Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

Chương 27: Hai lần ngã vào lòng anh


Mặc Phong nghe rõ đoạn đối thoại đó của hai người, gương mặt lạnh lùng của anh bây giờ lại có thêm một chút căng thẳng. Nhưng vẫn không thể hiện ra, cố lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất có thể. Đi theo sát phía sau, lên hướng trên sân thượng của toà chung cư.

“Quách Thiên Hồng, mày chỉ có thể làm được tới như vậy thôi sao?”

Nhìn xung quanh khu vực trên tầng thượng cũng chẳng có gì quá nhiều, ngoài vài vật dụng linh tinh. Thì chỉ thấy những bồn chứa bằng inox rất to dựng sát bên nhau, dùng để cung cấp nước sinh hoạt xuống những tầng bên dưới.

Vì đang ở trên cao, rất nhiều cơn gió mạnh cứ liên tục thổi ào ạt, mang theo cả cái lạnh của bầu trời đêm. Mặc Phong vẫn đang cố tình giữ khoảng cách vừa đủ, không xa cũng không gần. Chắc cũng tầm hơn 2 mét, mà lên tiếng nói.

Vì cô vẫn chưa hiểu được tình huống nảy giờ diễn ra, nhưng nghe qua lời nói của Mặc Phong, cộng với những gì cô và Mễ Thiên Hàm bàn luận lúc trên xe. Rất nhanh đã đoán ra được vấn đề, nhìn thẳng về hướng ánh mắt của anh ta đang khẽ nhíu lại như đang muốn nói điều gì đó với mình.

Tịnh Nhi cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh hơn, hoàn toàn buông lỏng bản thân im lặng phối hợp theo nhịp chân của Mã Minh Hào. Đây là cách tốt nhất để giữ cho cổ mình không tiếp tục ma sát với lưỡi dao. Cô tin tưởng Mặc Phong sẽ có cách đối phó, anh ta nhất định cứu được mình.

Tính cách Quách Thiên Hồng tuy vẫn đang giữ cô làm con tin, nhưng vì dựa sát vào người. Tịnh Nhi cảm thấy thân thể của hắn đang dần trở nên run rẩy hơn. Hắn đang liếc mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hướng để đi tiếp.

“Mọi chuyện mày làm thật vô nghĩa!”

Thấy hắn liên tục đi thụt lùi ngược ra sau, Mặc Phong đột nhiên lúc này mới nghĩ ra một cách, anh liên tục nhếch môi lên tiếng khêu khích. Đôi chân càng bước nhanh hơn kéo gần khoảng cách lại, như đang cố tình không cho Quách Thiên Hồng để ý mọi thứ xung quanh.

Xem ra kế hoạch của anh ta đã có tác dụng, do bị thu hút bởi lời nói của Mặc Phong. Lại còn hạn chế luôn cả tầm nhìn xung quanh, rất nhanh hắn đã không còn nhận thức mình đã đi được hai vòng tròn quanh bồn nước to nhất đặt ở giữa sân thượng.

“Nào, tới đâm tao đi!”



Đã sắp đi được thêm một vòng nữa, thì Mặc Phong canh chuẩn thời cơ bất ngờ hét to một tiếng, cố tình tạo ra dáng vẻ là mình sắp xông thẳng lên. Hắn theo phản xạ giật mình rút dao đang kề sát trên cổ Tịnh Nhi ra chỉ về hướng anh ta.

Chưa kịp nói lời cảnh cáo nào, tính cách của Quách Thiên Hồng lại thêm một bất ngờ khác ập đến. Hắn chỉ kịp cảm thấy dưới chân mình vừa vấp vào thứ gì đó nằm ngang, khiến bản thân mình loạng choạng ngã ngửa về đằng sau.

Tịnh Nhi tuy không còn nguy hiểm, cũng bị vấp một cái. Nhưng không ngã như hắn, bàn tay cô đã được Mặc Phong tiến tới nắm chặt lôi về phía anh ta. Theo hướng lực đẩy, cô ôm trọn vòng tay nằm gọn vào ngực của Mặc Phong.

Đây là lần thứ 2 anh ta ôm cô, mặc dù bản thân mình vừa thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này, cô đã rất yên tâm khi nằm gọn trong lòng của Mặc Phong, cảm giác an toàn ấm áp khiến cô quên mất đi hết những sợ hãi. Tịnh Nhi nhìn dưới đất có một khúc gỗ, chính là thứ làm mình mém bị té, bây giờ cô mới hiểu được vấn đề.

Thì ra Mặc Phong cố tình đánh lạc hướng khiến hắn đi thành vòng tròn hai lần, lợi dụng điểm mù bị bồn nước to che khuất ở vòng đầu tiên. Đã lấy một khúc gỗ gần đó cắm ngang dưới khung sắt giữ cố định, đợi đến vòng thứ hai. Tìm cách khiến hắn trước khi bị vấp té rút dao trên cổ của cô ra,

“Chết tiệt!”

Giọng nói phẫn nộ đó khiến cho cô quay trở lại hiện thực, cô vội vàng ngồi dậy. Đưa tay lên kiểm tra vết thương ở trên cổ mình, rất may mắn là không có vấn đề gì quá lớn.

“Mã Minh Hào…!”

Cô vừa định thần lại, đang tính nói gì đó thì bị Mặc Phong đưa tay lên trước mặt ngăn lại. Sau đó nhẹ nhàng kéo cô núp ra đằng sau lưng mình, lên tiếng nói.

“Không phải Mã Minh Hào, hắn là tính cách bị phân liệt thứ 2 của cậu ta, tên Quách Thiên Hồng!”

“Gì chứ?”



Cô che miệng kinh ngạc, bây giờ cô mới nhìn người rõ kẻ đang đứng trước mặt, tay vẫn cầm dao rọc giấy đưa lên chỉ về hướng này. Đúng thật nét thần thái hoàn toàn không giống Mã Minh Hào rụt rè nhút nhát, hiền lành mà cô đã nhìn thấy.

Tuy cùng một thân thể, nhưng gương mặt bây giờ rất hung tợn. Lại không còn đeo cặp kính cận, đôi mắt sâu thẳm hiện lên đầy những tơ máu đỏ.

Tịnh Nhi nhẹ lắc đầu không dám tin vào những gì mình đang thấy trước mắt, nó cứ như một bộ phim mà cô đã từng xem qua. Chỉ khác bây giờ là thật sự chứng kiến ở ngoài đời, tình huống này có thể dùng hai chứ “quái đản” để hình dung.

Quách Thiên Hồng nghe thấy rất nhiều tiếng còi hú của cảnh sát, liền chạy đến lan can nhìn xuống phía dưới. Tuy rất cao, trời lại tối nhưng vẫn nhìn thấy rất nhiều ánh đèn đỏ xanh chớp nháy của xe cảnh sát.

“Không lý nào lại tới nhanh như vậy?”

Mặc Phong vẫn đứng yên ở đó cùng với cô, nhìn vẻ điên cuồng của Quách Thiên Hồng. Tịnh Nhi cũng chưa phát hiện ra rằng mình trong vô thức vẫn đang nắm rất chặt đôi tay của anh.

“Mày vẫn nghĩ tao một mình đến đây?”

Yên lặng dò xét một lúc lâu, Mặc Phong mới lên tiếng hỏi. Tịnh Nhi lúc này đã an toàn, cảnh sát cũng đang ở dưới chung cư, có lẽ không còn lo lắng gì nhiều. Cô mới lên vội vàng nói.

“Thì anh vốn một mình đến mà, tôi còn sợ anh gặp nguy hiểm…!”

Nghe xong anh ta không những không tỏ vẻ cảm động, còn dùng ánh mắt nổi giận nhìn cô. Kèm theo một câu hỏi khiến cô bĩu môi đỏ mặt ngượng ngùng.

“Là ai vừa gặp nguy hiểm?”