Anh Thích Tất Cả Trừ Em

Chương 12: Đúng vậy anh không hề lo lắng cho cô


Hắn quay lại xe cầm máy tính bảng lên bắt đầu làm việc như bình thường không hề quan tâm đến việc mình vừa bỏ lại cô ở nơi hoang vắng này.

Bây giờ Vy Nhiên rất hoảng loạn cô không biết mình đang ở chỗ nào xung quanh bốn phía đều hoang vắng không có một căn nhà nào chỉ có đèn đường mập mờ chiếu rọi xuống đường, gió bắt đầu nổi lên từng đợt làm cô thêm rùng mình, hình như sắp mưa rồi, cô ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của mình, rồi bước đi, cô phải tìm đường về nhà không cứ ở đây thế này thì sẽ chết mất.

Cô cứ thế đi trên con đường đầy hoang vắng, không hiểu sao hôm nay ít xe qua lại con đường này không biết, chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa cô sao.Gió mỗi lúc mỗi mạnh lên những giọt nước bắt đầu rơi rồi, cô phải chạy thôi cứ đi bộ thế này sẽ dính mưa mất.

Nhưng cô tính không bằng trời tính, cô vừa chạy được một đoạn thì cơn mưa bắt đầu ào ạt đổ xuống, làm cả người cô ướt sũng như chuột lột vậy.Nhưng cô không quan tâm cô vẫn cứ thế cắm đầu mà chạy sau một hồi lâu cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng đèn sáng lên từ một cửa hàng bên đường cô liền chạy đến đấy trú mưa tạm vậy.

Cô ngồi co ro một chỗ,toàn thân run rẩy,môi cô cũng trắng bệch ra vì lạnh rồi, cô ngồi đấy nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn theo ra hướng đường chính,cô đang chờ hắn đến đón mình, cô nghĩ hắn sẽ không để cô dầm mưa một mình như vậy đâu.

Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi, con đường vẫn vắng vẻ như vậy không hề có một chiếc xe nào đi qua cả, có lẽ họ sợ sẽ xảy ra tai nạn nếu lái xe vào lúc mưa to thế nào nên ở nhà cho an toàn vậy,chắc là hắn cũng vậy.

Cô tự cười nhạo chính bạn thân mình cô đang mong chờ cái gì kia chứ,anh ghét cô như vậy làm sao mà mạo hiểm đến đây đón cô kia chứ trong khi người đuổi cô xuống xe là anh kia mà, thật nực cười.

Cô cười ngây ngốc một mình nhưng nước mắt lại cứ rơi mãi không ngừng, cô cố gắng lâu đi nhưng không biết tại sao nó cứ rơi mãi như vậy.

...

Sau khi về nhà hắn liền bước vào phòng tắm, vừa tắm xong bước ra thì cũng là lúc cơn mưa kia đổ xuống,hắn rót ly rượu vang rồi ra ngoài ban công đứng nhìn cơn mưa đang ào ạt đổ xuống kia,trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô chật vật dưới mưa thế nào, bất giác trái tim có chút nhói nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua mà thôi, rất nhanh hắn đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình.

"Cô ta có bị làm sao thì cũng đâu có liên quan đến mình."



Câu nói vừa dứt hắn liền quay vào phòng, lên giường đi ngủ, hắn không hề có ý định sẽ đi đón cô, hắn mặc kệ cô như thể người bỏ lại cô ở đấy không phải là hắn vậy.

...

Một lúc lâu tiếng sấm chớp chói tai vang lên làm hắn giật mình tỉnh dạy,hắn nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng rồi.Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an không biết giờ cô đã về chưa,hắn vén chăn ra đi đến phòng cô xem thử, nhưng vừa mở cửa ra,chiếc giường ngăn nắp đó hiện ra trước mắt hắn, cô chưa về, hắn bắt đầu lo lắng rồi,hắn quay lại phòng mặc áo vào chuẩn bị đi tìm cô,nhưng khi biết ra khỏi phòng hắn hơi khựng lại chút.

-Mình làm sao vậy cô ta chưa về thì liên quan gì đến mình.

Anh định quay lại phòng nhưng lại đứng yên một chỗ.

"Thôi vậy,đi xem cô ta thế nào, cô ta mà có chuyện mẹ lại làm lớn chuyện lên."

- Đúng vậy mình không lo lắng cho cô ta, mình chỉ vì mẹ mà thôi.

Dù trong lòng lo lắng cho cô nhưng hắn vẫn cứng miệng nói chỉ đi tìm cô vì bà Lâm mà thôi.

Đúng vậy hắn không thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho cô.