Ánh Tối Đừng Mang Anh Đi

Chương 42: Xe tôi muốn, phải độc nhất vô nhị


“Tiểu Hàm, anh và Mặc Phong nói chuyện gì em không hiểu?”

Cô ngồi ghế đằng sau vẫn còn đang thắc mắc, đây là lần đầu tiên Tịnh Nhi nhìn thấy thái độ kì lạ đó của Mặc Phong. Không dằn nổi sự tò mò, chạy được gần đến nhà mình mới thắc mắc lên tiếng hỏi.

Nhìn lên gương phản chiếu trên kính xe, cô chỉ thấy cậu ta nhẹ mỉm cười. Đợi hồi lâu chẳng thấy trả lời, nên thôi đành không hỏi tiếp vậy.

Tạm gác lại mọi thứ, cô bước vào nhà với tâm trạng rất vui vẻ. Mẹ cô vẫn như thường lệ, giờ này bà ấy đang làm đồ ăn trong bếp đợi hai chị em cô ở ngoài về.

Vừa mở cửa bước vào nhà, mẹ cô đã làm gần xong thức ăn tối. Hôm nay đặc biệt có thêm nhiều hơn hai món, lại còn là thức ăn Tịnh Nhi rất ưa thích.

“Thưởng cho tiểu thư của tôi!”

Mẹ cô nở nụ cười vui vẻ, vừa dọn vừa nhìn con gái với nét mặt hài lòng, lên tiếng trêu đùa một câu. Nhìn thấy cô nghiêng đầu nhìn bữa tiệc trước mắt, bà mới tiếp tục lên tiếng giải thích.

“Chú Trịnh đã nói cho mẹ biết, các con vừa mới giải quyết xong một vụ án, cứu được hai người bị mất tích mấy ngày qua!”

Thì ra nguyên nhân là như vậy, Tịnh Nhi nghe xong lại tỏ ra rất lúng túng, đỏ mặt lên nhìn mẹ mà nói.

“Vẫn chưa xong đâu ạ!”

Chỉ vỏn vẹn nói thêm được một câu, cô cũng không tiện kể lại chi tiết vụ án đang điều tra. Cứ vậy đợi Tịnh Văn đi học về đến thì cả nhà bắt đầu dùng cơm, rồi sau đó cô mới lên phòng nghĩ ngơi.

Nói về bên ngôi biệt thự, tiếng mở cổng bên ngoài vẫn không gây được sự chú ý của Mặc Phong. Anh ta vẫn như vậy, ngồi dưới sofa đọc sách. Tiếng của Mễ Thiên Hàm bước đi vào lên tiếng gọi.

“Tiểu Phong, kết quả xét nghiệm ADN đã có!”

Anh ta chỉ khẽ liếc ánh mắt nhìn qua, xong rồi im lặng xem như không nghe thấy gì, tiếp tục lạnh lùng ngồi đó. Thấy vậy Mễ Thiên Hàm mới nheo mắt, ngồi xuống đối diện nhìn anh ta.

“Này, cậu đang khó chịu với tôi về việc thân thiết với Tịnh Nhi phải không?”

Khi nghe đến câu hỏi này, Mặc Phong mới bọc lộ một chút thái độ. Từ từ khép lại quyển sách trên tay, nhìn sang hướng cửa ra vào mà trả lời.



“Tôi không biết?”

Câu nói này khiến Mễ Thiên Hàm thật sự là cạn lời, lắc đầu thở dài một lúc lại bất ngờ bật cười khúc khích.

“Này, đừng nói với tôi chỉ mới 5 ngày mà phát triển đến mức ghen tuông rồi đấy nhé!”

Thấy anh ta vẫn dùng ánh mắt tránh né, cố tình phất lờ mọi câu nói của mình. Mễ Thiên Hàm vốn dĩ tưởng bản thân đã hiểu rất rõ tính cách của Mặc Phong, nhưng lúc này biểu hiện của anh ta quá khác lạ chưa từng thấy.

“Tiểu Phong, cậu chắc chắn đó chứ?”

Không tiếp tục đùa giỡn nữa, thái độ của Mặc Phong bây giờ đã cho thấy những gì cậu ta đoán có lẽ đúng sự thật 100%. Lúc này Mễ Thiên Hàm đã trở lại nghiêm túc, mặt khẽ nhăn lại mà nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Tôi cảm thấy cô ấy rất đặc biệt!”

Mọi việc đã đến mức này, Mặc Phong cũng không giấu nữa. Bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình đối với Tịnh Nhi. Dù sao Mễ Thiên Hàm cũng không phải người ngoài, chẳng cần thiết che đậy tiếp tục lên tiếng thừa nhận.

“Không biết nói sao, tôi chỉ chưa từng có những cảm giác này ở bất kì cô gái nào mà mình từng gặp!”

Một người cực kì thông minh mà còn rất giỏi về tâm lý học. Lại nhắc đến câu “không biết nói sao” thì cho thấy anh ta đã bị lú khi trúng phải tình yêu sét đánh thật rồi.

Mễ Thiên Hàm cũng tin rằng anh ta không nói dối, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ. Đích thân mình nhìn thấy không có cô nào dám làm bạn gái của Mặc Phong.

Họ chỉ đơn giản bị vẻ ngoài chuẩn soái ca, gương mặt đẹp hoàn mỹ mà còn có vị trí xã hội cao của anh ta thu hút, chứ đến khi tiếp xúc điều chỉ có chung hai kết quả.

Một là bị Mặc Phong đạp ra khỏi tầm nhìn. Hai là bị khủng bố tinh thần cho đến mức bỏ chạy bởi sự lạnh lùng, tính cách kì quái và ăn nói có phần cộc lốc dễ bị đánh bởi người đối diện.

Nhưng tất cả điều này chỉ có thể nghĩ trong lòng, chứ tuyệt đối không thể nói thẳng ra. Chẳng may chọc cho Mặc Phong tự ái lại rất mất công sức tìm cách làm hoà.

Trở lại với hiện tại, anh ta nói xong lại nhìn thấy Mễ Thiên Hàm đang đưa tay sờ sờ vào cằm, giống như tư thế người ta thường vuốt râu vậy. Tất nhiên cậu ta chẳng có cọng râu nào cả, lại còn mỉm cười khá gian lộ ra nét mặt đang suy nghĩ gì đó.

Đoán biết cậu ta chẳng có suy nghĩ gì tốt lành, Mặc Phong khó chịu “e hèm” một tiếng.

“Tôi nghe đây!”



Rất nhanh cậu ta đã rời khỏi suy nghĩ, nhanh miệng đáp. Lại cảm thấy ánh mắt hình viên đạn của Mặc Phong đang liếc sang mình, mới lên tiếng nói.

“Nhưng cũng không thể ghen tôi với cô ấy được!”

Mễ Thiên Hàm dùng nét mặt vô tội, ngồi dựa lưng vào ghế đưa hai tay gối sau đầu mà ung dung nói tiếp.

“Biết tính tôi mà, đến tính cách như cậu tôi còn làm bạn thân chừng ấy năm!”

Mặc Phong không quan tâm đến lời chọc ghẹo của cậu ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề nói.

“Cậu rất rành chế tạo điện tử, tôi cần có một chiếc xe kết hợp công nghệ hiện đại, độc nhất vô nhị!”

Nói đến công việc Mễ Thiên Hàm tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn nghiêm túc, im lặng lắng nghe ý tưởng mà Mặc Phong đang nói. Sau một hồi bàn bạc, cậu ta mới bĩu môi lên thở dài, nhún vai một cái có chút bất lực.

“Yêu cầu này hơi khó!”

Mặc Phong cũng không nói gì thêm, lấy điện thoại ra bấm số của ai đó. Đợi đến khi bên kia đầu dây bắt máy, anh ta chỉ nói đúng một câu.

“Nhạn Uyên, anh cần em giúp đỡ một việc!”

Có lẽ bên kia đầu dây đã tỏ vẻ đồng ý, sau khi đặt điện thoại xuống bàn. Mặc Phong trực tiếp rút ra từ trong túi áo vest đang mặc ra một chiếc thẻ màu vàng, nhìn bên ngoài sáng bóng không một chút tỳ vết.

“Mọi chi phí cậu cứ dùng nó thanh toán, không cần tiết kiệm cho tôi!”

Đây là thẻ trực quyền lực cấp cao của Công Ty chuyển xuất ngoại tệ, vị trí ở Công ty mẹ đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Sau khi đưa tay nhận lấy, Mễ Thiên Hàm vẫn còn rất ngơ ngác.

“Cậu tạm thời không cần lo việc khám nghiệm, Nhạn Uyên sẽ thay cậu sắp xếp người. Chỉ cần tập trung giúp tôi hoàn thành nhanh nhất có thể!”

Thấy có vẻ như Mặc Phong muốn làm như vậy thật, nên Mễ Thiên Hàm gật đầu đồng ý ngay.

“Chậm nhất là 2 tuần!”