sự gần gũi thật sự. Tôi không cần em phải nói với cả thế giới rằng em có yêu tôi hay không. Em có thể không yêu, nhưng giờ đã có con rồi, em có thể tin tưởng chút một. Tôi cũng không cần chứng minh với thiên hạ rằng tôi yêu em nhiều như nào, mà tôi trân trọng mỗi khoảnh khắc bên em hàng ngày. Tình yêu không cần phải quá phô trương, tình yêu là những trải nghiệm mang tính cá nhân và độc nhất của mỗi cặp đôi. Cái quan trọng là sự chân thành, độ sâu sắc trong quan hệ và hết lòng vì nhau.
Diêu Mỹ Nhân cậy cậy móng tay mình, rồi lại e thẹn thổ lộ.
- Thực ra tôi có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua từng câu chữ, từng hành động. Tôi cũng có một chút …một chút …khó tả quá… có một chút để anh vào lòng.
Phí Thiệu Dương cười ôn nhu và ôm cô thật chặt, vẫn không quên cẩn thận bụng phẳng đang chứa một sinh linh.
- Một chút tôn trọng, một chút thấu hiểu, một chút tin tưởng, một chút cảm thông, một chút nhường nhịn, một chút nỗ lực. Tuy là một chút thôi nhưng một chút ấy chính là tình yêu. Cảm ơn em, đã dành cho tôi “một chút”.