Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

Chương 40: Chiếc răng tố hung thủ !


Mặc Phong lúc này mới quay người ra đằng sau, nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Lúc này Tịnh Nhi mới để ý, từ bao giờ mình lại đứng nép vào phía lưng của anh ta. Vì trong lúc hốt hoảng, theo bản năng con người sẽ tránh vào nơi mình cảm thấy an toàn nhất có thể. Cô cũng không ngoại lệ, có lẽ đã phát sinh từ khi được anh bảo vệ lúc mình nguy hiểm.

“Đừng sợ, có tôi ở đây!”

Một câu nói của Mặc Phong nghe có vẻ như rất bình thường, nhưng đối với cô bây giờ nó còn hơn uống liều thuốc an thần vậy. Tịnh Nhi đỏ mặt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, đồng tử trong mắt cô bắt đầu giãn nở. Nhịp tim lại đột ngột đập nhanh hơn, vì anh ta đang nở nụ cười với cô.

Mễ Thiên Hàm chỉ lo tập trung vào tình huống trước mặt, bây giờ mới nhìn qua phía hai người bọn họ. “E hèm” nhẹ một tiếng, đưa cả hai người trở về lại hiện thực. Xong còn nhẹ mỉm cười lắc đầu, trong miệng hình như còn thì thầm câu gì đó chỉ đủ cậu ta nghe thấy.

“Giữa chốn đông người mà vẫn liếc mắt đưa tình với nhau được, thật bó tay!”

Trong lúc chờ đợi phía cảnh sát dọn sạch gạch đá còn sót lại trên và trong bộ xương. Mễ Thiên Hàm đi ra ngoài xe, trong cốp lúc nào cũng có sẵn vali dụng cụ. Tất cả xung quanh hiểu ý nhau điều im lặng, nhìn cậu ta đưa máy ghi âm gắn lên người. Chuẩn bị mang bao tay thông dụng vào khám nghiệm sơ bộ, vẫn không quên nhìn qua phía Mặc Phong.

Thấy anh ta khẽ nhẹ gật đầu, rồi mới ngồi xuống bật máy. Mặc Phong bây giờ chỉ để ý tay của Tịnh Nhi đang siết chặt lấy cổ tay của mình. Dường như cô vẫn chú ý đến tình huống hiện trường, nên không phát hiện được gương mặt của anh đang mỉm cười nhìn mình.

Nội dung khám nghiệm sơ bộ như sau:

_Dựa theo độ rộng hẹp của xương sọ thì nạn nhân là người Châu Á, xương chậu cho thấy giới tính là nữ. Khắp bộ xương không có dấu hiệu nứt gãy nào, nạn nhân không bị chấn thương đến mức tử vong.

_Độ mòn trên răng chắc là tuổi từ 35 cho đến 45 tuổi.

Nghe đến đây Tịnh Nhi mới nhớ đến lý lịch lúc ở trên xe đi đến đây, có một người tương đồng với lời khám nghiệm Mễ Thiên Hàm đang nói.

Cô đưa tay lắc nhẹ ra hiệu cho Mặc Phong, chưa kịp đợi cô lên tiếng, anh ta như hiểu được lời cô muôn nói. Đã gật đầu trước và lên tiếng.

“Yến Như Lệ!”

Cô đảo ánh mắt rồi mới hỏi.

“Nhưng bà ta không phải mất tích trong một vụ tai nạn sao?”

Mặc Phong lại nhếch môi mỉm cười trào phúng, không kiêng nể gì việc đang có mặt những người cảnh sát đứng bên cạnh mà lên tiếng nói thẳng.

“Làm gì có con quạ nào không đen, chỉ cần một chút tiền thì sẽ làm được rất nhiều việc!”



Lời nói ám chỉ rõ ràng đó đủ để cho tất cả mọi người có mặt điều nghe thấy, nhưng chỉ biết thở dài nhìn sang nhau rồi đỏ mặt im lặng. Giả vờ như không biết gì, thấy vậy Mặc Phong mới “hừ” thêm một tiếng rất ngạo nghễ.

Mễ Thiên Hàm cũng khám nghiệm xong sơ bộ, bây giờ mới dọn dẹp vật dụng rồi nói.

“Có đúng là Yến Như Lệ không thì vẫn phải đợi pháp chứng xét nghiệm ADN!”

Tịnh Nhi gật đầu nói thêm.

“Nếu đúng là bà ta, thì Trương Xuân Hoành cũng không thể thoát khỏi sự nghi ngờ lớn nhất!”

Sau khi cảnh sát thu thập, di chuyển bộ xương ra phía ngoài sân. Rất nhiều người dân xung quanh tò mò tập trung đứng chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Bắt buộc phải để 2 người ở bên ngoài cổng canh chừng, không cho bất kì ai ra vào trong khu vực điều tra.

Mễ Thiên Hàm bước tới đứng cạnh Mặc Phong, hai tay chấp lại đằng sau lưng ung dung lên tiếng.

“Một vụ án có tới hai hung thủ giết người, hèn gì cậu lại có hứng thú tham gia!”

Trái ngược với thái độ ung dung đó của cậu ta, Mặc Phong lại yên lặng nhìn ra bên ngoài dòng người đang chen lấn xem bộ xương. Có lẽ đang suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc sau mới trả lời.

“Loại vụ án tầm thường này không đủ kích thích khẩu vị của tôi, chỉ đơn giản là vì hắn ta đã nhúng tay vào!”

Mễ Thiên Hàm chắc biết “hắn ta” trong lời nói của Mặc Phong là ám chỉ người nào. Ngay từ đầu lúc đề nghị anh ta làm cố vấn cho cảnh sát cũng chính là nguyên nhân này.

“Sinner, bức thư và đoạn video là do hắn gửi cho cậu!”

Thấy Mặc Phong gật đầu, bây giờ đã chắc chắn được việc này. Xem ra mọi hành động của bọn họ luôn bị hắn theo dõi, nắm rõ trong lòng bàn tay.

“Vụ án này chỉ là một lời chào hỏi của hắn dành cho tôi!”

Cả hai người vẫn đang định tiếp tục bàn luận thì đột ngột dừng lại khi thấy Tịnh Nhi từ bên ngoài chạy vào. Trên tay vẫn đang cầm tờ giấy vừa mới được phục hồi lúc nãy, cô vội vàng thở gấp vài hơi rồi mới lên tiếng.

“Là bệnh án của Yến Như Lệ, và bộ xương trong gian bếp chính là bà ta!”



Mễ Thiên Hàm nghe xong mới tỏ vẻ có chút nghi ngờ lời cô vừa mới nói, hỏi lại thêm một lần.

“Sao em biết, mà tờ khám bệnh tim của bà ta không phải chúng ta đang giữ sao, còn bệnh án gì nữa?”

Thật sự nghe qua rất rắc rối, Mặc Phong đưa tay lên vỗ vai cậu ta một cái. Ra hiệu từ từ để Tịnh Nhi nói rõ hơn, đợi một lúc cô mới vừa đưa tờ giấy trên tay mình cho hai người xem vừa giải thích.

“Nói đúng hơn là giấy hẹn của phòng khám nha sĩ, không phải của bệnh viện!”

Nhìn vào đúng thật là một phát hiện quan trọng, sau khi được xử lý thì bên trong hiện đã hiện chữ, có cả ngày tháng năm đầy đủ.

Đối chiếu với thời gian trên tờ giấy của bệnh viện tim mạch, thì bà ta đã khám nha sĩ trước khi đến bệnh viện điều trị tim. Có cả ảnh chụp 3x4 trên gốc trái, dù là mang màu sắc đen trắng nhưng vẫn thấy được rất rõ.

“Hai người nhìn xem, trên cổ bà ta có đeo một sợi dây chuyền bạc!”

Tịnh Nhi vào thẳng vấn đề, giải thích vì sao cô cho rằng bộ xương đó là Yến Như Lệ.

“Rất giống sợi dây chuyền trên cổ bộ xương!”

Trong lúc Mễ Thiên Hàm và cô đang sôi nổi vấn đề này, thì Mặc Phong vẫn nhìn chằm chằm vào dòng thông tin bên trong tờ khám nha sĩ của Yến Như Lệ. Vài phút suy nghĩ thì lại quay sang nhìn cậu ta hỏi.

“Tiểu Hàm, lúc cậu khám nghiệm sơ bộ, thì hàm răng của bộ xương như thế nào?”

Tịnh Nhi cũng đã đọc trước những dòng đó, nghe xong câu hỏi cô cũng tò mò nhìn gương mặt Mễ Thiên Hàm đang suy nghĩ, nhớ lại lúc mình khám nghiệm. Xong cậu ta mới tròn xoe đôi mắt, tay trái siết thành nắm đấm vỗ vào tay phải tỏ vẻ chắc chắn lên tiếng trả lời.

“Bộ xương có đầy đủ 32 chiếc!”

Cô bắt đầu nhăn mặt lại cảm thấy rất kì lạ, đưa ngón tay chỉ thẳng một dòng chữ trong tờ giấy.

“Không thể nào, bà ta trước đó đã nhổ mất một chiếc răng cối nhỏ bị hư!”

Mặc Phong lại nhếch môi cười.

“Có nghĩa là 1 trong 32 chiếc răng đó không phải của bà ta!”