Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

Chương 22: Là tôi đã đổi thuốc


Thấy thái độ Trương Xuân Hàm ngập ngừng không nói tiếp, vẻ đồng cảm của người cảnh sát chịu trách nhiệm hỏi cung dần mất đi. Nhẹ nhàng đứng dậy đưa người duỗi về phía trước, nhìn thẳng vào gương mặt bối rối đó biểu hiện cho sự chờ đợi.

“Tôi thừa nhận là có tráo đổi thuốc bà ta thường sử dụng, nhưng lúc rời đi mẹ kế tôi vẫn chưa chết!”

Người cảnh sát ghi lời khai lúc này mới nhìn anh ta, vẻ mặt nhăn nhó rõ nét khó chịu. Lên tiếng như đang ra lệnh.

“Nói rõ hơn!”

“Sau lần cãi vả đó, trong khi tôi nấu cơm và quét dọn dẹp phòng ngủ cho mẹ kế tôi như thường lệ, tôi phát hiện bên trong ngăn tủ kéo cạnh đầu giường của bà ta có một hủ nhựa màu trắng, do tò mò tôi mới mở ra xem thử. Bên trong đựng rất nhiều viên thuốc, kiểm tra thì mới biết đó là Isoproterenol.”

Giải thích như sau:

Isoproterenol hay còn được gọi tắt là Isuorel là thuốc kích thích thụ thể, gây tăng nhịp tim, sức co bóp cho tim, giảm sức cản ngoại vi và động mạch phổi.

“Biết bà ta có bệnh về tim mạch, tôi đã đổ tất cả thuốc vào trong bồn cầu. Sau đó mới dùng thuốc giảm đau thay thế bỏ vào lại trong hủ đựng.”

Giải thích như sau:

Thuốc giảm đau như ibuprofen, naproxen… không dành cho người bị bệnh tim hoặc tăng huyết áp. Vì đều là thuốc không steroid. Có thể gây ra những vấn đề về tim, cản trở lưu thông dễ làm tăng khả năng đau tim hoặc đột quỵ, đặc biệt là nếu sử dụng nó lâu dài.

“Như vậy chứng tỏ anh có đủ động cơ, và lên kế hoạch sát hại bà ta!”

Người cảnh sát đang đứng lấy lời khai nhếch môi lên nói.

“Không, lúc bà ta rời khỏi nhà vẫn chưa chết!”

Trương Xuân Hoành nói như muốn thét lên, vẫn kiên định phủ nhận chuyện mình giết mẹ kế.

“Sau vài tháng sức khoẻ bà ta quả thật đã có dấu hiệu bệnh trở nên nặng hơn. Tôi còn nhớ vào mùa xuân năm tôi vừa lên 16 tuổi, mẹ kế tôi nghe thông tin ở dưới quê ngoại tôi có một chổ khám bệnh về tim rất giỏi. Nên bà ta đã một mình bắt xe đi đến đó, sau một khoảng thời gian tôi không thấy bất kì hồi âm gì…!”



Nói đến đây Trương Xuân Hoành thở dài, nét mặt dần chuyển sang ấp úng rồi mới tiếp tục nói.

“Tôi thử liên hệ về cho bên ngoại của bà ta, thì mới hay tin mẹ kế tôi đã qua đời. Vì lúc đó tuổi trẻ còn bồng bột, tôi sợ việc mình đánh tráo thuốc bị phát hiện. Nên không dám báo án với cảnh sát, chỉ có thể nói dối với những người xung quanh rằng bà ta đã đi về quê. Không về nữa, rồi một mình rời đi với chút tiền tích góp bao năm qua.”

“Vậy làm thế nào anh chắc chắn việc mẹ kế của anh qua đời không phải do bị anh tráo thuốc?”

“Tôi cố làm đủ công việc cầm cự đến khi đủ tuổi, nhận tiền đền bù bảo hiểm của ba tôi và buộc phải trở về căn nhà cũ để ký bàn giao giấy tờ liên quan. Sau đó tôi bất ngờ gặp người anh họ của bà ta, lúc đó ông ấy về thôn để giải quyết công việc gì đó tôi không nhớ cụ thể. Ổng bảo bà ấy mất là do tai nạn trên đường đi về quê khám bệnh!”

Lời kể của anh ta nghe qua khá trớ trêu, cả hai người cảnh sát hướng ánh mắt nghi ngờ cùng nhìn về Trương Xuân Hoành.

“Vậy ông ấy bây giờ đang ở đâu?”

Trở lại phía trong tiệm Studio, sau khi Mặc Phong vào trong phòng phục trang thì vẫn chưa thấy ra ngoài. Mã Minh Hào đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ chiều.

“Hôm nay có lẽ nên đóng cửa sớm thôi!”.

Cậu ta nhìn sang phía ông La đang ngồi bên cạnh lên tiếng như đang thăm dò ý kiến, hồi sau không thấy phản đối mới đứng lên dọn dẹp chuẩn bị nghĩ sớm.

“Tiểu Phong làm gì bên trong đó vậy nhỉ?”

Mễ Thiên Hàm có vẻ tò mò đi vào bên trong phòng, thấy vậy cô cũng bước theo sau. Vị cảnh sát kia có vẻ như không có hứng thú gì, trở ngược ra hướng cửa bên ngoài châm lửa hút một điếu thuốc lá.

Vẫn là dáng đứng như khúc gỗ quen thuộc của Mặc Phong, dù đang quay lưng lại về phía bọn họ. Nhưng cũng thừa biết ánh mắt anh ta đang nhìn thẳng lên trên kệ để giày.

“Cậu đứng như thế này từ nãy đến giờ à?”

Chưa kịp đợi Mặc Phong trả lời lại có tiếng gọi từ bên phía ngoài cửa, là của Mã Minh Hào.



“Các vị, thật ngại quá cửa tiệm phải đóng cửa rồi!”

Gương mặt của Mễ Thiên Hàm khẽ hất hất lên nhìn anh. Biểu hiện cho câu hỏi cậu có nghe thấy gì không?

Lúc này Mặc Phong mới chầm chậm quay lại bước trở ra bên ngoài, nhưng khi đi tới chổ Mã Minh Hào đang đứng thì anh ta bất ngờ dừng lại.

“Tôi có thể đến nơi cậu ở chứ?”

“Gì…cơ?”

Như vẫn chưa nghe rõ câu hỏi, cậu ta khẽ đưa tay lên đẩy nhẹ chiếc kính cận nheo mắt tỏ vẻ lắp bắp.

“Cậu ở gần đây?”

Sau khi dọn dẹp xong những nhân viên đều sẽ cởi bỏ đồ mặc khi làm việc ra để cất lại trong tủ đồ nhỏ đối diện quầy tiếp khách, nói vậy chứ cũng chỉ có cái tạp dề in hình logo của tiệm mà thôi.

“Đừng nói với tôi cậu chỉ mặc quần Jeans ngắn với cái áo thun sát nách này mỗi khi đi làm xa chứ!”

Nói xong Mặc Phong quay mặt lại phía sau lưng, chính là nơi cô và Mễ Thiên Hàm đang đứng.

“Trời sắp tối rồi, tiểu Hàm sẽ đưa cô về!”

“Dẫn tôi tới đây đi một vòng rồi lại đuổi về là sao?”

Tịnh Nhi tỏ thái độ khó hiểu, bĩu môi lên giọng đủ để nghe thấy. Mễ Thiên Hàm thì lại khác, anh nhìn sang ánh mắt của Mặc Phong đang đưa về phía mình. Suy nghĩ một chút dường như đã hiểu ra điều gì đó, mỉm cười dùng hai tay đẩy lưng cô đi ra ngoài.

“Này…Anh làm gì vậy?”

Cô lúc này chỉ biết đi theo, miệng vẫn đang càu nhàu thành tiếng.