Một năm sau…
Cô và Lâm Quỳ bắt đầu cắm đầu vào thi đại học. Lâm Quỳ vẫn chọn ở lại Anh còn cô sẽ chọn đi một nước mới.
Thuỵ Điển là ước mơ từ bé của cô và cô sẽ khiến nó trở thành hiện thực.
Cũng may mọi người xung quanh từ ba mẹ đến bạn bè ai cũng ủng hộ cô.
Kể cả cô có bị nản chí nhưng vẫn luôn có những người bạn tốt bên cạnh ủng hộ cho con đường phía trước của cô.
Chẳng hạn như Alvar, tuy lần đầu gặp gỡ cô có chút nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy nhưng mà bây giờ lại cảm thấy anh ấy khá thân thiện.
Thật ra Alvar là người Thuỵ Điển, anh ấy cũng từng là một du học sinh ở Anh.
Anh ấy đã chỉ ra những ưu thế và những góc nhìn của anh ấy về Thuỵ Điển.
Còn những người bạn ở đây của cô cũng vậy, họ an ủi, động viên tinh thần cho cô.
Có lẽ điều Doãn Ny không bao giờ dám tưởng tượng tới đó chính là cô vẫn luôn có những người bạn như Hứa Yến, Cẩn Ninh, Thu Nhiên và cả Lâm Quỳ nữa.
Trước ngày cô ra sân bay để đến Thuỵ Điển, bọn người Lâm Quỳ có tổ chức cho cô một buổi tiệc chia tay nhỏ.
Tối hôm đó, Hứa Yến, Cấn Ninh, Băng Nhi và Thu Nhiên đã tập trung tại biệt thự.
Bọn cô dự định sẽ cùng nhau làm một buổi tiệc ngủ cùng nhau vì 8 giờ sáng ngày mai là cô đã lên máy bay rồi.
Ngay buổi chiều hôm đó bọn cô đều có tiết ở trên lớp.
4 giờ kém 10, Cấn Ninh gửi một tin nhắn vào nhóm chát:
﹝Lát nữa các cậu ai ra sớm nhất?﹞
Hứa Đại Gia: ﹝Còn sinh hoạt clb nữa chắc sẽ đến trễ.﹞
Lâm Quỳ và cô ngồi bên cạnh nhau lén nhìn trộm điện thoại. Sau đó Doãn Ny phải canh giáo sư cho Lâm Quỳ trả lời tin nhắn nhóm:
Tiểu Quỳ Quỳ: ﹝Tớ với Mật còn hơn 1 tiết nữa.﹞
Nhiên Trong An Nhiên:
﹝Tớ ra sớm hơn các cậu nè. Cần mua gì sao?﹞
Cấn Ninh:
﹝Không có, tớ với Băng Nhi cũng ra sớm. Định hỏi các cậu nếu ai muốn mua gì thì để bọn tớ đi mua thôi.﹞
Doãn Ny đọc tin nhắn xong lại không biết mấy tên này hôm nay bị gì.
Cô thấp giọng thì thầm nói:
“Không phải nhà chúng ta thiếu giúp việc hay sao mà bọn người này lại muốn đi chợ vậy?”
Lâm Quỳ nhún vai lắc đầu tỏ ý không biết gì. Cô ấy từ từ trả lời:
﹝Các cậu muốn ăn gì thì mua cái đó thôi. Nhưng mà nhớ mua cho tớ gà nướng nhé!!﹞
Lâm Quỳ thả một cái sticker hình con nhím đang nằm dài ra sàn.
Cấn Ninh: ﹝Tớ sẽ mua tôm hùm nhé, hay các cậu muốn mua cua Alaska.﹞
Nhiên Trong An Nhiên trả lời lại tin nhắn của Cấn Ninh:
﹝Sao hôm nay cậu phóng khoáng thế? Ai nhập rồi phải không?﹞
Cấn Ninh thả lại một sticker con chó đang đứng chống nạnh:
﹝Dù sao tớ cũng là một đại công tử nhé, cậu nói vậy thì sẽ tổn thương lòng tự trọng của tôi đó.﹞
Doãn Ny và Lâm Quỳ ngồi bên cạnh nhau đọc tin nhắn trong im lặng. Những lúc bọn cô muốn cười cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
Hứa Đại Gia: ﹝Vậy để tớ chuyển cho các cậu một khoảng để mua thêm đồ ăn nhé?﹞
Cấn Ninh:
﹝Mỗi người một món lẹ đi để tớ còn chốt. Lát tớ với vợ yêu của tớ sẽ nhận nhiệm vụ đi chợ.﹞
Doãn Ny cũng thấy thú vị nên cầm điện thoại của mình lên trả lời:
﹝Lựa đồ tươi sống nhé tớ không tin vào mắt của cậu tý nào.﹞
Cấn Ninh trả lời tin nhắn vừa rồi của cô bằng một sticker hình cậu bé hờ hững ngãi bụng.
Nhiên Trong An Nhiên:
﹝Tớ chốt con bạch tuột khổng lồ, ai có lòng thương thì mang nó đi nướng cho tớ luôn nhé!!!﹞
Tiểu Quỳ Quỳ:
﹝Tớ là gà nướngggg, gà nướnggggg.﹞
Cấn Ninh trả lời tin nhắn của Lâm Quỳ:
﹝Không phải tuần rồi cậu vừa ăn sao? Người ta kêu món nào ăn hoài thì nên để lâu lâu ăn lại. Ăn gà nhiều như vậy cậu không sợ sẽ bị biến thành gà sao?﹞
Tiểu Quỳ Quỳ thả phẫn nộ cho tin nhắn của Cấn Ninh:
﹝Có cậu thành gà trước đó.﹞
Doãn Ny bon chen vào chọn món:
﹝Tớ muốn ăn ốc, hải sản…﹞
Hứa Đại Gia:
﹝Tớ ăn gì cũng được nhưng phải đồ tươi ngon mới chịu nhé!﹞
Cấn Ninh và Băng Nhi nhìn chỉ có thể cười trong bất lực. Mỗi người một món mà món nào cũng toàn món cao siêu.
Nhưng Cẩn Ninh lại không hề lo lắng tý nào vì anh còn có Băng Nhi bên cạnh.
Băng Nhi dù sao cũng lớn lên từ vùng quê nên ba chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì.
Lúc cô và Lâm Quỳ trở về thì ai cũng chưa có đến trừ Thu Nhiên đang ngồi đọc sách ở sô pha kèm theo một chồng sách lớn trên bàn.
Bọn cô vừa mới bước nhìn thấy Thu Nhiên cũng phải giật mình.
Lâm Quỳ cảm thán:
“Quả thật là mọt sách, cậu xem nhiều sách như thế để làm gì chứ??”
Thu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai người các cô cười dịu dàng nói:
“Chỉ là tớ lỡ mượn trên thư viện nhiều quá nên bây giờ phải đọc hết để đến lúc người đòi còn có thể trả.”
Doãn Ny và Lâm Quỳ bỏ cặp trên ghế sô pha đi vào trong bếp rửa tay.
Hai mươi phút sau…
Cấn Ninh và Băng Nhi mỗi người mang trên tay đều là 3 - 4 túi lớn.
Cấn Ninh mệt mỏi thở dốc ngồi xuống ghế nói:
“Tớ chỉ đi có 45 phút mà cứ tưởng như đi qua cả ngàn thập kỷ vậy đó.”
Băng Nhi cười nhẹ đi đến đưa cho Cẩn Ninh một ly nước uống.
Cẩn Ninh uống nước ừng ực sau đó kể tiếp:
“Cái tôm hay cua gì đó bọn tớ phải đi bộ gần hết cả một cái chợ mới có một chỗ bán đồ tươi sống. Chưa kể còn đông đúc chen lấn, cái mùi cá tanh thề từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tớ mới thấy.”
Doãn Ny bĩu môi nói:
“Này gọi là mấy đứa chưa từng được trải đời nè. Cậu nhìn Băng Nhi đi khoẻ re chứ có mệt mỏi như cậu đâu.”
Băng Nhi ngượng ngùng đỏ mặt nói:
“Dạ không đâu do từ nhỏ em hay đi chợ với mẹ nên mấy việc này em cũng rất rành.”
Lâm Quỳ mỉm cười lớn nói:
“Vậy được rồi, mỗi người một việc chia nhau ra làm đi.”
5 người các cô sáp nhau lại làm việc, Doãn Ny sẽ rửa đồ ăn, Lâm Quỳ sẽ lặt rau, Thu Nhiên sẽ làm tôm nướng phô mai còn Băng Nhi sẽ làm sốt để ăn ngon hơn.
Cấn Ninh phụ trách đốt than để cho than cháy, Mồ hôi trên trán Cẩn Ninh chảy nhễ nhại.
Anh dùng tay áo của mình lau đi, anh lấy quạt tay quạt nhẹ cho lửa ở than cháy to hơn.
Lúc Băng Nhi mang bạch tuộc khổng lồ từ bên trong nhà ra ngoài cho Cẩn Ninh nướng:
“Nè, anh nướng đi nhé.”
Cẩn Ninh mỉm cười ngọt ngào:
“Được, được anh sẽ nướng.”
Cẩn Ninh khi thấy tay Băng Nhi sắp đụng vào thành của vĩ nướng liền nhanh chóng lôi cô ấy ra:
“Em sao vậy? Một xíu nữa là bị đụng trúng bị bỏng thì làm sao đây.”
Băng Nhi bị Cẩn Ninh mắng cũng hết hồn:
“Em…em không biết.”
Cẩn Ninh thở dài đẩy cô vào bên trong:
“Em vào bên trong đi có gì anh sẽ gọi cho em, em vào phụ mấy người kia đi.”
Băng Nhi lễ phép ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào bên trong nhà.